1
Điểm khác biệt duy nhất giữa kẻ tốt và người xấu chính là góc nhìn.
Thật buồn cười làm sao, chính những người mà anh tin tưởng lại là những kẻ tự tay mở ra cánh cửa đẩy anh thẳng vào ngục tối, không hề chùn chân dẫm anh xuống vũng bùn dơ bẩn nhất, đập nát ánh đèn lấp lánh vốn phủ rọi trên người anh. À, là lỗi của chính anh nhờ? Tin tưởng mù quáng cũng là loại một loại tội lỗi, không phải sao?
Cậu từng đọc được ở đâu đấy, rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù ai có cảm thấy tận thế dường như đã bao trùm thế gian, mặt trời vẫn sẽ sáng khi ngày mới sang, trái đất vẫn sẽ quay mà chẳng hề ngừng lại vì bất kỳ một ai.
Vào ngày dài đằng đẵng đó, cậu chợt nhận ra rằng hào quang của người đó chẳng phải là bất diệt. Dường như có nghìn khe nứt vô hình, rạn thành từng đường xấu xí, xâu xé, rạch nát ánh sáng trên người đàn ông mà cậu luôn phải ngưỡng đầu ngước nhìn theo rồi.
Chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip