Chap 3
Không nói đến Daniel. Sau khi Seonho vào nhà chỉ còn Daehwi và Jinyoung đi trên đường. Cả hai quen nhau rất lâu rồi tình cảm hiển nhiên rất sâu đậm nhưng Jinyoung cứ nhởn nhơ trêu gái trước mặt Daehwi. Giống như bây giờ anh đang ôm eo một học sinh lớp dưới trước mặt Daehwi
Quen lâu như vậy đương nhiên Daehwi hiểu tính anh nhưng có ai đời lại đi cùng người yêu mà trêu hết cô này đến cô nọ, Daehwi không hay ghen, chỉ là ai cũng có giới hạn. Cậu cũng vậy cũng có giới hạn cho chính mình, giới hạn của cậu đối với Jinyoung giờ đã đến
- Daehwi a~ Sao em không nói gì vậy ?
_ Jinyoung nắm lấy tay cậu liền bị cậu gạt phắt
- Daehwi ! Em sao vậy ? _ Jinyoung chạy theo sau
- Không sao đâu _ Daehwi đáp
- Sao lại không sao chứ ? Em đang dỗi à _ Jinyoung giữ tay cậu lại. Xoay người cậu đối diện anh
- Dỗi ? Tôi có tư cách để dỗi sao ? Anh nghỉ lại mà xem có ai đi cùng người yêu mà hết ôm eo gái lại huýt sáo không hả ? Tôi yêu anh nhiều như vậy, lâu như vậy. Anh có bao giờ chịu suy nghĩ không ? Tôi chưa bao giờ lên tiếng phàn nàn về việc anh chọc gái trước mặt tôi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó Bae Jinyoung. Anh nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục được như vậy sao ? Không đâu ... Ngày xưa anh nói yêu tôi ? Cảm ơn ! Tôi cũng yêu anh nhưng ngày qua ngày anh càng quá đáng, ban nãy anh ôm gái trước mặt tôi ? Sao hai người không đè nhau ra làm tình trước mặt tôi luôn đi cho vừa lòng ! Tôi nói rồi chấm dứt đi _ Daehwi nói rồi im lặng
- Anh ... xin lỗi ... xin lỗi em _ Jinyoung run run nói. Anh không muốn mất cậu
- Xin lỗi ? Tôi nghe riết nhàm rồi anh à ! Tạm biệt _ Daehwi nói rồi vung tay băng qua ngã tư xe tấp nập
- DAEHWIIIIII ..... _ Jinyoung hét lên
Anh là như vậy ! Anh chỉ là người hài hước, anh yêu một mình cậu, duy nhất một mình cậu. Anh trêu chọc các cô gái khác là do thói quen ... Anh sắp mất cậu vì thói quen này sao ? Không đáng ! Anh phải sửa đổi, anh không muốn
* Nhà Daniel *
Sau khi đặt Seongwoo xuống soffa thì chuông điện thoại riêng lên. Daniel nhấc máy khi nhìn thấy chữ " Ông chủ " Trên màn hình
- Seongwoo ! Sao cháu không tới làm ? _ Giọng của người " ông chủ " đó vang lên
- À ... Cháu là bạn của Seongwoo ! Cậu ấy đang bệnh nên phiền bác cho cậu ấy nghỉ làm ngày hôm nay _ Daniel cố dùng giọng điệu lễ phép nhất
- Ai đó ? Giọng nói nghe quen quen _ " ông chủ " lên tiếng
- Dạ cháu là Kang Daniel ạ _
- Daniel ... Kang Daniel ? Ai da .. Là appa đây con trai ! Cái thằng này không nhận ra giọng ta luôn sao ? Kang Dongho này _
- Appa ? Con xin lỗi ... haha ... Sao appa nhận ra hay vậy ? _
- Giọng con như ếch kêu ai mà không nhận ra ... Thiệt tình cái thằng con trai này _
- Ha ha ... Ủa mà Seongwoo Cậu ấy làm thêm ở chổ appa sao ? _ Daniel liếc nhìn con người đang nằm trên soffa
- Đúng đúng ! Thằng bé làm ở đây lâu rồi _
- Ồ ... thế con dập máy đây ạ. Mà appa đừng nói cho cậu ấy nghe chuyện hôm nay nha _
- Ai da cái thằng con này _
- Appa ~ đi mà _ Daniel nũng nịu
- Được rồi, được rồi ta biết rồi _
Ông nói xong rồi cúp máy
Daniel xoay lại nhìn Seongwoo .... Gương mặt rất xinh ... Daniel lấy hộp thuốc băng bó cho Seongwoo, thấm máu cho cậu đồng thời cởi luôn chiếc áo học sinh rách tươm ra. Đập vào mắt anh là vòm ngực của Seongwoo đang hô hấp lên xuống cả vùng bụng trắng ngần phẳng phiu. Daniel cảm thấy nóng trong nguời, cảm thấy thân thể nóng dần lên liền không nhìn nữa đi xuống bếp làm cháo cho cậu.
Daniel không hiểu sao anh phải hà tất làm những việc này? Chỉ là anh thấy có lỗi, có lỗi với cậu vì anh mà xém chút nữa cậu bị cường bạo rồi. Vừa suy nghĩ vừa làm cháo, làm xong thì Seongwoo cũng thức dậy
- Đây là đâu ? _ Seongwoo ôm đầu rồi nhận ra mình đang không mặc áo liền vơ lấy cái áo rách bên cạnh che lại
Những hành động đó đã bị Daniel nhìn thấy, anh phì cười nói
- Che cái gì? Đều là nam cả. Với lại tôi đều nhìn thấy rồi _ Daniel đặt tô cháo xuống bàn
- Tôi ... tôi lại ... làm ... gì ... sai sao ? _ Seongwoo sợ hãi nhìn Daniel nên vô thức lùi lại
- Không ! Tôi sai ... Tôi xém chút nữa để cậu bị bọn người trường bên cạnh cường bạo rồi. Cậu mau ăn cháo rồi xuống thuốc đi. Tôi đi lên lầu một chút _ Daniel không để Seongwoo kịp lên tiếng đã đứng dậy đi lên lầu ...
Seongwoo nhẹ nhàng cầm tô cháo lên thổi thổi rồi cho vào miệng, không lâu sau cậu đã ăn xong, lúng túng không biết làm sao thì thấy Daniel đi xuống cùng cái áo xám tro
- Cậu mặc tạm đi _ Daniel đưa áo cho Seongwoo
- Tôi ? _ Seongwoo hơi bất ngờ không tin liền dùng tay chỉ vào mình
- Ừ ! Tôi tìm hết rồi nhưng size nào cũng rộng cả không vừa với cậu _ Daniel nói
- Còn ngày mai sang lớp tôi tìm tôi, tôi sẽ trả lại cho cậu bộ đồng phục _ Daniel nói tiếp
- Không .. không cần đâu _
- Hửm ? _
- À ... được ... được ! Mai tôi sang _ Seongwoo sợ Daniel sẽ điên lên như khi nãy liền nhanh chóng nhận lời
- À với lại hồi nãy ông chủ quán caffe cậu làm có gọi tới. Tôi xin nghỉ giúp cậu rồi _ Daniel nhớ ra liền nói
- Sao anh biết tôi làm quán Caffe ? _ Seongwoo bất ngờ
- À .. ừ ... là ông ấy nói _ Daniel lắp bắp trả lời
- À ......... Cảm ơn anh _ Seongwoo gãi đầu
- Tôi cũng xin lỗi cậu _
- Không sao ! _
- Mà sao cậu lại ngất đi thế ? em tôi làm gì quá đáng sao ? _ Daniel lo lắng nhìn những vết thương trên mặt cậu
- Không ! Em ấy đánh vào mặt tôi rồi bỏ đi. Nhưng do sáng tôi không ăn sáng và quá mệt mỏi nên ngất đi _ Seongwoo nói
- Tôi thay mặt em ấy xin lỗi cậu, tôi cũng xin lỗi cậu vì đã cư xử không đúng, cậu đã hết đói chưa ? _
- Được rồi, tôi ăn cháo cũng no rồi _ Seongwoo gật đầu
- Ừ, vậy tốt ! _
- Thế ... tôi ... về nhà đây _ Seongwoo đứng dậy
- Ừ ! Ngày mai nhớ sang lấy đồ 12A đó _ Daniel tiễn cậu ra cửa
Những chuyện này xảy ra quá nhanh ! Seongwoo cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là Daniel tự nhiên tốt với mình
- Cậu ấy tốt cũng đáng yêu nhỉ ? _ Daniel tủm tỉm cười
- Seongwoo dễ thương thật _ Daniel đóng cửa lại cười một mình
Daniel chưa bao giờ như vậy ! Từ kẻ bị mình đánh đến kẻ có cái gì đó chiếm giữ trái tim mình Daniel lắc đầu cười cười đi lên phòng.
---------------------------------------------------
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip