Chap 12
Hôm đó Seongwoo được chủ quán cho về sớm để nghỉ ngơi. Bây giờ cậu đi ngoài đường sao ? Nhìn giống cậu đang lết thì đúng hơn.
Những vết thương được Jaehwan băng bó bây giờ gặp mưa trút xuống như vậy còn ý nghĩa gì ?
Phải ! Trời đang mưa mưa và cậu đang đi trên con đường mưa đó ... Chẳng biết đâu là mưa đâu là nước mắt nữa ..
Cuối cùng cậu cũng về được nhà ... Lục tìm chìa khoá trong cặp mà gương mặt không một chút máu kết quả làm rơi cặp và đồ dùng đổ hết ra ngoài.
Seongwoo ngồi bệt xuống đất tìm chìa khoá, gom sách vở cho đại vào cặp đi vào nhà
- Phải ! Mày chỉ là một thằng đồng tính bệnh hoạn. Đã vậy mình còn đi quyến rũ Daniel ! Ha ha thật là nhục nhã mà ... _
- Daniel không có thích mày đâu Seongwoo à ! Theo đuổi hoài thì có ích gì ? _
Seongwoo vừa tắm vừa tự trách mình như vậy
Tắm xong rồi chẳng đợi cho tóc khô lại lăn ra ngủ ...
Trong giấc mơ còn mơ đến cậu và Daniel đang đi chơi vui vẻ thì câu nói xúc phạm cậu là một thằng đồng tính luyến ái lại vang lên. Lúc đó Daniel cũng buông tay cậu mà chạy đi !
Cậu lại khóc ...
Sáng ra Seongwoo cảm thấy nhức đầu, cả thân mình mệt mỏi đau nhức, không thể dậy đi học nổi liền nằm ở nhà
* Trường W1 *
- Guanlin ! Lát nữa xuống sân bóng với tôi nha ? _
- Thôi ! Cậu xuống một mình đi _
- Sao vậy ? _
- Anh Daniel có vẻ không thích ... _
- Không có đâu ! Anh ấy không thích ai là nói thẳng chứ không im lặng như vậy đâu _
- Ừm _
* 12c*
- Seongwoo ! ... Cậu ta đâu nhỉ ? _
Daniel sang lớp cậu tìm thì biết tin Seongwoo hôm nay không đi học liền trưng nguyên bộ mặt buồn rầu quay về lớp
- Cậu ấy bị gì vậy ta ? _
Daniel lủi thủi quay về thì chuông điện thoại reo lên
- Sao ? _ Daniel nhìn tên hiện lên màn hình điện thoại thì nhăn mặt bắt máy
- Anh Daniel ... Hôm nay anh rảnh không ? đi chơi với em đi _ Suzy nũng nịu nói
- Tôi không rảnh ! Chẳng phải tôi đã nói đừng làm phiền tôi nữa sao ? _
- Thế sao hôm bữa anh đi mua giày với em được ? _
- A~ Cái đó không phải do ba cô à ? ba cô ? cô thử làm vậy nữa xem ! kể cả ba cô tôi cũng không tha _
- Anh ... À ... Hôm qua em đã xử đẹp tên " bảo bối " của anh rồi ... Mà tức thật đang đánh vui vẻ thì có anh hùng tới giải cứu cho nó _
- Cô ... cô làm gì cậu ấy ? _
* Tít tít tít *
- Chết tiệt ... _ Daniel buông một câu chửi thể rồi chạy đi
Anh đi đường vòng ở sân sau, nhảy qua bức tường rồi chạy khỏi trường ... Cố gắng lục tìm trong trí nhớ nhà Seongwoo ở đâu ...
Daniel thục mạng chạy, cuối cùng cũng đếm được nơi hôm bữa Seongwoo dẫn mình tới
- Nhà màu trắng trong góc khuất ? _
Daniel nhìn quanh ... rẽ phải ! Bất chợt nhìn thấy một căn nhà nhỏ nằm bên trái con đường
Căn nhà nhỏ thật nhưng rất đẹp. Xung quanh đây chỉ có căn nhà đó là nằm trên một lớp đường nữa ... ( Có nghĩa : Nhà Seongwoo nằm trên cao )
Daniel từng bước lên bậc thang nhìn xuống dưới chân thấy đồ dùng học tập của cậu rơi vương vãi dưới đất, cảm giác sợ hãi ập tới, Daniel chạy nhanh đến đó ... số đồ rớt dưới đất càng nhiều
Chạy đến thì cửa khoá bên trong ... Anh không thể nào mở được
- Seongwoo ! Seongwoo à ! Mở cửa cho tôi _ Daniel dùng tay đập cửa
- .............................. _
- Seongwoo ! Cậu có trong đó không ? Mở cửa đi _
- .............................. _
Daniel nhìn dưới đất mong muốn tìm thấy chìa khoá nhưng hoàn toàn không có. Anh mệt mỏi ngồi xuống cửa, nhìn sang bên trái thấy dưới chậu hoa có gì đó lấp lánh
- Là chìa khoá _ Daniel chạy tới
Daniel mở cửa đi vào nhìn xung quanh ... Căn nhà rất nhỏ, rất đơn sơ ... Vừa vào trong đối diện là bếp, ở giữa là bàn ăn bé tí không có ghế ngồi.
Daniel thấy có một cánh cửa gỗ bên phải gần bếp liền nhẹ nhàng đẩy vào
Đập vào mắt anh là một căn phòng nhỏ tối om cho dù là buổi sáng. Ở trong góc là một nệm trải dưới đất, trên đó là người mà anh đang tìm kiếm
Daniel tiến tới gần cậu mà ngồi xuống. Seongwoo xoay lưng lại với anh ra sức thở
- Seongwoo a~ Cậu có sao không ? _
Daniel đặt tay lên tay cậu bỗng rụt tay lại vì quá nóng ... Anh giật mình xoay người Seongwoo lại đặt tay lên trán cậu
- Seongwoo ! Sao cậu lại nóng thế này ? _
Daniel hoảng hối đứng dậy tìm ổ điện, bật đèn lên. Sau đó chạy lại chỗ cậu
- Seongwoo ! Cậu sao thế ? _
- Ừm ? Mệt ... mệt quá _
- Có cần ăn gì không ? _
Daniel gấp rút hỏi. Trả lời anh chỉ là cái gật đầu nhẹ của cậu
Chỉ đợi có nhiêu đó Daniel phóng nhanh ra ngoài lấy khăn lau mặt nhúng nước lạnh đem vào cho cậu.
- Đợi tôi một chút ! Tôi ra ngoài nấu cháo _
------------------------------------------------------------------
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip