Chap 4
Căn nhà của Seongwoo là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, nó còn nhỏ hơn gấp mấy lần nhà của Daniel nhưng cậu rất yêu ngôi nhà này ! Ngôi nhà duy nhất mẹ cậu để lại cho cậu, ngôi nhà duy nhất cậu giành được trong toà án ... Không nghỉ nhiều cậu liền thiếp đi ...
* Sáng - Trường W1 *
- Daniel hyung ! Hôm qua anh trả cho tên Seongwoo thẻ học sinh chưa ? _ Seonho hỏi khi cùng Daniel đi học
- Hả ? Seongwoo ? À .... anh trả rồi _ Daniel hơi bất ngờ khi Seonho nhắc đến Seongwoo
- Ha ha ha ... Hôm qua vui thật _ Seonho cười
- Vui sao ? Ngay khi hôm qua chúng ta về em có biết chuyện gì xảy ra với Seongwoo không hả ? Nếu không vì anh chạy lại tìm cậu ta trả thẻ học sinh thì Seongwoo sẽ bị bọn học sinh trường bên cường bạo biết không hả ? _ Daniel tức giận nói. Seonho hơi sững người nhưng ngay lập tức nói lại
- Anh nói sao ? Vì sao anh vì thằng thối tha đó mà lớn tiếng với em ? Ruốt cuộc nó đã chuốc thuốc anh à ? _ Seonho nói
- Chuốc thuốc ? Em điên à ! Nếu anh không đến kịp thì Seongwoo sẽ gặp nguy hiểm đấy _ Daniel càng thêm bực tức
- Nguy hiểm mặc nó ! Anh cớ gì lại đi quan tâm ? _ Seonho hét
- Em ăn nói cho đàng hoàng ! Seongwoo bằng tuổi anh đấy _
- Em không thích. Nhưng ruốt cuộc có gì to tát đâu .... mà anh lớn tiếng với em ? _ Seonho chạy đi không quay lại nhìn nữa ! Daniel cũng bực mình không thèm nói một mạch tới trường
- Seongwoo chết tiệt ... Chó chết _ Seonho hất chân đi trên đường liền đá phải một người
- Êyyyy ... đi không nhìn đường sao nhóc ? _ Một giọng đàn ông ồm ồm vang lên
- Tránh xa tôi ra ! Tên biến thái ... _ Seonho nhận ra ông ta không mặc đồ chỉ khoác vỏn vẹn áo lạnh bên ngoài
Seonho không sợ trời sợ đất chỉ sợ duy nhất gặp biến thái ...
Người đàn ông đó tiến lại gần Seonho, toàn thân cậu như mềm nhũn ra mất hết khả năng khống chế liền khuỵ xuống nhắm tịt hai mắt hét lên
- CỨU VỚI _ Dẫu biết là đường ít xe qua lại nhưng Seonho vẫn hét để lấn áp nổi sợ
Ông ta đến gần cậu hơn, mở từng khuy áo ... Giữ chặt tay cậu, Seonho nhắm tịt mắt hét lên và rồi ...
- Ê ... Chú kia _ Giọng thiên thần sao ? Ai đến cứu cậu sao ?
- Qua đây _ Giọng ông già biến thái lên tiếng
* Binh binh bốp *
Sau một hồi thì Seonho từ từ hé mắt ... " Thiên thần" của cậu đang xử đẹp tên già dê đó
- Cậu không sao chứ ? _ Anh ta rất đẹp. Mặc đồng phục trường mình nhưng chưa thấy bao giờ
- Không ... sao ... _ Seonho đưa tay nắm tay anh ta kéo mình dậy
- Sao lại bất cẩn vậy ? _ Người đó nói
- Tôi ... tôi .... tôi .... _ Seonho vẫn bị vẻ đẹp đó thu hút
- Cậu không sao là được rồi ! Xe của nhà tớ ở đằng kia. Tớ thấy cậu học chung trường nên nếu cậu không thấy phiền thì tớ cho đi nhờ xe _
- Được ... sao ? _ Chưa bao giờ Seonho lại ấp úng như vậy
- Được ! Nào đi thôi _ Người đó nắm tay Seonho kéo đi
Sau khi trò chuyện mới biết anh ta tên Guanlin là học sinh mới chuyển đến vì lý do gia đình cũng chuyển sang đây. Anh ta học lớp 11A cùng tuổi với cậu
- Anh ta vừa nói chuyện dễ thuơng, vừa cao ráo xinh đẹp như vậy, còn biết đánh võ ? Aisshh thật là ! Sao lại có người như vậy chứ ... _ Ngồi trong lớp học, Seonho cứ suy nghĩ đến người tên " Guanlin " đó
---------------
* Giờ ra chơi *
- Aisshh ... Thiệt là .... Mình run quá, không dám qua đâu _ Seongwoo cứ lấp ló trước cửa lớp
- Ê mày ! Hôm nay tao thấy sân bóng có người đá bóng đó _ Một nam sinh đi ngang qua nói chuyện với bạn
- Sân bóng thì đá bóng chứ sao ? _
- Nhưng bọn Daniel đâu ? ...._
À ! Seongwoo hiểu rồi, anh ta không xuống sân banh mà đứng đợi mình ở lớp. Nếu mà không qua chắc chắn sẽ lại bị xử đẹp thôi
Nghĩ rồi Seongwoo đi về phía 12A ! Cái lớp đó ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt nhưng hôm nay im phăng phắc không một giọng nói
Seongwoo tiến đến nhìn vào trong chỉ thấy 1 người đang ngồi phía cuối lớp là Daniel
- Hmmm ... Daniel _ Seongwoo hắng giọng. Daniel buông điện thoại ngước lên thì y như lần đầu, tim anh lại lỡ nhịp
- Vào đây _ Daniel dùng tay gọi rồi chỉ vào bàn trống bên cạnh, Seongwoo ngại ngùng bước vào ngồi kế bên Daniel
Anh lấy trong cặp ra một bộ đồ được bao bọc cẩn thận đưa cho Seongwoo
- Cảm .. ơn _ Seongwoo đứng dậy toan đi về nhưng Daniel nhanh tay kéo lại
- Sao lại đi ? Cậu không thấy bây giờ tôi đang cô đơn sao ? _ Daniel lại cầm điện thoại bấm bấm
- Sao lại cô đơn ? _ Seongwoo nghi ngờ hỏi
- Ban sáng tôi cãi nhau với thằng em, Còn Daehwi và Jinyoung cãi nhau nên không đến đây ! Aisshhh .... tôi chán đến mức không biết làm gì đây _ Daniel ngả người ra sau thở dài
- Sao ... anh ... không làm bài đi ? _ Seongwoo nhìn bàn Daniel thấy không hề có một cuốn sách vở
- Tôi không thích làm bài _ Seongwoo chỉ biết nín họng cười trừ
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, ngột ngạt ! Seongwoo thấy Daniel cứ chăm chú vào điện thoại thì tò mò nhìn vào ... " Suzy " Là cái tên mà Daniel đang chat
- Suzy là ai vậy ? _ Seongwoo lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này
- À ! Là con gái của bạn thân ba tôi ... Là bạn gái tương lai của tôi học trường SM _ Daniel trả lời
- Bạn gái tương lai ? _ Seongwoo cảm thấy tim mình có gì đó cứa qua tạo cảm giác đau nhói
- Nhưng tôi không thích cô ta _ Daniel buông điện thoại nhìn Seongwoo
- Anh .. không .. thí...ch ... cô ta ... sao lại .. là bạn ... gái ... được _ Seongwoo ngại ngùng hỏi
- Do ba tôi và ba cô ấy _ Daniel nói
- Vậy người anh thích là ai ? _ Seongwoo cố gắng nhìn mặt Daniel
- Tôi nghĩ tôi đang thích ... _
* Rengggggggggggg*
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi ... Seongwoo đứng dậy đi về lớp, Daniel cười với cậu, còn tạm biệt nữa
- Người Daniel thích là ai vậy ? _ Seongwoo tò mò
- Tiếng chuông chó chết _ Daniel chửi qua loa rồi ngồi cười
----------------------------------------------
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip