05
Cả tuần nay Kang Daniel như gã điên, nghỉ học cả tuần, suốt ngày nhốt mình trong bốn bức tường, đêm đến lại mò đến các club uống cho say phải nhờ người khác bắt hộ taxi để về nhà. Cả tuần đều như thế. Một Kang Daniel tràn đầy năng lượng đột nhiên biến mất...
Siyeon cả tuần chỉ vùi đầu vào học, học và học. Tối đến thì Minhyun đến chở đi dạo phố hóng gió. Cả tuần nay Minhyun luôn ở bên an ủi, thật lòng mà nói ngay lúc bạn tuyệt vọng nhất có một người luôn ở bên kéo bạn lên khỏi bờ tuyệt vọng đó bạn không cảm động chắc? Huống hồ chi đó là Hwang Minhyun, một người từng gắn bó như thế..
Lòng Siyeon lúc này chỉ nghĩ Daniel tại sao làm vậy? Muốn biết nhưng không dám hỏi..
Cảm thấy chán ghét Daniel, cảm thấy anh ta đừng nên xuất hiện nữa.
Kang Daniel là đồ khốn!
Cả tuần không thấy bóng dáng Daniel trong lớp Siyeon thấy thoải mái vô cùng nhưng có một chút gì đó gọi là nhung nhớ?
Anh ta, người mỗi ngày ngồi bên cửa sổ để tiếng hát bay theo gió.
Anh ta, trêu trọc lũ mèo ở phía ngoài cổng sau đến khi chúng nó cào vài đường vào tay mới kêu đau rồi dừng lại, ngày hôm sau đâu lại vào đấy.
Anh ta, kím chuyện đánh nhau cho đã rồi vào vờ khóc lóc để Siyeon băng bó.
Cũng là anh ta, luôn hôn nhẹ lên mái tóc cô mỗi khi vào lớp.
Giờ mọi thứ biến mất rồi, mọi chuyện đã dừng lại ở một khoảng nào đó...
Park Siyeon không hỏi, Kang Daniel không nói, cả hai lạc mất nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip