Chương 6: Người duy nhất còn tỉnh táo

Chapter 6: The Only Sane One
-----------------

○Tóm tắt:
Baby nhắc Rumi rằng thợ săn thì có thể hát, không phải để đâm người. Trong khi đó, Zoey và Mystery có một khoảnh khắc yên bình và dịu dàng bên... bịch snack khoai tây.

○Ghi chú:
Chương này đã vượt tầm kiểm soát—nên giờ bạn không chỉ được một, mà tận ba chương mới.

◇-----◇-----◇

“Tôi chỉ đang cố đưa linh hồn của Jinu quay về với cơ thể anh ấy thôi!” Rumi rít lên trong căn phòng đang yên tĩnh.

“Bằng cách đâm anh ấy á?!” Giọng Baby vang lên đầy sửng sốt, phá tan bầu không khí im ắng. Cậu đứng ở cửa, tay vẫn cầm khối Rubik như thể đang cân nhắc dùng nó làm vũ khí.

“Hết cách rồi còn gì!” Rumi quay lại, ánh mắt đầy tội lỗi. Cô đã thử mọi thứ—gọi tên, cầu xin, thậm chí là đe dọa cơ thể bất tỉnh của Jinu—nhưng chẳng có gì hiệu quả. Không một dấu hiệu cử động.

Baby nhìn cô như thể cô vừa mọc thêm cái đầu thứ hai. “Cô là trưởng nhóm của một nhóm nhạc kiêm thợ săn, mà kế hoạch của cô là xiên cái người cô muốn cứu à?”

“Tôi chưa có đâm thật mà—!”

“Nhưng cô ĐỊNH đâm đấy thôi!” Baby gắt. “Gì cơ, thợ săn thì cứ đâm mọi thứ không nghe lời à? Đó là kế hoạch lớn lao của cô đấy hả?”

Mặt Rumi nhăn lại. “Tôi phải làm gì đó. Không thể ngồi im mà nhìn được—”

“Tôi đâu có bảo cô phải ngồi im,” Baby cắt lời. “Cô phải làm điều duy nhất mà chỉ cô mới làm được.”

Cô chớp mắt. “Là gì cơ?”

Baby khoanh tay lại, giọng nghiêm túc. “Cô là thợ săn. Cô đưa anh ấy về bằng vũ khí mạnh nhất của mình. Không phải thanh kiếm.”

“Vậy là gì?”

“Là giọng hát của cô đó, thiên tài ạ.”

Mắt Rumi mở to. Từ từ, ánh mắt cô dừng lại ở thanh kiếm. Ánh sáng giờ đã ổn định, phát ra tiếng ngân nhỏ, như đang đợi cô nhận ra điều hiển nhiên.

“Trời ơi,” cô thì thầm. “Cậu nói đúng. Hồi đó cũng vậy—bằng giọng hát, bằng âm nhạc. Đó là thứ tiếp năng lượng cho Honmoon. Đó là thứ có thể chạm đến linh hồn.”

“Mất bao lâu mới nghĩ ra được vậy.” Baby thở mạnh, khoanh tay lại đầy phòng thủ. “Đó là việc của cô. Cô là thợ săn. Là nghề của cô rồi còn gì.”

“Baby à, cậu đúng là thiên tài mà.”

“…Tôi không phải thiên tài gì đâu,” Baby nói, vò đầu. “Ai trong cái tòa nhà này cũng là đồ ngốc hết.”

Rumi nhìn thanh Saingeom trong tay, rồi để nó tan biến. “Vậy tôi sẽ dùng cách đó. Nhưng sẽ không chỉ mình tôi thôi đâu.”

Baby nghiêng đầu, giọng khô khốc như sa mạc. “Ờ thì, cô cần cả Huntrix.”

“Không. Giờ chuyện này không chỉ của thợ săn nữa.” Rumi nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh ấy là hyung của cậu. Là trưởng nhóm của cậu. Tụi mình sẽ cùng nhau đưa anh ấy trở về.”

Baby nhìn cô, ánh mắt dao động với thứ cảm xúc khó đoán. “Cô muốn Saja Boys hát á?”

“Cậu là một phần của chuyện này. Bài hát cần tất cả chúng ta. Tất cả giọng hát. Đó mới là cách đưa anh ấy trở lại.”

Baby không trả lời ngay. Nhưng cậu cũng không từ chối.

-----

Trong phòng thu, tiếng bút của Zoey vang lên đều đều khi cô cắm cúi viết vào sổ, mày nhíu lại tập trung. Ở phía đối diện, Mystery đã từ lâu không còn giả vờ làm việc nữa. Tờ giấy trước mặt anh đầy những nét vẽ nguệch ngoạc—một phiên bản chibi đáng ngạc nhiên của Bobby, một vòng xoáy nguệch ngoạc, và một cái gì đó trừu tượng có thể là Sussie. Hoặc một cái xúc xích. Khó mà nói được.

Zoey ngẩng lên, bắt gặp cảnh Mystery đang xoay xoay cây bút, tay còn lại nghịch nút âm lượng trên bảng synth mà không bấm gì cả. Cô thở dài, ánh mắt dịu dàng.

“Cậu giúp ích được nhiều thật đấy, ha?”

“Gâu,” Mystery đáp, mắt lờ đờ như thể rất tự hào về câu trả lời đó.

Zoey bật cười, rồi với tay lấy bịch snack bên cạnh, cố tình làm tiếng nhựa lạo xạo to hơn mức cần thiết. “Muốn ăn không?” cô hỏi, giơ ra một miếng khoai vị mật ong bơ.

Mystery chớp mắt rồi nghiêng đầu.

“Hồi nãy cậu bảo là đói mà,” Zoey nhắc, tránh nhìn vào mắt anh. “Bobby sắp mang đồ ăn trưa tới rồi, nên đừng ăn nhiều. Nhưng… một miếng chắc không sao.”

Anh mở miệng không nói gì, như một chú chim non.

“Trời ơi…” Zoey lẩm bẩm, nhưng vẫn cúi người đưa miếng chip vào miệng anh. Ngay khi miếng khoai chạm vào lưỡi, Mystery cắn lại—và cắn nhẹ vào tay cô.

“Này!!” cô hét lên, rụt tay lại. Cô vỗ nhẹ vào trán anh. “Không được cắn người ta!”

Mystery nhăn mặt, lí nhí. “Xin lỗi.”

“Cậu có làm vậy với tất cả những người cho cậu ăn không?” cô trêu, vừa nói vừa lau tay lên quần jeans như thể rất nghiêm trọng.

“Không,” anh đáp, nghiêm túc. “Chỉ có cậu mới cho tôi ăn như thế này thôi.”

Zoey đỏ mặt, khẽ hắng giọng rồi giả vờ ho để lấy lại bình tĩnh. “Thôi nào, đồ cún con.” Cô vươn tay xoa nhẹ tóc anh. Tóc anh mềm đáng ngạc nhiên.

Mystery lập tức nghiêng đầu tựa vào tay cô, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Zoey rụt tay lại như bị bỏng, má bất ngờ đỏ bừng. “Thôi. Không thêm snack nữa. Không xoa đầu. Không… cái gì đó mới xảy ra.”

Mystery có vẻ rất hài lòng, lại quay về với tờ giấy và bắt đầu vẽ tiếp—lần này là hình Zoey cầm miếng khoai như một thanh kiếm.

Zoey vùi mặt vào cuốn sổ. “Mình không thể sống sót nổi sau cái lần comeback này đâu.”

-----------------

Ghi chú:
Tại sao mình lại nghĩ viết plot là ý hay chứ?! Mình chỉ muốn viết mấy đoạn ngọt ngào Zoeystery không chút xấu hổ thôi mà trời ơi.

------------------

Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @Fortune_KHD

( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip