4

Hoàng tử, vương giả, tia chớp,...

Thật buồn cười làm sao, những kẻ từng hết lời ngợi ca anh bằng những danh xưng này đều trở nên tai điếc mắt mù khi anh vừa sẩy chân. 'Thích' của những con người đấy quả là những thứ mỏng manh, rẻ mạt, đáng buồn.

Những lời đồn vẫn tiếp tục bủa vây, giăng xuống như mạng nhện, chực chờ như rắn rết.

Đã mấy ngày kể từ hôm đấy rồi nhỉ? Ngày mà cậu cảm giác dài như bất tận, ngày mà mặt trời của cậu bị kẻ khác bảo là đã ngã khỏi thần đàn mà mọi người dựng lên rồi.

———

Đêm trước ngày thi đấu, trên mạng chợt xuất hiện một đoạn video ngắn. Trong đoạn phim, hai người thanh niên đứng ở một nơi trông như sườn núi, người rõ mặt trông từ nét mặt nom rất sợ hãi, lắc nhẹ đầu như cầu xin người còn lại rồi bước lùi từng bước về vách sườn. Ngược lại, người đưa lưng về máy quay lại từng bước từng bước tiến lên. Cũng chẳng có âm thanh nên người xem cũng chỉ đoán được là hai người bọn họ hình như đang cãi nhau. Đoạn phim dừng lại ở cảnh người đưa lưng về máy quay giơ tay đẩy người còn lại rơi ngửa ra sau.

Đoạn phim chưa tới 10 giây, đăng chỉ một tiếng liền xoá đi. Song, đã có người kịp lưu lại, đăng lại rồi lan truyền khắp nơi. Bởi lẽ, dù không thấy mặt nhưng bóng lưng của anh, dáng người của anh vẫn thực sự rất đặc biệt, dù có đứng giữa đám đông cũng tựa như hạc trong bầy gà. Vì vậy, rất nhiều người nhận ra bóng lưng của người trong video là anh. Họ cũng nhanh chóng tìm ra được người còn lại là thành viên dự bị trong đội điền kinh.

Vòng tròn nhỏ của cậu dường như muốn bùng nổ bất kỳ lúc nào, rất nhiều người nhắn tin cho cậu, muốn thông qua cậu để hỏi anh về đoạn video dó. Cậu lướt qua tất cả tin nhắn đó, click nhanh vào tên anh, cậu gõ rồi lại xoá rồi lại gõ gần mười lần, nhưng ngay khi vừa nhấn gửi đi tin nhắn thì cậu lại nhận được tin nhắn từ anh.

Sao vậy? Anh thấy em gõ tới gõ lui nãy giờ, là có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?

Anh ngủ chưa ạ, em có thể gọi cho anh được không?

Cậu không nhận được tin nhắn trả lời của anh, nhưng lại nhận được một cuộc gọi đến thẳng từ anh. Giật mình, cậu nhanh chóng quẹt trả lời, thanh âm trầm ấm của anh truyền vào tai cậu.

Có chuyện gì sao?

À, ưm... Anh không sao chứ?

Hở, à, ý em là về đoạn video đấy à? Không có gì đâu, là hiểu lầm thôi—-

Em biết. Em biết là tất nhiên anh không giống như trong đoạn phim đó rồi. Chỉ là, chỉ là, em muốn biết anh vẫn ổn không thôi?

À, anh không sao thật mà. Ngày mai sau khi thi đấu xong, anh sẽ làm rõ mọi chuyện. Em cũng ngủ sớm đi nhé, ngày mai nhớ đến chơi với anh nha!

Dạ vâng, vậy, hẹn anh mai gặp. Anh ngủ ngon ạ!

Ừm, hẹn mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip