Chapter 10

"UỲNHH!!..."

Chớp rạch ngang, chia khung trời thành nhiều mảng tách biệt, lóe sáng rồi chợt tan biến. Kéo theo đó là tiếng sấm inh ỏi lớp lớp vang dội trong không gian kéo dài đến tận phía sau nhà.

Trời sắp mưa nhưng mà chiều nay Nhân còn một lớp học thêm Toán nữa nên đành vậy. Cậu nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi bước vào nhà tắm.

Trên khung cửa sổ phòng của Nhân, con chuột có cánh ngồi trên bệ cửa ngắm nhìn khung cảnh đầy sấm chớp phía ngoài.

Xoạt!

Nhân mở cửa bước vào, tay đang cầm chiếc khăn lau cái đầu vẫn còn ướt sũng.

- Nhân à, ông không mau lên là trời sẽ mưa to đó - Con chuột bay là là đến bên cạnh Nhân.

- Ừa tui biết rồi, tui đang chuẩn bị đây...

Nhân với tay lên bàn học lôi ra cuốn sách Toán trong mớ tập vở hỗn độn. Con chuột có cánh liền bay tới và ngồi trên đó.

- Chà... Đúng là phòng học của con trai. Cái gì cũng bừa bộn hếtt~

- Ủa? Tui thấy... có bừa bộn lắm đâu... - Nhân gãi đầu cười trừ.

- Mà cũng lạ thiệt ha. Tại sao con người cần phải học nhiều đến vậy chứ?... - Con chuột đáp xuống giường Nhân, mặt đầy vẻ thắc mắc.

- Học đồng nghĩa với việc sẽ tiếp thu được học vấn, sau này sẽ dễ kiếm việc làm hơn, tương lai xán lạn hơn chứ sao... - Nhân khoác chiếc áo khoác màu nâu đất lên, tay với cái nón trên kệ sách.

- Ừm hửm... Nhưng tại sao cần việc làm nhỉ. Tui tưởng con người chỉ cần ăn thôi chứ. Giống tui vầy nè...~ - Con chuột cười thỏa mãn.

- Mi lúc nào cũng nghĩ tới ăn hết - Nhân mang cặp vào - Thôi, tui đi đây. Ở nhà ngoan nhé...

- Ờ. Để tui ở nhà một mình suy nghĩ lại vấn đề này đã... Tại sao phải học?... Tại sao phải ăn?... - Con chuột cứ tiếp tục ba hoa.

Xoạt!

Nhân mở cửa và đi xuống nhà dưới.

- Thanes à, hôm nay em về muộn, tiện thể ăn ở ngoài luôn. Anh khỏi cần chừa phần ăn cho em nhe...

Không biết từ khi nào mà Nhân lại xưng hô với Thanes là anh-em nữa.

- Được thôi... - Thanes đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa trong phòng khách - Đi cẩn thận. À mà đừng quên mang theo sợi dây chuyền...

- Em biết rồi. Em đi đây...

* * * * * *

"UỲNHH!!..."

Tiếng sấm vẫn không ngớt vang trên đầu Nhân, làm cậu không khỏi nơm nớp lo sợ. Không phải vì Nhân sợ sấm chớp mà là vì Nhân sợ mưa. Đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho như vầy mà mưa một phát là sẽ thành chuột lột. Xui cho Nhân hôm nay cậu lại quên bỏ áo mưa vào trong cặp nữa chứ.

Nhân chạy đến chổ ngã ba có cây đa lớn rồi đi chậm lại. Như là chuyện thường lệ, Nhân có hẹn với thằng Tuấn còi sẽ đi cùng nhau đến lớp học thêm. Ngày nào đi học cũng vậy, hai đứa đều hẹn nhau ở chổ ngã ba cây đa này. Và nơi này cũng là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp giữa Nhân và Tuấn.

Tới nơi, Nhân đã thấy thằng Tuấn còi đang đợi Nhân không biết từ bao giờ.

- Ê, gì mà lâu vậy mày. Lâu y như tụi con gái vậy - Mới vừa đến nơi là cậu đã bị Tuấn xỉa xối.

- Lâu cái con khỉ. Tại mày tới sớm thì có. Đi lẹ không trời mưa kìa... - Nhân giục.

Nghe vậy Tuấn bắt đầu đạp xe theo Nhân đến lớp học thêm.

* * * * * *

- Tụi bây nghĩ đi, mọi chuyện không thể nào là trùng hợp như vậy được. Chắc chắn có một thế lực siêu hình nào đó đang... ám trường mình... - Tiếng con Hà tóc tém cất lên đầy run sợ.

- Tao cũng nghĩ y như mày vậy đó. Không thể nào hôm đó tao lại thấy ảo giác được... - Con Lan tiếp lời, giọng đầy chắc chắn.

- Eo ơi... Tụi bây đừng làm tao sợ nha... - Tiếng con Trang điệu cất lên.

Đúng thật là tụi con gái, Nhân và Tuấn vừa mới vừa bước vào ngưỡng cửa lớp đã nghe tiếng của tụi nó rộ cả lên, lại còn tụm lại một chổ chả khác gì cái xóm nhà lá.

Nhân vẫn cứ thế, vẫn loay hoay tìm chổ ngồi, để lời bàn tán của tụi nó ngoài tai. Kể từ giờ chắc Nhân phải học cách "trơ mặt" với những lời nói của mọi người quá bởi vì chỉ có vậy Nhân mới thoát khỏi sự nghi ngờ của người khác, đặc biệt là của thằng bạn thân cậu - Tuấn còi.

Loẹt xoẹt...

"UỲNHH!!!!..."

- Ối mẹ ơi giật cả mình - Con Trang điệu la oai oải.

Cả bầu trời vừa lóe sáng lên được vài giây rồi sau đó là một tiếng sấm chói tai. Chắc đây sẽ là một trận mưa khá lớn.

- Không biết chổ thầy Phong có mưa lớn không mậy. Tới giờ mà thầy chưa vô nữa. - Thằng Tuấn còi quay sang Nhân nói.

Chỉ vừa sau khi thằng Tuấn kịp dứt lời, cánh cửa mở ra, thầy Phong bước vào cùng với chiếc cặp da đen. Lúc bấy giờ cả lớp học thêm mới ngồi ngay ngắn lại, ai về chổ nấy và mọi người lấy tập vở ra để chuẩn bị cho bữa học.

- Thầy cứ tưởng là sẽ mưa, định điện thoại báo cho các em nghỉ nhưng mà thấy trời vẫn còn ráo, nên là thầy chạy xe tới đây luôn - Thầy Phong để cặp lên bàn và moi ra cuốn vở bài tập - Nào, lấy tập ra đi các em!

- Xì... Vậy là xém nữa được nghỉ - Con Hà tóc tém thở dài trong im lặng.

Thầy Phong mang mắt kính vào rồi giở cuốn bài tập ra và lật từng trang từng trang cho đến khi thầy dừng lại ở một bài toán. Thế rồi thầy bỗng ngước nhìn về phía nhỏ Lan, mắt nheo nheo qua cặp kính lão.

- À Lan này, kể từ bữa đó em đã khỏe hơn chưa?

- Dạ... Dạ em cảm ơn thầy... Em đã khỏe rồi ạ... - Nhỏ Lan trả lời.

Thầy Phong chính là người đã bế con Lan ra khỏi vòng vây và mang nó lên phòng y tế ngày mà con Lan nhìn thấy chiếc xe bay. Thầy khá hiền, mặt mũi cao ráo, tuy không còn xuân thời nữa nhưng thầy lại hết mình với học trò và sẵn sàng tham gia vào những dịp tiệc tùng mà tụi nhỏ mời. Bên cạnh đó thầy còn dạy toán rất giỏi nữa. Bởi vậy trong trường ai cũng thích thầy Phong và mong được thầy chủ nhiệm. Còn lớp Nhân thì thầy không dạy môn toán, Nhân chỉ học thầy trong lớp học thêm mà thôi.

- Em khỏe là tốt rồi... Nhớ ăn uống cho đàng hoàng tử tế vào để khỏi phải ngất như vậy nữa. Em yếu lắm đó...

- Dạ... Em biết rồi thầy... - nhỏ Lan đáp.

Ở dưới bàn học chổ này con Trang quay qua nói thỏ thẻ với nhỏ Lan:

- Ghê nha ghê nha. Được thầy quan tầm đồ...

- Thôi mày bớt xàm dùm tao cái...

Chả ai biết hôm đó thật sự chuyện gì đã xảy ra, trừ Nhân. Ban nãy nghe thầy dặn con Lan, Nhân ôm bụng cười thầm. Mọi thứ mà con Lan nó thấy vào hôm đó đều là thật, không hề liên quan gì đến việc ăn uống không đều độ cả.

- Rồi! Chúng ta bắt đầu bài học mới nhé...

Nhân vui vẻ lấy bút ra và chuẩn bị làm bài. Cậu không biết rằng phía bên cạnh cậu, Tuấn còi đang nhìn cậu bằng một cặp mắt đầy vẻ dò xét...

* * * * * *

- Lát ghé quán nào mày - Tuấn đạp xe tiến về phía trước.

- Tao cũng không biết nữa. Mày chọn đi - Nhân nhìn bâng quơ lên bầu trời.

- Hay là giờ đi ăn mỳ cay 362 đi. Chổ kế ngã tư bún ốc đó. Bao ngon luôn - Tuấn còi thích thú.

"UỲNHHH!!..."

Loẹt xoẹt...

Chớp lóe lên trông như bộ rễ của một cây cổ thụ nào đấy, cứ chạy dài mãi đến cuối chân trời. Nhân nhìn theo những tia chớp, lòng bỗng thấy lạ.

- Ê lẹ lên mày còn đứng đó ngắm chim cò gì vậy. Một lát mưa xuống là thấy bà nha con - Tuấn cằn nhằn.

- Ấy chết chưa!! - Mặt Nhân bỗng chợt biểu cảm đến lạ - Tao vừa sực nhớ tao còn phải làm một việc cho má tao nữa...

- Rồi rồi... Chú muốn cho tôi leo cây chứ gì... - Tuấn còi yểu xìu.

- Trời ơi tao quên mất. Tao xin lỗiiii~ - Nhân bắt đầu xuống nước năn nỉ - Thôi thôi hẹn kì sau mày nhé...

- Với điều kiện mày phải bao tao...

- Cái giề...? - Nhân đứng hình.

- Ủa chứ giờ mày bùng kèo trước mà.

- Rồi rồi tao chịu... - Tới lượt Nhân yểu xìu - Thôi tao đi trước để má tao la nữa...

- Ờ, đi đi. Nhớ kèo sau bao tao nha mại... - Tuấn còi nói với theo.

Tuấn chỉ vừa dứt câu, Nhân ngay lập tức quay đầu xe lại và đạp thục mạng, để lại Tuấn ở đó ngước nhìn theo.

Thật ra ba má Nhân vẫn chưa về và Nhân cũng chẳng bận công việc gì cả. Từ lúc tan học lớp thầy Phong và dắt xe ra ngoài, Nhân đã cảm thấy một cảm giác rất lạ, cứ như là cảm giác ngày Nhân thu phục Quaril vậy. Và chỉ khi đạp xe với Tuấn đến quãng đường đó, Nhân mới cảm nhận được có một luồng sức mạnh đang di chuyển qua các ngõ phố, cảm giác y hệt như của Quaril vậy, có điều luồng sức mạnh lần này di chuyển rất nhanh.

Nhân vừa đạp xe vừa suy nghĩ có nên chạy về báo ngay cho con chuột biết hay là tiếp tục truy đuổi theo luồng sức mạnh kia hay không. Tuy nhiên, Nhân lại không muốn để mất dấu linh hồn thần này nên đã đạp thục mạng theo nó.

"UUỲNHHHHH...!!!!"

Tiếng sấm cực lớn làm Nhân giật cả mình. Ngay sau đó, Nhân cảm nhận được luồng sức mạnh đó vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ, cứ như nó đang di chuyển cận kề sát bên Nhân vậy.

Cậu truy đuổi theo linh hồn đó qua đến mấy con đường, len lỏi qua không biết bao nhiêu con hẻm nhưng hầu như Nhân không tài nào bắt kịp được luồng sức mạnh ấy và cũng không có cách nào để làm nó hiện nguyên hình.

Và rồi luồng sức mạnh ấy dẫn Nhân đến trước cổng của một công trường đang thi công rồi bất chợt nó ngừng lại ở đó. Có lẽ linh hồn thần này đang thách thức Nhân bước vào công trường. Tuy nhiên không thể cứ đạp xe vào trong đó được, cậu sẽ khiến mọi người chú ý.

Và rồi Nhân giấu xem đạp của mình vào một bụi cây rồi rón rén đột nhập vào phía bên trong cánh cửa.

Cửa vẫn còn hé mở, chắc là để cho công nhân tiện ra vào. Bên trong, trước khoảng sân được trát bằng xi măng, hàng chục tấm gỗ nằm ngỗn ngang chắn cả lối đi. Cạnh đó là một chiếc cần cẩu lớn nằm cạnh một tòa chung cư vẫn còn đang xây dở.

Giờ này cũng gần tối rồi, chắc tất cả công nhân đều đã về hết. Nhân cẩn trọng bước từng bước lên những tấm gỗ gập ghềnh, cố gắng tập trung để cảm nhận luồng sức mạnh đang ẩn náu.

Và rồi...

UỲNHHH!!!...

Một tia sét đánh thẳng xuống đất phía trước Nhân khiến cả công trường rực sáng như chuyển thành ban ngày.

UỲNHHH!!...

Lại một tia sét nữa ở phía sau...

UỲNHHH!!...

Phía bên trái

UỲNHH!!... UỲNHH!!... UỲNHH!!...

Hàng chục tia sét đánh xuống công trường. Âm thanh vang dội khủng khiếp. Nhân bịt lổ tai lại và cúi gầm xuống đất.

Đột nhiên một tia sáng đánh xuống đất rồi vụt về phía Nhân, sáng rực. Ngay sau đó, một bóng người nhảy xổ tới...

- - - - - - - - - - - - - -
End Chapter 10

Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip