11

Part 1

Khu Jihoon ở kế bên một xóm khác, như 2 bên 2 thế giới khác nhau nên mấy đứa trẻ 2 xóm phân biệt ghê lắm, aiz, như là :"Tụi mày đừng chơi với tụi xóm kia, chúng nó xấu tánh lắm."

Cơ mà có thật là thế không? Mỗi bên đều có một người cầm đầu là Đại ca. Jihoon kỳ thật rất hiếu kì về các bạn xóm bên, muốn đến gần làm quen xem sao, nhưng chỉ vừa bước sang bên kia lại bị bọn nó nhìn chằm chằm vào mình như là nhóc đang xâm chiếm lãnh thổ vậy, thế nên đành quay về thôi...

Có một lần 2 xóm cùng nhau thả diều, Đại ca xóm bên và đại ca của Jihoon chiến đấu với nhau, kiểu gì lát nữa thành ra đánh nhau. Thật ra thì đại ca bên kia cưa đứt diều của đại ca bên này (xưng là Park Mingoo). Thế là Mingoo tức giận, nhào vào đánh các bạn xóm bên, Jihoon vì một phần ngu dại nên xen vào đỡ cho Mingoo, thế là bị anh bên kia đấm một cái vào mắt, aida, đau thì đau lắm, nhưng Jihoon ta đây vẫn quay sang nói với Mingoo.

"Đừng đánh nhau nữa, em cho anh con diều của em nha." - Mingoo dùng đôi mắt hổ phách lườm "người không thân" một cái, hùng hổ nắm tay Jihoon và lôi đầu mấy tiểu đệ về, tính ra mặt Mingoo cũng bị bầm không ít. Tiểu Hoon nghĩ các bạn bên kia chơi thật xấu a, tại sao lại đấm mình.

Vài ngày sau Mingoo bày trò bắn bi cho đàn em trong xóm chơi, Jihoon thì chơi cực tệ nhưng lại thích xưng mình hảo nhất. Buổi trưa hôm đó, trước khi đi học, Jihoon muốn chơi bắn bi nhưng các bạn trong xóm đều đi đâu mất, nhóc lôi bi của mình ra tự biên tự diễn thì tiện đường đại ca xóm bên đi ngang. Jihoon nhìn chằm chằm anh trai kia như con cún nhỏ, anh trai hiểu ý, ngồi xỏm xuống trước mặt nhóc.

"Chơi bắn bi không?" - cầm bọc bi của mình lên huơ trước mặt Jihoon. Jihoon liền gật đầu.

Chơi một hồi lâu mới nha ra là mình chưa biết tên của anh trai kia, đợi anh bắn xong lượt, nhóc hất mặt về phía anh, mặt thật ngầu nói :"Cái kia, cho xin danh thơm."

Anh trai trầm ngâm nhìn cậu một hồi lâu, lúc sau cũng phun ra 5 chữ, "Kang Euigeon, còn nhóc?"
"Park Jih-"
"Ah Hoonie chơi với thằng xóm trên!" Chưa kịp nói cho xong cái tên đã bị một đứa trong xóm bắt gặp, kỳ thật từ lúc đầu chơi với anh, Jihoon đã không nghĩ gì về với việc bị mấy đứa bạn trong xóm thấy, vì bên anh, như ở một thế giới khác, làm cho Jihoon quên hết những việc còn lại.

"Anh đi về đây, kẻo em lại gặp chuyện không hay." Euigeon đứng dậy phủi mông 2 3 cái, cầm bọc bi của mình và quay đi.

"Anh quên mấy viên bi dưới đất." - Jihoon cầm mấy viên bi của Euigeon lên, đi đến, nhìn anh cười rồi xoè hai bàn tay ra ý bảo anh cầm đi.

"Em thích chúng không." - nhìn số bi trong lòng bàn tay cục bột, hỏi.

"Thích, nhưng em không lấy đâu." Cứ như đang từ chối anh vậy, như là anh sẵn sàng mở lòng nhưng cậu thì vô tình đạp vào cửa đang mở.

"Anh cho em, ngày mai mình chơi chung chứ?", "A! Em không biết...". Đã bị một đứa trong xóm bắt gặp, nếu tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ bị cả đám bo xì nha...

Đúng thật là buổi chiều hôm đó, Park Mingoo đã được tâu lại vụ việc Jihoon chơi với khiêm địch thủ của mình: Kang Euigeon, rồi kéo cả bầy tiểu đệ nghỉ chơi với nhóc. Còn gì là buồn hơn, trong khi mình nằm trong nhà xem tivi lại nghe tiếng cười của tụi nó... Jihoon thật sắp khóc cả rồi.

Ngày hôm sau Jihoon ở nhà suốt cả buổi đến giờ đi học mới ló đầu ra cảm nhận ánh nắng mặt trời (Lol:)). Cũng không quên cầm theo mấy viên bi đi cùng, các bạn ở xóm không chơi thì chơi với mấy bạn trên lớp, Jihoon ưỡn ngực tự an ủi mình.

Khi chuông reng báo hiệu giờ ra chơi, Jihoon thấy thấp thoáng đâu đó bóng người quen quen, là, đã từng nhìn thấy. Bóng dáng ấy quay người lại, cầm tay Jihoon kéo đi, "Anh đi mua bi cho em".

Chính xác, là đại ca khối 7 Euigeon đó! Ô, sao mọi người đều đang nhìn nhóc vậy, hay là Euigeon nổi tiếng chơi xấu nên mọi người ngạc nhiên khi anh có một người bạn như Jihoon(?). Trong khi còn đang suy nghĩ về ánh mắt từ Đông Tây Nam Bắc thì bỗng dưng có một lực kéo nhóc đập vào thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm, sau đó nhóc nghe được tiếng tim đập, "Là anh đang đứng ở đây, em lại quan tâm đi nhìn người khác."

Euigeon duối đầu nhóc con vào trong ngực mình, ôm chặt cái đầu nhỏ rồi tiếp tục sải bước về phía căn tin trường. Jihoon vùng vẫy mãi mới được anh thả ra, dùng bàn tay thỏ bông đấm một phát vào bụng anh, "Tại sao lại bắt cóc em!" - nhóc xụ mặt nhìn anh chầm chầm.

"Bắt cóc em?" - Anh nhíu mày khó hiểu, "Anh xấu" - Jihoon xoay người định đi về thì anh bế cậu lên, cũng sợ bị ngã nên hai chân quắp chặt lấy hông của anh, "Anh mua bi cho em mà, nào, chọn vài viên đi." Nhóc con nhăn mặt nhìn anh như người tâm thần, có ai đời nào lại bắt người khác mua đồ cơ, lại là "em cứ việc lựa, tiền bạc để anh lo".

"Nhưng mà em muốn đi vệ sinh! Tè ra hết cả quần này!" Jihoon nhăn mặt vùng vẫy, đấm vài cú vào vai anh, quát; chẳng khác gì mấy con cá đang chết đuối.

Nghe vậy Euigeon liền ôm nhóc con thật chặt, 3 chân 4 cẳng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nhân tiện còn hỏi "Có cần anh cởi quần cho không?" Hiền từ thiếu điều muốn đánh! Jihoon vừa xử lý vừa lườm anh, môi miệng mím lại trông dễ thương cực.

"Kiếp trước không biết anh có tu hay không, nhưng kiếp này anh có được em là may mắn a." Gì? Nhóc con vừa nói gì? Là từ ngữ của con nít hay em thật tâm có ý?

"Có được em? Anh có được em?" Anh không chắc chắn với những gì em vừa nói nên hỏi lại, "Ưm. Nếu không thì làm sao em đang đi với anh a."

Jihoon và Euigeon cùng nhau đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiến tới khu căn tin, "Ngay từ lúc đầu không phải là muốn chơi với anh vì mấy bạn cùng xóm không chơi với em nữa đi?"

"Ạch, không hề a, đừng vu oan, em chưa hề nghĩ là anh xấu tánh." Nhóc con nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.

"Vậy còn cái bầm ngay mắt?" Anh chính là thủ phạm ngày đó lỡ đấm vào mắt của cậu, nhưng anh đâu có cố ý, anh cũng thật ngạc nhiên xong hoảng sợ vì đã đánh người ngoài cuộc đi.

"Em đã muốn chơi với anh từ trước đó, đến bây giờ vẫn cảm thấy anh thật ấm áp a! Thật dễ chịu". Jihoon vỗ vỗ mông của anh mấy cái rồi tiếp lời, "Chỉ là ngày hôm đó có hơi ghét anh một tẹo, à không, thật sự ghét". Nói rồi vỗ một cái vào bụng của anh.

"Aida, anh thật ganh tị với đại ca của em, được mọi người yêu thích, còn có được một con thỏ bông đáng yêu chơi cùng, anh thật ghét nó." Anh đứng lại nhìn vào khoảng không, ngẫm một hồi lâu, quay đầu sang nhìn nhóc con đang chớp chớp mắt nhìn mình, "Vậy nếu bây giờ mấy bạn chơi lại với em, anh có phải sẽ rơi vào lãng quên không?".

"Ai, em thích chơi với anh Euigeon.", "Mình kết thân nhé? Bé cưng." Euigeon xoa xoa cằm của Jihoon, để đầu mũi của hai người chạm vào nhau, cọ mũi với mũi nói.

"A, anh ơi. Gần quá a." Jihoon đưa hai tay lên định đẩy anh ra, "Em không cần có người chơi chung, chỉ cần một người dõi theo."

Từ đó, Euigeon và Jihoon bắt đầu trở nên thân thiết hơn, chơi với nhau nhiều hơn, Jihoon cũng đã quên luôn mấy đứa bạn cùng xóm, vì có anh, anh chăm sóc, quan tâm và bảo vệ cậu, nên nhóc cảm thấy như đang ở một thế giới khác, thế giới đó có tên là Kang Euigeon.

..................

Đây là một đoạn spoil trong longfic "Khắc tên em lên vương miệng" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip