Mở đầu

(Một tác phẩm của Darin

Bản dịch thuộc về Claire)

Nếu từ "mọt sách" dùng để chỉ một tên nhóc đeo kính, điểm số xuất sắc, đầu óc thông minh, kiến thức rộng, vậy thì nó chẳng chút nào liên quan đến tôi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nói đến một thằng con trai mặt mũi tầm thường, trông có chút hậu đậu, thì đây là định nghĩa chính xác nhất về tôi.

Tôi tên Teema. Ở nhà, cha mẹ thường gọi là Toh. Tôi đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành Dựng phim và Nhiếp ảnh. Mặc dù học đều cả hai mảng này, nhưng hiện tại tôi nghĩ mình thích Nhiếp ảnh hơn. Nhất là việc chụp ảnh một người tên là Nimman, đàn anh năm ba khoa Kỹ thuật, từng được nhận danh hiệu Moon của trường.

Tôi buông xuống chiếc máy ảnh đang treo trên cổ. Hôm nay, P'Nuea lại ra ngoài hẹn hò với một cô gái xinh đẹp. Bức ảnh tôi chụp hiển nhiên cũng có bóng dáng cô ta. Bởi lẽ, bản thân đâu được lựa chọn. May mắn là tôi học ngành này, lại thêm cái danh thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, nên mới có thể cầm máy lượn lờ khắp trường đại học mà không bị xem là quái đản.

Quay ngược trở về khoảng thời gian cuối năm nhất, lần ấy, câu lạc bộ của chúng tôi từng tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh, lấy chủ đề là The Magic of Love (Phép màu của Tình yêu). Tôi, một đứa chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương gì, ấy vậy cũng ham hố muốn gửi ảnh dự thi, sau cả năm trời nhìn mấy anh chị khoá trên, đua nhau chụp ra những bức ảnh đẹp mê hồn.

Ban đầu, tôi tìm kiếm ý tưởng bằng cách gõ từ khóa "the magic of love" vào thanh công cụ tìm kiếm. Ngoại trừ mấy bức vẽ hình trái tim, nào là ảnh đám cưới, hay người nam hôn người nữ. Tiếc thay, bản thân hoàn toàn không tìm được thứ gì gây được hứng thú. Vì vậy, thay vì lùng sục ý tưởng trên mạng, tôi quyết định chuyển sang tìm cảm hứng từ người thật việc thật trong khuôn viên trường đại học.

"Mày, đi xem trận bóng rổ của P'Nuea nào. Ngon lắm ~" Là giọng của Daisy, một thằng-đực-rựa-mơ-mộng-được-làm-bánh-bèo trong nhóm, rủ rê.

"Đi thôi. Tao nghe cái tên đó lâu lắm rồi, mà chưa có dịp thấy mặt nữa. Cũng tò mò muốn xem anh ta có ngon thật hay không." Som, đứa con gái thực thụ duy nhất trong nhóm, tôn thờ sự công bằng của thế giới, nên tự đặt tên mình như vậy.

"Mày đi không Toh?" Jao là một thằng con trai với gương mặt đáng yêu, có chút tròn trịa, ôm khá thích, thường bị cho là gay nhưng thật ra thẳng tưng.

"Tao đi, có khi lại tìm được ý tưởng gì đó hay hay." Và tôi, Toh, vào thời điểm đó, vẫn là một tên trai thẳng chân chính.

...

"Chính là ảnh, ngay đó á... Quào! Đẹp trai chết người luôn, daddy muôn năm."

Tôi tháo xuống cặp kiếng trên mặt, lau qua một lần. Từ vị trí đang đứng, tôi hoàn toàn không nhìn thấy được bộ dạng của cái người mà Daisy gọi là 'daddy' kia. Khoảng cách này quá xa rồi.

Lúc bọn tôi đến được sân bóng thì đã quá trễ, chỗ tốt đều bị giành hết cả. Rõ ràng chỉ là trận bóng rổ bình thường của một nhóm người, lại có nhiều người khán giả đến xem chẳng khác nào giải đấu chính thức của trường đại học.

"Người nào vậy Day?" Tôi quay sang hỏi đứa bạn vừa mới tới được một phút đã lập tức hòa mình với đám đông, la hét ầm ĩ như bị dội nước sôi.

"Daisy nhá mày..." Daisy liếc tôi một cái vì đã gọi nó bằng cái tên thật ba mẹ đặt cho.

"Cái người cao cao, mặc áo xanh, quần xanh á." Daisy chỉ tay vào vị trí ngay giữa sân đấu. Nhưng có cả tá người mặc nguyên cây xanh luôn ấy. Có trời tôi mới biết là ai.

"Mày để ý tiếng la hét là biết ngay thôi. Cứ ai có bóng mà mọi người hét ầm lên đủ phá sập toà nhà, thì chính là người đó." Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau đó giơ máy ảnh lên, nhờ đến chế độ phóng to của ống kính để có thể nhìn rõ hơn thay vì chỉ dùng mắt thường.

Phải thừa nhận rằng, người con trai nọ có ngoại hình thật sự xuất sắc, chuyển động cơ thể linh hoạt. Đầu ngón tay tôi bất giác bấm nút chụp liền ba, bốn tấm, trước khi buông máy xem lại thành quả. Bức ảnh thật sự tuyệt, có lẽ nhờ vào người mẫu đẹp.

Tôi lại tiếp tục theo dõi trận bóng, sau đó đổi sang chụp mấy người chơi khác, cũng như những cổ động viên đang hưng phấn xung quanh. Nhất định sẽ được một mớ ảnh đẹp. Cảm xúc trong số ảnh vừa chụp, so với mấy khung hình được sắp xếp theo chủ đích, chân thật hơn rất nhiều. Người xem tựa như nghe được cả tiếng reo hò và những nụ cười trong khung hình.

Tôi hạ máy ảnh xuống để xem lại số ảnh vừa chụp. P'Nuea kia thật sự được yêu thích, đến nỗi đám con gái cứ liên tục hú hét, quên luôn phải giữ hình tượng.

The Magic of Love. Bất giác nghĩ đến chủ đề của cuộc thi, tôi vội vàng giơ máy ảnh lên. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Tay không ngừng bấm máy, quên luôn cả cảm giác tê rần, mãi đến khi trận đấu kết thúc. Tự mỉm cười với chính mình, có lẽ, tôi đã có ảnh để gửi đến cuộc thi.

Sau khi trở về phòng, tôi nhanh chóng chuyển hết ảnh vào trong máy tính cá nhân, dùng phần mềm lướt qua hết một lượt những gì đã chụp. Dĩ nhiên, quá trình này cũng tốn kha khá thời gian vì phải xem tới xem lui mấy lượt để lựa ra được một tấm ưng ý nhất. Tiếp đó, tôi mở bức ảnh được chọn ra, chỉnh lại ánh sáng và màu sắc, rồi lưu lại. Ngày mai, tôi sẽ đem nó đi nộp.

Và điều khó tin hơn chính là, bức ảnh của tôi đoạt giải. Hiển nhiên, bản thân cũng nhận được sự khen ngợi từ cố vấn và những thành viên trong câu lạc bộ. Thậm chí, bức ảnh của tooip còn được đóng khung, lồng kiếng.

Đó là bức ảnh được chụp theo góc rộng, ngay đúng khoảnh khắc P'Nuea bật nhảy khỏi mặt đất để ném bóng vào rổ. Phía sau là đám đông đang điên cuồng la hét. Vài người nhiệt tình đến mức nhảy theo cả P'Nuea.

Tôi đặt tên cho bức ảnh... You are the Magic (Anh chính là phép màu).

Đáng ra, câu chuyện của tôi nên dừng lại ở đây. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại tiếp tục 'đắm chìm' vào đó. Phải chăng bởi vì ngày nào mắt cũng dính chặt lấy bức ảnh của P'Nuea, để đến khi ý thức được điều gì đang xảy đến, tôi chợt nhận ra mình đã thích người con trai đó mất rồi. Hoàn toàn bị hạ gục.

Tôi, một thằng con trai tầm thường như đã giới thiệu trước đó, đứng bên cạnh cựu Moon của trường đại học, con người hoàn mỹ về mọi thứ ấy. Thật sự khác xa một trời một vực.

Chính vì ý thức được bản thân như thế nào, tôi không hề có suy nghĩ để cho đối phương biết đến sự tồn tại của mình. Chỉ cần ngắm nhìn người đó từ phía đằng xa là đã quá đủ. Tôi trốn trong góc tối của mình, lặng yên lắng nghe những mẩu chuyện về người con trai có cái tên Nimman, thông qua lời kể của mấy đứa bạn thân trong nhóm.

Trong phòng riêng, vị trí từng treo một bức ảnh chụp phong cảnh, nay cũng bị thay thế bằng hình chụp của P'Nuea. Và trong ổ cứng máy tính, từ một tấm hình, gom lại thành một, rồi hai, ba thư mục, cứ thế tăng lên không có điểm dừng.

Jao bảo rằng tôi đã sa chân vào lưới tình.

Som nói tôi đang trong tình trạng nguy kịch.

Daisy kết luận tôi thích con trai.

Và, tôi xin thừa nhận, bản thân đã chính thức bắt đầu cuộc sống của một KẺ BÁM ĐUÔI.

Đông Kinh, 2020.10.01

Xin phép mọi người được đào cái hố này, bởi vì lúc đọc review về truyện đã thấy hấp dẫn. Và lúc đọc xong bản tiếng Anh của chương mở đầu thì hoàn toàn yêu những lời văn của tác giả (thông qua bản dịch tiếng Anh 😍).

Claire sẽ bắt đầu bộ này sau khi hoàn thành Nitrogen, và làm song song với Anakin. Mình sẽ bám sát tiến độ của bản dịch tiếng Anh nhé ~ Hy vọng không có ai hối truyện nha (sẽ ăn bơ đó ~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip