Chương 2
Sau cuộc đối đầu căng thẳng ở vườn , mối quan hệ giữa Cổ Hạ Hữu Đại và Ngô Ngọc Hưng càng trở nên khó chịu hơn. Dù cho ngày nào cũng gặp nhau trong phủ , nhưng họ như hai con người xa lạ, ánh mắt chỉ lướt qua mà không hề có sự giao tiếp thực sự.
Ngô Ngọc Hưng ngày càng quyết tâm tìm cách thoát khỏi sự kiềm kẹp của Cổ Hạ Hữu Đại. Anh biết rõ , nếu cứ tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của hắn, cuộc đời anh sẽ chẳng khác gì một cái lồng giam lạnh lẽo. Dù bên ngoài, Ngô Ngọc Hưng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng, anh không ngừng lên kế hoạch cho một lối thoát.
Một đêm, Cổ Hạ Hữu Đại trở về phủ sau một trận chiến lớn. Hắn thắng trận như thường lệ, nhưng lần này, trên người hắn mang nhiều vết thương. Máu nhuốm đỏ áo giáp, nhưng ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi. Khi bước vào phòng, hắn thấy Ngô Ngọc Hưng đang ngồi trước bàn, lặng lẽ đọc sách. Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.
" Ngươi không định chào đón ta sao ? " - Hắn hỏi, giọng nói trầm và mệt mỏi.
Ngô Ngọc Hưng không nhìn lên, chỉ lạnh nhạt đáp lại:
- " Tướng quân trở về an toàn, ta đã biết ! "
Cổ Hạ Hữu Đại nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận rõ sự lạnh lùng của Ngô Ngọc Hưng, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, hắn lại thấy bực bội hơn. Hắn đã chịu đựng sự kháng cự từ anh quá lâu, và đêm nay, trong cơn mệt mỏi và giận dữ, hắn không còn kiềm chế được nữa.
Hắn bước đến, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Ngô Ngọc Hưng, kéo anh đứng dậy :
- " Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể tiếp tục chống lại ta mãi sao ? "
Ngô Ngọc Hưng giật mình, đôi mắt trong trẻo thoáng hiện lên sự bất ngờ. Nhưng anh không lùi bước.
- " Ngài muốn gì từ ta, tướng quân? Ngài muốn kiểm soát ta cả đời, phải không ? "
Cổ Hạ Hữu Đại siết chặt tay anh hơn, hơi thở gấp gáp. "Ngươi là của ta, từ khi ta quyết định như vậy. Ngươi không có quyền lựa chọn."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Ngô Ngọc Hưng. Anh đã nghe quá nhiều lời lẽ này từ hắn, nhưng lần này, nó như thổi bùng lên sự phản kháng đã âm ỉ từ lâu.
" Ta vốn dĩ không phải là đồ vật quý giá của ngài ! " - Ngô Ngọc Hưng hét lên, vùng vẫy khỏi tay hắn.
Cổ Hạ Hữu Đại giận dữ, ánh mắt hắn như ngọn lửa bừng lên.
- " Ngươi quên ai đã cho ngươi mọi thứ sao ? Ngươi quên rằng ta có thể hủy hoại cuộc đời ngươi chỉ với một lệnh sao ? "
" Vậy ngài hãy làm đi! " - Ngô Ngọc Hưng bật lại, không còn e sợ nữa.
- " Nếu ngài muốn hủy hoại ta, hãy làm ngay bây giờ. Nhưng ngài không bao giờ có thể kiểm soát được trái tim của ta . "
Cổ Hạ Hữu Đại lặng đi trong chốc lát, không ngờ rằng Ngô Ngọc Hưng lại dám thách thức hắn như vậy. Hắn kéo anh về phía mình, đôi môi chạm vào sát bên tai anh.
" Ta sẽ khiến ngươi hiểu , Ngô Ngọc Hưng . "
Nói xong, hắn đẩy Ngô Ngọc Hưng xuống giường, ánh mắt lạnh lùng. Ngô Ngọc Hưng chưa kịp phản ứng thì Cổ Hạ Hữu Đại đã cúi xuống, bắt đầu chiếm hữu anh một lần nữa, nhưng lần này, không còn sự kiểm soát nào. Hắn muốn trừng phạt, muốn dập tắt mọi ý nghĩ phản kháng trong tâm trí của người con trai này.
Ngô Ngọc Hưng cảm thấy mình không thể nào thoát khỏi tình cảnh này. Trong lúc thân thể bị ép buộc, trong lòng anh trào dâng nỗi uất ức. Nhưng đồng thời, ở đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn, anh cũng cảm nhận được sự yếu đuối của Cổ Hạ Hữu Đại – người đàn ông tưởng chừng như không thể bị lay chuyển, nhưng giờ đây, lại dường như không thể kiểm soát chính mình.
Cuối cùng, khi mọi chuyện kết thúc, Cổ Hạ Hữu Đại nhìn xuống người con trai đang nằm trên giường, vẻ mặt phức tạp. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại trở nên tàn nhẫn đến vậy với người mà hắn đã... lỡ yêu thương.
Ngô Ngọc Hưng nằm im, không nói lời nào. Ánh mắt anh trống rỗng, nhưng lại chất chứa bao cảm xúc hỗn loạn. Không phải vì sự trừng phạt mà hắn mang đến, mà vì những cảm giác không mong muốn đang trỗi dậy trong lòng anh.
Cổ Hạ Hữu Đại rời khỏi phòng, để lại Ngô Ngọc Hưng với những suy nghĩ rối bời. Anh biết rằng mình phải tìm cách thoát khỏi hắn, nhưng càng ở gần hắn, anh lại càng nhận ra rằng có một sợi dây vô hình đang kéo cả hai lại gần nhau, dù cho đó có là hận thù hay... tình yêu.
Trong lòng Ngô Ngọc Hưng giờ đây chỉ còn lại một câu hỏi: Liệu anh có đủ mạnh mẽ để tiếp tục chống lại, hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của sự trói buộc này ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip