Chương 1: Stalker mới vào nghề

(Một tác phẩm của Darin

Bản dịch thuộc về Claire)

"Biển số 4000. Nè Toh, sao xe của Phép màu lại đậu ở đây thế này?"

Tôi vội vàng quay đầu, nhìn theo hướng Som đang chỉ tay. Quả thật, đó là xe hơi của P'Nuea, nhưng giờ này anh ấy đáng ra phải ở trên lớp cơ. Tôi đã thuộc lòng lịch học của P'Nuea. Vì sao hôm nay xe của người nọ lại xuất hiện ở đây vậy nhỉ?

"Hay có người mượn nhỉ?" Daisy điệu đàng suy đoán.

"Không đời nào. P'Nuea không bao giờ để người khác đụng vào xe của mình, nhất là chiếc này. Nếu là mấy cái khác thì còn có khả năng."

"Mày rành quá ha."

"Tao là stalker của P'Nuea mà trời!" Tôi khoe khoang, sau đó ngó nghiêng trái phải.

"Jao, giúp Toh một tí đi." Tôi đứa điện thoại cho Jao, rồi vội vàng chạy lại đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu đen siêu ngầu, cười toét cả miệng, tay ngứa ngáy vươn ra chạm nhẹ lên nó.

"Tao nghĩ bệnh của nó nghiêm trọng lắm rồi đó tụi mày." Som lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng tôi được như bây giờ, một phần là nhờ nó trà trộn giữa đám fangirl, thu thập tin tức mọi nhất cử nhất động của P'Nuea, làm gì, ở đâu, giúp tôi có thể dễ dàng bám theo đối phương.

Tôi chìa tay nhận lại điện thoại từ Jao, đăng tấm hình mới lên Instagram kèm theo dòng trạng thái...

"Hẹn gặp lại nhé, bé con."

Đừng nghĩ rằng tôi là thể loại mặt dày lộ liễu như vậy nhé. Đây vốn không phải tài khoản chính của tôi, mà là một cái tài khoản mới tạo sau này để lưu giữ những tấm hình liên quan tới P'Nuea. Và nó được đặt tên là... magicofnimman (phép màu của Nimman).

Với tài khoản này, tôi chỉ kết bạn với ba người và cũng chỉ có ba đứa đó theo dõi lại. Chính là bọn Daisy, Jao và Som theo dõi tôi mà thôi. Chính vì thế, nó vô cùng an toàn.

beautifuldaisy Vầng~!!!

orangemikan Bé con chắc muốn gặp mày lắm ha

kaojao Đừng chọc Toh, cho nó có cơ hội ảo tưởng chút đi

magicofnimman Ngẩng đầu mà nói thẳng mặt tao này. Không sao hết á @beautifuldaisy @kaojao @orangemikan

"Tụi mày nghĩ P'Nuea làm gì ở khoa mình?"

"Tao cá ảnh đi đón gái á."

"P'Nuea không có quen gái khoa mình." Đây là dữ liệu mới nhất đã qua xác nhận của tôi. Nếu thông tin mới kia chính xác, vậy thì hôm nay nó sẽ được cập nhật vào hệ thống.

"Anh ấy làm gì ở đây đâu có quan trọng. Nhưng nếu người ta đã xuất hiện chỗ này, mày thật không tính làm gì hết hả?" Daisy bày ra bộ dáng gian xảo, trông chẳng tốt lành chút nào.

"Thế tao nên làm gì?" Tôi hỏi ngược Daisy, trong đầu hoàn toàn không nghĩ được gì. Dù sao chuyện chụp ảnh lén... Lũ bạn tôi đều biết quá rõ rồi.

"Som, mày nghĩ đi. Mày quan tâm mấy bộ phim truyền hình chỉ sau mớ tin tức mà. Nghĩ ra ý tưởng gì đó cho thằng Toh đi."

"Được, được rồi... Thế nào thì tốt nhỉ... Đợi một chút. Để tao tham khảo nội dung mấy bộ phim đã."

"Nhanh lên nha, tụi mình không biết lúc nào P'Nuea quay lại đâu." Jao lại nhắc nhở chúng tôi phải tranh thủ thời gian. Vì vậy, cả đám càng ngóng trông mấy cái kịch bản phim a.

"Tao biết rồi. Ở đây tao đọc thấy người ta hay tặng đồ ăn vặt, kèm theo một tấm thiệp nhỏ."

"Hơi! Tao không muốn chơi trội đến mức đó đâu. Lỡ Phi ấy phát hiện ra thì phải làm thế nào." Tôi lo lắng, bác bỏ ngay ý tưởng này.

"Có mày nghĩ đi đâu thì có. Phi ấy sẽ không thèm quan tâm ai làm đâu. Bộ mày không thấy vui khi Phi ấy ăn đồ mày tặng sao?"

"Thằng Jao nói đúng đó Toh. Vậy vẫn tốt hơn là không làm gì cả." Trong mấy đứa bạn, Jao là đứa tôi tin tưởng nhất, bởi lẽ đầu óc nó bình thường nhất.

"Thế cũng được."

"Mày nên kẹp thêm chút hoa nữa nha. Một cành hồng hay daisy, giống như tên tao, cũng được nè. Tao ủng hộ nha."

"Bớt xàm xí. Tao kiếm đâu ra hoa hồng hay daisy hả?"

"Ở gần đây chắc cũng có mà nhỉ? Xin một bông thôi, chắc không sao đâu."

"Vậy... Chuyện mua đồ ăn vặt giao cho thằng Jao. Khẩu vị của mày tính ra thì được hơn thằng Toh đó. Còn Toh, mày tự đi kiếm hoa nha. Về phần tấm thiệp... Nên làm thế nào nhỉ?"

"Tao có giấy màu này. Đợi chút tao làm cho, rồi mày có thể ghi lời nhắn của mình lên đó." Som lấy ra một tờ giấy khổ A4 màu xanh da trời cho tôi xem.

"À, vậy thì chia nhau ra hành động thôi."

Tôi vội vàng chia tay nhóm bạn, vừa đi vừa đảo mắt quan sát xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy cái bông nào đó. Nhớ không lầm thì đâu đó phía sau bãi đậu xe có mấy chậu cây và hoa. Tìm được rồi! Mắt liếc trái phải, tay nhanh chóng ngắt một bông, rồi co cẳng chạy nước rút bốn trăm mét về chỗ tập hợp.

"Jao không biết nên mua gì, nên chọn đại cam Sai Nam Phueng do chủ cửa hàng đồ uống bán."

"Vậy cũng được. Cảm giác giống như chúng ta thật sự quan tâm đến sức khoẻ của Phi ấy. Daisy và tao đã làm xong cho mày tấm thiệp hình trái tim rồi nè." Tôi đã bảo, hai đứa này chẳng đáng tin chút nào hết. Đáng ra nên dặn kỹ bọn nó trước khi đi mới phải.

Tôi cúi đầu, viết xuống lời nhắn ngắn ngủn vừa nghĩ ra được trong lúc cấp bách.

"Phải chăm sóc bản thân nhé. Em lo lắng cho anh đấy."

"Mày quảng cáo thuốc đau đầu hay gì? Tấm thiệp của bọn tao đẹp thế này, viết gì đó đáng giá chút chớ."

"Đừng cãi nhau nữa. Nhanh lên đi. Toh nè, hoa của mày đâu, bỏ vào đi."

Tôi móc ra cành thược dược tím, bỏ vào trong túi cam, cùng với tấm thiệp, chuẩn bị cột lại rồi treo nó lên xe của người nào đó.

"Toh, mày định để mủ của cái cành thược dược kia làm bẩn tay Phi hả? Cái thằng điên này!"

"Mủ nhiều muốn chết! Bỏ ra ngoài đi."

"Mày có chắc không? Phòng khi Phi ấy cầm cành hoa và bị dính mủ, tao có chuẩn bị sẵn khăn giấy nè. Anh ấy hẳn sẽ dùng đến nó đấy." Nói xong, Daisy nhét thêm vào túi cam một bọc khăn giấy.

"Đi nhanh lên Toh. P'Nuea quay lại bây giờ." Jao hối thúc tôi, lúc này còn đang cố sắp xếp gọn gàng mọi thứ trong túi.

"Được... Được... Tao đi đây. Canh chừng cho tao đó."

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hai phía trái phải để chắc rằng không có ai khác xung quanh, tôi nhanh chân đi đến chỗ Bé con, móc chiếc túi vào kính chiếu hậu bên cạnh vị trí tài xế.

"Nhờ cả vào Bé con nha."

"Toh, có người tới!" Tôi giật nảy người, ba chân bốn cẳng chạy về phía cái cây to nơi đám bạn đang trốn.

"Êy! Tao quên chưa chụp hình lại rồi."

"Mày đúng là... Đợi người ta lái xe ra đã, nhưng phải nhanh lên đó."

"Ừm, biết rồi." Ngay khi chiếc xe kia lái đi, tôi lập tức quay lại chỗ Bé con, chụp một bức hình kỷ niệm, rồi chạy trở về, tiếp tục chờ đợi.

"Mày nghĩ còn lâu không? Tao muốn xem, nhưng sắp phải về rồi. Ba tao đang đợi cơm ở nhà."

"Chắc không lâu đâu. Anh ấy có việc gì ở khoa mình mà phải mất nhiều thời gian chứ?" Daisy lên tiếng trả lời Som.

"Ra rồi kìa!" Sau tiếng nhắc nhở của Jao, ngay lập tức, bốn cặp mắt đồng loạt dán chặt vào bóng dáng nọ, không chớp mắt.

P'Nuea một mình đi về phía chiếc xe của mình. Lúc tới nơi, anh khựng lại một nhịp, liếc nhìn chiếc túi vừa được móc vào kính chiếu hậu cách đây không lâu. Nhìn từ vị trí tôi đang đứng, chiếc túi cũ của tôi chẳng khác gì cái bọc ni lông đựng đồ, nhét hổ lốn cả đống thứ.

Treo một cái túi ni lông lấy ngoài chợ lên chiếc xe thể thao. Thắp nhang tưởng niệm cuộc đời khốn nạn của thằng Toh.

"Tụi mày, bớt lộ liễu chút. Đừng có nhìn chằm chằm nữa. Giả vờ như tụi mình đang bàn chuyện á."

"Rồi... Rồi." Cả bọn vội vàng xoay mặt nhìn nhau, nhưng mắt vẫn liếc sang hướng ngược lại như lũ lé.

"Huầy! P'Nuea, ảnh mẹ nó đang nhìn sang đây kìa." Tôi rít khẽ với lũ bạn. Trái tim đánh trống tưng bừng đến mức tôi sợ rằng người nọ có khi cũng nghe thấy thanh âm của nó mất.

"Anh ấy đang đi sang đây kìa. Thằng Toh, mày dám thừa nhận không, hay định chối tội hả?"

"Gì hả?"

"Đừng có mà hả. Nhanh lên... Mau nghĩ coi phải nói gì đi."

"Tao, tao muốn trốn. Chạy thôi tụi mày!" Tôi chuẩn bị tư thế co cẳng bỏ chạy. Sợ muốn chết luôn!

"Quá trễ rồi. Anh ấy sắp qua tới kìa."

"Ở ngay đây rồi!"

"Con mẹ nó!"

Bộp ~ Sau tiếng vật nặng rơi xuống, P'Nuea quay bước trở lại chỗ chiếc xe của mình.

Chết tiệt! Hóa ra anh ấy đi tới chỗ thùng rác bên dưới cái cây, cũng là nơi bọn tôi đang túm năm tụm ba. Một lần nữa khóc than cho số phận đời mình. Tất cả công sức nãy giờ của tôi chỉ đáng 40 giây.

"Jao không đòi lại tiền cam đâu." Bên tai vang lên tiếng vỗ vai an ủi của đứa bạn nào đó.

"Tao mời mày ăn kem, đi không?"

"Mày qua ăn cơm với tao và ba tao nè."

"Tụi mày đang cố an ủi tao, đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Đi nha." Som tiếp tục mời mọc tôi.

"Không cần đâu. Tụi mày chỉ cần giúp tao một chuyện nữa là đủ rồi."

"Nói đi. Tao sẽ cố hết sức giúp mày." Daisy vỗ ngực, tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì.

"Thật nhá?" Tôi xác nhận lại lần nữa với đám bạn.

"Chắc chắn. Nói đi."

"Tụi mày đi lấy túi cam ra khỏi thùng rác cho tao là được rồi. P'Nuea đã cầm nó 40 giây đó. Tao muốn đem nó về nhà."

"Thằng Toh chết tiệt!"

"Mày la lối ầm ĩ cái gì. Tao nói nghiêm túc đó. Lấy nó ra, lau chùi sạch sẽ, nhưng nhớ đừng có làm mất dấu vân tay Phi của tao đó." Tôi chỉ huy đám bạn của mình.

"Cái thằng stalker khốn kiếp kia! Sao tao lại làm bạn với mày vậy trời?" Ba đứa bọn nó lúng ta lúng túng đứng trước thùng rác.

"A, sao có nhiều rác quá vậy?"

"Daisy, mày nhặt nó ra đi, để Jao lau cho."

"Som, mày nhặt đi."

"Mày thì có. Mày hai phiếu nên nhặt đi."

Tôi đứng bên cạnh, im lặng nghe lũ bạn cãi nhau chí choé hết một lúc. Cuối cùng, cái túi cũng đến tay tôi. Nó sẽ được đặt trong bộ sưu tập, cùng với chiếc ly nhựa lấy từ trận bóng rổ, chai nước nhặt được ở căn tin và một mớ thứ linh tinh khác của người nọ mà tôi gom góp được trong suốt sáu tháng qua.

"Toh, bên này! Tưởng mày đã về rồi chứ." Là P'Thep, đàn anh năm tư, gọi tôi lại.

"Em chuẩn bị về đây ạ. Đang định lấy xe. Có gì không Phi?"

"Có chút việc. Bạn tao đang tìm một thợ chụp hình cho tiệc sinh nhật em gái nó. Mày nhận việc không?"

"Em ấy hả?" Tôi chỉ tay vào mình. Trước giờ, tôi chưa bao giờ nhận việc cả. Sao P'Thep tự dưng hỏi đến tôi thế nhỉ?

"Đúng, mày đó."

"Sao Phi không hỏi mấy người khác xem? Em chưa nhận việc bao giờ, sợ là làm không tốt đâu."

"Bạn tao, nó chỉ đích danh mày."

"Hả?!" Tôi càng bối rối hơn, trước giờ bản thân có bao giờ thể hiện tay nghề với người ngoài đâu.

"Anh có nhầm lẫn với ai không? Em chưa nhận việc bao giờ mà Phi."

"Tao không lộn đâu. Chẳng phải lần trước mày đã chụp hình nó rồi đem đi dự thi sao? Có đứa đem hình cho thằng đó xem, thanh niên ấy thích lắm. Nó còn đem khoe với em gái, con bé cũng khen nữa. Vì vậy, nó đã hỏi tao có biết ai là người đã chụp không?"

"Mẹ nó!"

Đó không phải giọng của tôi đâu nha, mà phát ra từ lũ bạn đang phấn khích. Bởi lẽ, bản thân đang thổn thức nói không nên lời đây.

"Buổi tiệc sẽ được tổ chức vào tối thứ Sáu tuần sau. Tao cho mày thời gian đến mai để quyết định. Nếu mày từ chối, tao sẽ hỏi đứa khác."

"Nhận! Phi, em nhận! Em chắc chắn nhận mà."

"Tốt. Tiền công trả cũng khá hậu hĩnh đó, 5000 bạt lận. Nhưng phải làm tới khuya đó, ở tới cuối bữa tiệc. Mày có thể, đúng không?"

"Có thể!"

"Vậy tao để mày tự nói chuyện với thằng Nuea, bạn tao nhé. Mày có thể hỏi đường tới nhà nó luôn."

"Ồ, em biết rồi ạ."

"Gì cơ?"

"E... Em hiểu là phải bàn lại với anh ấy trước đó Phi. Dù sao cũng cần xem bên đó họ muốn nội dung chủ đạo thế nào." Xung quanh truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút thì lỡ miệng, thằng Toh này. Kém tí nữa là bị bắt quả tang rồi.

"Thế lát nữa tao bảo nó gọi cho mày. Nếu thấy số lạ gọi tới thì cứ trả lời nhé."

"Cám ơn nha Phi."

"Ừm, tao đi đây."

"Vâng ạ."

1...

2...

3...

4...

5...

"Ahhhhhhh!"

"Aaaaaa Toh! Mày! Ôi, tao xỉu mất!"

"Chúc mừng mày nha Toh."

"Mày không cần lén lút bám mông anh ấy hay trốn chui trốn nhủi nữa. Tao cũng mừng cho mày đó."

"Mấy tụi mày đi chung với tao nha. Tao sẽ nói là tụi mày đến giúp tao chụp hình."

"Bốn đứa thì đông quá. Không thì mày dẫn theo thằng Jao đi. Nó lịch sự nhất đám. Nếu mang theo Daisy, nó sẽ quên nhiệm vụ, chỉ lo tìm trai để đú thôi. Còn tao là con gái, đàn em nữa, họ sẽ không thích đâu."

"Jao, mày theo giúp thằng Toh nhé?"

"Được, không vấn đề gì."

"Thế, về nhà ngủ nghỉ đàng hoàng đó. Đừng có ngồi không đợi điện thoại. Công việc là tuần sau lận, chẳng biết được bao giờ Phi ấy mới gọi đâu."

"Tao biết rồi. Sẽ không ngồi chờ máy đâu."

...

À vâng, tôi không có đợi.

Không đợi mới điên ấy! Từ lúc trở về ký túc xá đến giờ, chính mình chỉ biết nhìn chằm chằm điện thoại không rời mắt. Thậm chí, lúc đi tắm, tôi cũng mang theo nó vào bên trong. Lúc ngồi làm bài, nhạc còn chẳng dám mở vì sợ át mất tiếng chuông điện thoại.

Gọi đi mà...

Gọi đi mà...

Làm ơn gọi đi nào...

Gọi cho em đi... Làm ơn đó...

22:45 tối... Rrrrrrrr...

Đông Kinh, 2020.11.01

Khởi động tháng 11 với Stalker nhé ☺ Claire biết nhiều bạn đang hóng Anakin, nhưng mà hẹn tuần sau nà ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip