Chuyện ở bệnh viện.
Siyeon đi cùng Daniel đến bệnh viện thăm ba người Shuhua, Kuanlin và Wooseok. Siyeon thở dài, hỏi anh : "Anh ơi, em sợ Somi nó buồn quá". Daniel vò đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Anh cũng không hiểu nổi thằng Lin nữa, anh không biết nó xem Shuhua là gì nữa".
Kuanlin nằm chung phòng với Wooseok, anh ngồi dậy nhìn sang phía anh ta vừa nói: "Seok, mày nghĩ sao mày đối xử vậy với So vậy? Tao vẫn không ngờ mày tồi tệ vậy đấy. Nếu có thể giết mày, tao sẽ giết."
"Mày thương So đến vậy à? Chỉ vì nghe tin đồn vô căn cứ mà tất cả nghi ngờ tao? So cũng không tin tao..."
"Vô căn cứ? Mày chắc không?"
"Tao chắc, Wooseok tao chưa từng làm gì có lỗi với So cả!"
Kuanlin nghĩ ngợi, thật ra anh cũng bồng bột quá, chưa gì hết mà đã đánh nhau, còn đấm vào mặt Shuhua, anh cảm thấy có lỗi rất nhiều.
"Tụi mình đi thăm So đi, tao thấy tao sai nhiều quá." Kuanlin đứng dậy nói.
Vừa lúc đến Daniel, Siyeon và Somi cũng ở đó. Kuanlin lướt qua Somi, ngồi bên cạnh giường: "So ơi, anh xin lỗi, em đau lắm không? Anh sai rồi."
"Lâm, em không sao mà, em không thích anh dùng bạo lực, cũng không thích anh bị thương."
Somi nuốt nước bọt, quay lưng ra khỏi phòng.
"Kuanlin, mày bị gì thế? Có biết Mi nó lo cho mày lắm không? Mày lơ nó là thế nào?" Siyeon tức giận nói.
"À, tao quên mất. Nhưng còn So..." chưa kịp nói dứt thì Shuhua nói : "Anh đi với Mi đi, em không sao mà".
Kuanlin nhìn Shuhua cương quyết thì cũng lẳng lặng đi ra, Daniel và Siyeon hỏi thăm Shuhua rồi cũng đi ra để Wooseok ở lại nói chuyện.
"So, em tin anh không?"
"Em luôn tin anh, nhưng mà còn đáng cho em tin không hả Seok?"
"Anh xin lỗi, lúc đó đột nhiên Yoojung hôn anh, nhưng anh đã đẩy cô ấy ra sau đó, anh chỉ thương mỗi em thôi, anh biết là em không còn tin anh nhiều nữa. Anh xin lỗi em. Tha thứ cho anh nhé?"
Shuhua gật đầu, Wooseok ôm cô vào lòng.
Somi khóc nức nở, Kuanlin chỉ đứng nhìn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip