Sau khi Siyeon và Shuhua nhập viện
Trời đã chập tối, Seoul hôm nay có gió nhẹ, trời se se lạnh. Kang Daniel gục đầu bên giường bệnh. Từ sáng đến giờ anh như phát điên, nhưng khi nhìn vào cô gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh, anh lại phần nào cảm thấy yên bình hơn.
Daniel chợt thức giấc vì tiếng mở cửa, là y tá vào xem tình hình. Anh bất giác nhìn sang giường đối diện, Kuanlin nằm cuộn tròn trên ghế sofa ngủ, anh nghĩ thằng này sáng giờ cũng quá cực khổ rồi, hừng hực đi đánh hai thằng làm Shuhua và Siyeon bị thương, rồi chạy sùng sục đi tìm Somi tính sổ, có lẽ nó mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Anh lại nhìn sang Wooseok đang nhìn đăm chiêu vào cuốn sách, nhìn vậy thôi chứ anh biết chắc cậu chẳng chú tâm vào đọc đâu, chỉ để giảm bớt sự lo lắng của mình.
Wooseok nhận ra Daniel đã tỉnh, anh đóng cuốn sách lại rồi hỏi: "Sao không ngủ thêm tí đi, sáng giờ mày cũng vất vả rồi". Daniel lắc đầu: "Tao ngủ nhiêu đó được rồi, mày cũng ngủ tí đi, thay nhau ngủ, cho thằng Lin nó ngủ đi, chắc nó mệt lắm rồi". Wooseok không nói gì chỉ gật đầu, rồi anh tựa đầu vào giường nhắm mắt. Daniel cũng rất mệt mỏi, nhưng nghĩ cho Wooseok nó còn mệt hơn, anh nên để nó nghỉ ngơi nhiều hơn, dù sao Shuhua cũng bị nặng hơn Siyeon, lỡ có bề gì Wooseok và Kuanlin vẫn có sức chăm sóc.
Daniel đứng dậy, bụng anh đã cồn cào, sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì cả. Nhưng không nỡ để Siyeon một mình nên anh vẫn ngồi trầm ngâm ở đó.
Đến bao giờ em mới tỉnh?
Daniel mở điện thoại lên, nhận được rất nhiều tin nhắn. Anh cũng không có tâm trạng để trả lời, chỉ là những tin hỏi thăm Siyeon tỉnh chưa, có tin của Nancy đang la lối vì anh đi đánh người đã làm tổn thương Siyeon, còn một tin nhắn từ số không lưu.
[Daniel, cô đã vào thăm Siyeon, lúc đó cháu đang ngủ say. Cô cảm ơn cháu vì đã chăm sóc nó, quên mình vì nó. Cô xin lỗi vì đã cấm cản cháu với nó, đã có suy nghĩ sai về cháu. Cô mong sau này, cháu sẽ luôn bên cạnh chăm sóc nó, gửi Siyeon của cô cho cháu.]
Daniel chỉ mỉm cười, anh nắm chặt tay cô. Cuối cùng thì anh cũng có thể quang minh chính đại quan tâm cô, yêu thương cô chứ không phải là đứng phía sau.
Căn phòng im lặng vô cùng, đã 2 giờ sáng, Wooseok và Kuanlin vẫn ngủ say, Shuhua vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, ngón tay Siyeon đã cử động, Daniel mừng vô cùng, có lẽ sắp tỉnh rồi.
Cửa lại mở, Daniel vội quay sang nhìn, giờ này còn ai đến chứ? Đã 2 giờ sáng rồi mà. Youngmin từ từ đi vào, tay day day trán. Thật ra anh đến từ 10 giờ tối, định đợi Daniel đi rồi vào nhưng khi ngồi đợi thì ngủ thiếp đi ngoài phòng chờ không hay.
"Mày đến làm gì?" Daniel đứng lên hỏi. Youngmin ngồi vào sofa, đầu dựa vào khẽ nói: "Đến thăm Siyeon thôi, không được à?". Daniel không trả lời chỉ nhìn trân trân vào Youngmin.
"Min này, mày thích Siyeon à?"
"Ừm, tao thích cô ấy. Nhưng người cô ấy thích là mày đó. Hôm đó t thấy Siyeon ngồi khóc vì chia tay mày, tao đến an ủi, có lẽ cô ấy tuyệt vọng lắm nên tao nói là cho mượn vai để dựa, chứ cô ấy không có ý gì với tao. Tao biết mày thương Siyeon rất nhiều, trân trọng cô ấy đi. Nếu mày làm Siyeon khóc tao sẽ cho mày biết tay đó Niel!"
"Cảm ơn mày" Daniel nói rồi mỉm cười.
Siyeon cử động, mắt từ từ mở ra, nhìn thấy Youngmin với mái tóc đỏ ngồi gục bên sofa, Daniel dù đã thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt tay cô, Siyeon vội rút tay lại, như thường lệ cô sẽ gọi "chồng ơi" như chợt nhớ ra, chẳng là gì của nhau nữa rồi...
Daniel bị đánh thức bởi cái rút tay ấy, ánh mắt anh trìu mến ngọt ngào đến cực độ, anh khẽ nói: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi, anh lo cho em lắm."
"Anh đến đây làm gì? Giờ này khuya rồi, anh về đi kẻo bạn gái anh lo." Siyeon nhìn ra cửa sổ nói giọng mỉa mai. Daniel chỉ cười trừ nói: "Bạn gái nào cơ chứ?"
"Nancy đấy, anh còn hỏi?"
"Anh không có quen cô ấy!"
Siyeon cười nhạt, không quen? Anh định lừa ai? Siyeon tôi đâu phải trẻ con mà anh muốn lừa gì thì lừa chứ, Siyeon này ngu ngốc tin anh một lần thôi, chẳng có lần thứ hai đâu.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, anh về đi. Có anh Youngmin chăm tôi được rồi. Về với Nancy gì đấy của anh." Siyeon nhìn Daniel với ánh mắt lạnh nhạt pha lẫn chút phức tạp. Anh không đoán ra được đây là lời thật lòng hay chỉ là cô giận hờn, anh thở dài, đứng im lặng một tí rồi nói: "Thôi được rồi, em muốn thì anh về, không em lại tức giận tổn hại sức khoẻ nữa. Chăm sóc bản thân cho tốt."
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, đi ra khỏi phòng chứ không về nhé. Kang Daniel tìm y tá trực ban khuya hỏi có phòng ngủ dành cho người nhà của bệnh nhân không, y tá bảo có. Thế là Kang Daniel của chúng ta ngủ ở đó, tiện cho việc lén sang nhìn Siyeon đã khoẻ hẳn chưa.
Siyeon lay lay tay Youngmin, anh cũng tỉnh giấc, ngạc nhiên hỏi: "Em tỉnh rồi à? À mà Kang Daniel đâu? Sao cậu ấy không ở lại với em?"
"Anh ở đây với em được rồi, em không cần anh ta!"
Youngmin cười, tay xoa đầu cô, khẽ nói: "Em nghỉ ngơi thêm tí đi. À mà này, đừng giận Daniel..."
Siyeon không trả lời chỉ chề môi rồi cũng ngoan ngoãn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip