Chương 21: Không khoa học chút nào
Chapter 21: No Science
-----------------
○Tóm tắt:
Cuối cùng thì cũng đến đêm xem phim tại tòa nhà Huntrix, và nhóm Saja Boys lần đầu tiên được làm quen với Captain America.
○Ghi chú:
Mình đã định đặt tên chương này là Movie Night, nhưng nghe không thú vị cho lắm.
◇-----◇-----◇
Sau vài tuần quay cuồng với lịch trình hỗn loạn, những buổi tập luyện kiệt sức, và cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc, thì ai đó-chắc là Abby, nhìn cái cách anh ta ngã vật xuống ghế sofa như một con bò tót đang hấp hối-đã phán rằng tối nay sẽ là "đêm nghỉ ngơi".
Không ai phản đối.
Và thế là, khi mặt trời lặn, phòng khách ký túc xá Huntrix đã biến thành bãi chiến trường của ghế lười, chân tay rối rắm, chăn mền chẳng ăn nhập và tiếng sột soạt đáng ngờ của túi đồ ăn vặt. Chỗ ngồi nào có thể dùng thì đều kín người-kể cả những chỗ vốn chẳng phải ghế ngồi.
Abby nằm vắt vẻo trên hai chiếc ghế lười như một vị vua mất ngai vàng. Romance chiếm lấy chiếc ghế bành da mới toanh. Baby thì cuộn mình vào góc xa, miệng bảo không hứng thú nhưng ánh mắt thì dán chặt như tia laser. Mira ngồi xếp bằng trên gối sàn, thủ sẵn kẹo dẻo và snack mật ong bơ.
Jinu thoải mái ngồi cạnh Rumi, nhấm nháp lon soda như thể chưa từng bị giam cầm siêu nhiên suốt mấy thế kỷ. Trông anh hoàn toàn tự nhiên. Cũng dễ hiểu thôi-anh vốn đã quen với việc ngồi từ địa ngục mà nhìn thế giới thay đổi như coi phim tua nhanh lịch sử.
Còn lại thì... nhóm Saja Boys rõ ràng đang vật lộn để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Khoan đã," Romance nheo mắt nhìn TV. "Thế cái hộp phép thuật này chiếu tranh biết chuyển động à?"
"Đây là màn hình ti vi," Rumi chỉnh. "Còn cái kia là phim. Một trụ cột văn hóa. Sau này các cậu sẽ biết ơn bọn tôi đó."
"Bài học tối nay: The First Avenger. Tôi thấy cái này khá ổn để nhập môn," Mira vừa chỉnh kênh vừa giải thích. "Hành động, bi kịch, quá khứ đau thương, chấn thương đông lạnh, cơ bắp-nói chung như tiểu sử của chính bọn mình."
Abby thì lại nghiêm túc đọc phần tóm tắt phim trên điện thoại. "Và trong này tớ sẽ là Captain America?"
"Ừ," Mira đáp tỉnh bơ. "Vì cậu đã bán linh hồn để lấy cơ bắp."
"Chính xác thì tôi bán linh hồn để giúp bố cơ mà," Abby lẩm bẩm.
Mira: "Và đổi lại có được cơ bụng. Giống hệt Steve Rogers."
"Cái poster sao lại có cái khiên?" Abby hỏi.
"Vì anh ta ném nó," Mira vừa trả lời vừa ấn nút play trên remote.
Zoey nghiêng sang Mystery. "Đây là câu chuyện đầu tiên trong dòng thời gian MCU. Nghĩa là Marvel Cinematic Universe. Cả một saga luôn."
Anh nhìn cô chằm chằm. "Cả một saga?"
"Hơn hai mươi phim."
Romance thở hổn hển rõ to. "Đó mới gọi là trường ca. Còn dài hơn cả bi kịch của Jinu."
Jinu nhấp một ngụm nước. "Còn tùy."
Khi phần giới thiệu bắt đầu, căn phòng lắng lại. Gần như thôi. Zoey thì gặm bỏng ngô rào rạo, trông y như một con yêu tinh bỏng ngô chính hiệu. Cô nhét đầy miệng, cười khúc khích, rồi liếm muối trên ngón tay với điệu bộ cực kỳ khoa trương. Chân cô vắt ngang trên đùi Mystery, trông tv thoải mái vô cùng.
Còn Mystery thì không thoải mái bằng.
Anh lại phát sáng. Nhẹ nhàng. Theo nhịp. Mỗi lần cô cười khúc khích, cánh tay anh lại loé lên những tia xanh mờ.
Baby nheo mắt nhìn ánh sáng. "Anh bạn. Cô ấy dính đầy vụn bỏng ngô."
Romance nghiêng đầu. "Đấy là cái khiến cậu rung động sao?"
Mystery phát ra một tiếng nghẹn ngào, vội chộp lấy cái chăn rồi quấn quanh mình như một cái burrito xấu hổ phát sáng.
"Cô ấy ấm áp," anh thì thầm chống chế.
"Cô ấy giòn rụm thì có," Baby đáp lại.
Zoey ngẩng lên, ngơ ngác. "Hả? Có chuyện gì thế?"
Baby, giả bộ nghiêm túc: "Không có gì. Hyung ấy chỉ đang trải qua... sự phát triển cảm xúc mãnh liệt."
Zoey chớp mắt. "Ý là... tình cảm?
Mystery lặn sâu hơn vào cái chăn.
Abby, đang ăn dở nửa bịch kẹo dẻo, chỉ kịch tính vào màn hình. "Khoan. Khoan, có phải là anh ta không?"
"Steve Rogers. Đó là Captain America," Mira xác nhận.
Mắt Abby mở to. Trên màn hình, Steve gầy gò, yếu ớt nhưng đầy tinh thần chiến đấu xuất hiện.
Romance nghiêng đầu.
"Anh ta trông giống Baby."
"Tôi không hề giống thế," Baby gắt.
Rồi cảnh biến đổi diễn ra-Steve bước vào buồng Vita-Ray và chỉ vài phút sau bước ra, toàn thân ướt át, cơ bắp cuồn cuộn. Cả căn phòng lặng đi.
Mira phát ra một âm thanh như góa phụ thời Victoria sắp tắt thở.
"Ôi trời ơi," cô thì thầm đầy tôn kính. "Cơ bụng."
Zoey ngả người tới trước, mắt sáng rực. "Tôi muốn chạm vào nó. Vì khoa học thôi."
Đầu Mystery giật mạnh về phía cô.
"Khoa học?" anh lặp lại, giọng phẳng lặng và đầy phản bội.
"Chúng chỉ trông... săn chắc thôi," cô đáp, ngây thơ như cừu non. "Tớ chỉ muốn chọt một cái. Kiểu-bụp."
Mira cười khúc khích. "Cô gái, chị cũng vậy."
Mystery nheo mắt nhìn Chris Evans như thể anh ta vừa xúc phạm cả dòng tộc mình. Rồi không nói không rằng, anh đưa tay che mắt Zoey, tay kia thì kéo cả người cô vào lòng mình.
"Này-!" cô kêu lên.
"Không khoa học gì hết," anh gầm gừ, siết chặt vòng tay quanh eo cô như một cái dây an toàn biết chiếm hữu.
"Mystery!" cô giãy giụa, nhưng anh không nhúc nhích. "Tớ đâu có phải năm tuổi đâu!"
"Không!" anh đáp bướng bỉnh.
"Không cái gì chứ?"
"Không được nhìn anh ta kiểu đó."
Mira phá ra cười. "Ghen tuông thật sự hả?"
Mystery chẳng thèm chớp mắt. Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua tai Zoey, và bằng giọng trầm đến mức khiến đầu gối cô muốn nhũn ra, thì thầm:
"Cậu thích cơ bụng à? Chỉ cần nói thôi, tôi sẽ cho cậu thấy bụng tôi làm được gì."
Zoey tắt máy.
Linh hồn cô rời khỏi cơ thể như một hồn ma gào thét bay qua cửa sổ. Cô phát ra âm thanh như một cái harmonica hấp hối.
"Mystery!" cô nghẹn giọng, mặt đỏ bừng đến mức vành tai nóng ran.
Mira gào cười. "ÔI TRỜI ƠI CẬU TA KHÔNG THỂ-"
Abby và Romance reo hò ầm ĩ, vừa vỗ tay vừa huơ tay trên không. Từ phía đối diện, Baby ném bắp rang vào họ. "Ghê quá."
Từ trong bếp, giọng Bobby vang lên, kiểu ông bố sitcom: "Giữ mức PG thôi! Các cậu đang làm hư Baby đấy!"
"Tôi hư sẵn rồi, cảm ơn," Baby đáp lại đầy hữu ích.
Và rồi Abby bật dậy như thể bị nhập linh hồn chủ nghĩa ái quốc Mỹ, xé phăng áo, xoay nó trên đầu như dây thòng lọng.
Căn phòng nổ tung.
Romance huýt sáo vang đến mức làm quạt trần giật mình. Mira thì hét rít như điên. Rumi sặc cả soda. Baby thì trông hơi sốc-mà với cậu thì vậy là nhiều lắm rồi. Cả căn phòng bùng nổ trong tiếng WOOO và YASSS CAPTAIN KOREA!
"Khoác áo lại đi!" Baby ném gối vào Abby.
"CỞI HẾT ĐI!" Romance hét to hơn.
"Không được cởi hết!" Jinu vừa cười vừa quát nửa thật nửa đùa.
Trong khi đó, Zoey và Mystery vẫn đang quấn lấy nhau, chân cô còn vắt trên đùi anh, tay anh vẫn che chặt mắt cô, hoa văn trên da anh phát sáng rực rỡ.
Zoey giãy trong vòng tay Mystery, cố thoát ra. "Tớ biết có chuyện gì. Tớ nghe được hết! Mystery, bỏ tay ra!"
"Cậu không cần nhìn đâu," anh lầm bầm.
Khi Zoey cuối cùng gỡ được tay anh khỏi mắt, cô quay lại đập mạnh vào cánh tay anh, nghiến răng thì thầm: "Đồ hư đốn!"
Mystery trông chẳng chút hối lỗi, mắt vẫn dán vào màn hình như thể Steve Rogers đang nợ tiền anh.
"Cậu không thể nói mấy lời như thế trước mặt mọi người được!"
"Vậy thì đừng làm tôi ghen giữa chỗ đông người."
Cô lại kêu lên chói tai, chôn mặt vào ngực áo anh như một con chuột chũi chạy trốn sự xấu hổ xã hội. "Tớ ghét cậu!"
"Không đâu," anh đáp tỉnh bơ, tựa cằm lên đầu cô. "Hôm qua cậu cũng đã nói thế. Hai lần."
Ở hậu cảnh, Abby vấp ngã vì ghế lười, hét vang "TỰ DO!" trong khi Mira thì quay clip lại làm kỷ niệm.
Sau đó trong nhóm chat Huntrix:
ZOEY: LÀ AI ĐÃ GỬI CHO MYSTERY MẤY VIDEO GUILTY DANCE
MIRA: cậu ta đã cho em xem cơ bụng làm được gì chưa
ZOEY: 💀💀💀
MIRA: không cần cảm ơn đâu gái
RUMI: lol rip
-----------------
Ghi chú:
Trong trường hợp ai đó chưa biết GUILTY dance.
Đúng, Mystery đã làm thật. Mấy anh chàng quỷ ngọt ngào nguy hiểm này đúng là vừa gợi tình vừa không có chút nhân từ nào.
------------------
Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @twi_bab_
( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip