Chương 1 : Cuộc tấn công bất ngờ

"Renacido hoạt động bằng cách di chuyển qua đường máu, từ điểm tiếp xúc đầu tiên cho đến não bộ. Mặc dù chưa hiểu hết được cơ chế, virus sử dụng những tế bào ở thuỳ trán để nhân rộng, rồi phá huỷ chúng. Trong khoảng thời gian này các chức năng của cơ thể ngưng dần. Bằng cách ngừng tim đập, đối tượng bị nhiễm sẽ chết đi. Khi não bộ trong trạng thái nửa chết, virus sẽ tìm cách biến đổi các bộ phận khác. Đặc điểm chí mạng nhất là bộ phận này phải độc lập với oxi. Bằng cách xoá bỏ sự cần thiết của các nguồn dưỡng chất, bộ não nửa chết có thể hoạt động được mà không cần phụ thuộc vào các cơ chế phức tạp của cơ thể người. Một khi sự biến đổi đã hoàn tất, các cơ quan mới sẽ hồi sinh cơ thể dưới một dạng mang một chút đặc điểm của cơ thể cũ. Một số các chức năng cơ thể vẫn hoạt động bình thường, một số khác có những khả năng được biến đổi, và số còn lại bị ngưng hoàn toàn. Cá thể mới này được gọi là thây ma, một thành viên của đội quân bất tử. Cho đến ngày nay, mọi nỗ lực tìm kiếm nguồn gốc của Renacido đều chưa đi đến kết quả. Nước, đất, không khí và mọi hệ sinh thái đều phản ứng âm tính với thí nghiệm thử virus. Có ai muốn hỏi gì không?"

"Giáo sư Tịnh Kỳ!" Một nữ sinh lên tiếng "Quá trình biến đổi diễn ra trong bao lâu?"

"Hầu hết những đối tượng bị nhiễm sẽ biến đổi trong vòng 12 giờ tính từ lúc ngừng thở, một số khác có thể biến đổi ngay lập tức nếu bị chịu tác động vật lý vào điểm chí mạng."

"Có cách nào chống lại được virus không?" Một nam sinh khác lên tiếng

"Ngày nay cách hiệu quả nhất để chống lại được dịch bệnh là tiêm chủng một loại vắc-xin có khả năng tạm dừng được quá trình virus lan đến não..." Tịnh Kỳ cầm chiếc bút dạ viết lên bảng một dòng chữ "Zamorozit"

Tịnh Kỳ lại tiếp tục nói: "Bằng việc sử dụng thành công Nitơ lỏng lên Renacido, nhân loại đã có thể cải tạo ra vắc-xin làm đóng băng virus, nhưng vì Nitơ lỏng là chất gây tê cóng khi tiếp xúc với các mô sống có khả năng gây tử vong cao, nên giới hạn chỉ có thể dùng được một lần."

"....."

"Reng" Hồi chuông tan học vang lên ngay khi Tịnh Kỳ vừa dứt lời, mọi người theo phản xạ cứ thế tự động đứng lên ra về.

Mặc dù là một giảng đường rộng lớn với hơn 100 chỗ ngồi nhưng số người học ở đây lại không quá 40, chỉ trong vòng 10 phút người người lần lượt ra về hết khiến bầu không khí tĩnh lặng lại trở về với lớp học, lúc này chỉ còn Tịnh Kỳ và một người khác còn trong phòng.

Nhận thấy có bóng dáng người còn ở lại, Tịnh Kỳ liền hướng đầu lên nhìn.

Từ giữa lối đi của hai dãy ngồi bước xuống là một người con trai tầm tuổi đôi mươi, với thân hình cao ráo, mang dáng dấp của một người quân nhân. Màu tóc đen nhánh gợn sóng cùng với làn da ngăm đen vì dầm mưa dãi nắng làm tôn lên vẻ đẹp bụi bặm nhưng cũng đậm chất lãng tử. Nổi bật trên khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ nam tính là đôi mắt sâu hút hồn vừa sắc sảo nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Tất cả những đường nét ấy đều quá quen thuộc với Tịnh Kỳ.

Tịnh Kỳ sững sờ nhìn người con trai đó đi đến gần mình, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc hỗn loạn, mồm chỉ có thể mấp máy hai chữ "Tịnh Anh!"

"Em về rồi đây!"

Cảm xúc của Tịnh Kỳ vỡ oà khi nghe câu nói ấy, ngay lập tức cô lao đến, ôm chầm lấy Tịnh Anh.

Hai năm về trước khi thảm hoạ ập đến, Tịnh Kỳ đang ở Liên Xô để theo học ngành nhân học y tế, còn Tịnh Anh lúc bấy giờ còn đang trong quân đội. Khi nhận được tin Thành Đô bị phong toả, còn chưa kịp biết chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã bị cử đi đến đấy. Ngay khi vừa bước chân đến cửa khẩu cách ly thì cậu liền lập tức hiểu ra ngay đây không chỉ là một đại dịch thông thường khi phải chứng kiến con người... ăn thịt lẫn nhau.

~~~~~~

Trên con đường cao tốc từ Trùng Khánh đến Côn Minh không một bóng người. Một làn thì rộng thênh thang không một bóng xe, còn một làn là nghĩa địa của những chiếc xe bị bỏ hoang từng cố chen chúc nhau rời khỏi thành phố.

"Bốp" Một phát đấm được ngắm thẳng vào mặt Tịnh Anh như thể bao nhiêu sự mạnh mẽ của hắn đều được dồn cả vào đó.

Cậu ngã xuống, trong tích tắc bị cái đau đớn làm cho choáng váng không thể đứng vững. Nhưng không vì thế mà khiến cậu gục ngã, cậu loạng choạng lao tới, túm chặt ngang thân hắn đè mạnh xuống đất. Sự tức giận dồn nén, cậu bặm chặt môi, mù quáng đánh hắn túi bụi, như thể cái đau đớn nãy giờ chẳng còn là gì.

Những người xung quanh mau chóng ngăn Tịnh Anh lại, phải cần đến hai người mới có thể lôi được cậu ra khỏi người tên đó.

"Kiềm chế lại đi Tịnh Anh!" Một người cố trấn tĩnh cậu lại

Như một con thú dữ đang cố liều mạng với kẻ thù, cậu điên cuồng cố bức khỏi sự kìm hãm để tiếp tục lao tới sống chết với tên kia.

Tên kia bị đánh đến chảy máu đầu, ngồi gục dưới đất, vẫn có thể trợn mắt lên trừng, rủa câu: "Mẹ thằng chó!"

"Đủ rồi!!!"

Nghe thấy tiếng chỉ huy, ngay lập tức tất cả liền dừng lại mọi hành động của mình.

"........"

Tên kia lảo đảo đứng dậy, quát: "Nhưng nó là thằng gây sự trước."

Chỉ huy tiến đến lại gần hắn, tay đưa lên túm chặt lấy cổ áo, gằn giọng: "Kẻ thù của chúng ta là lũ bất tử chết tiệt kia, trừ khi cậu muốn biến thành một trong số chúng thì cứ việc!"

Nhận thấy sự căng thẳng, hắn liền biết điều, hạ giọng: "Vâng... thưa chỉ huy!"

Chỉ huy thả cổ áo hắn ra, quay người bước đi, tay ra hiệu cho mọi người lên xe đi tiếp.

04:44 PM, tại thành phố Côn Minh.

Là thủ phủ của Vân Nam, có độ cao 1894 m so với mặt nước biển, vì nằm ở giữa cao nguyên nên Côn Minh có khí hậu mát mẻ, ôn hòa quanh năm, được mệnh danh là "thành phố mùa xuân của Trung Hoa". Nhưng lúc này thật khó để có thể tin được đây từng là một trong những nơi thu hút khách du lịch đông nhất nhì cả nước.

Những toà nhà bị bỏ hoang, những chiếc xe không người lái nằm rải rác trên khắp tuyến phố, các trung tâm giải trí, khu thương mại từng rất sầm uất giờ không còn một bóng người,... Thành phố từng được gọi là Xuân Thành giờ chỉ còn là khung cảnh hoang tàn, đổ nát giống như Pripyat - thành phố chết của Ukraina.

Ánh nắng chói rọi xuống cả thành phố bỗng tắt lịm khi cả vòm trời xanh thẫm bị bao phủ lấy bởi mảng màu xám xịt.

"Ầm Ầm" Một tia chớp như xé toạc cả bầu trời cùng với tiếng sấm ì ùng, ngay sau đó mưa ào xuống.

Hai đoàn xe nối đuôi nhau đi trên con đường xối xả nước mưa. Trong mỗi đoàn xe có sáu người, tất cả đều là lính.

"Xin lỗi!" Người ngồi cạnh Tịnh Anh bỗng cất lên câu nói làm phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người

Mặc dù nghe thấy nhưng mặt Tịnh Anh vẫn không biến sắc.

"Vì tôi mà cậu..."

"Đừng hiểu lầm Kiến Nhất!" Tịnh Anh chợt cắt ngang lời "Là tôi thấy thằng đấy ngứa mắt cho nên mới đánh hắn."

"........"

Mang danh là quân nhân nhưng Kiến Nhất lại không phải là một người mạnh mẽ, kể cả khi biết rõ thứ mình đang phải đối mặt là gì cũng không thể nào ép được bản thân bóp cò. Chính vì điều này nên có những người cảm thấy Kiến Nhất rất chướng mắt, không ít lần đã gây sự.

"Sống sót mới là điều quan trọng!"

"Nhưng..." Kiến Nhất ngập ngừng "Tôi không thể làm được gì khác ngoài việc bỏ chạy như một thằng hèn..."

Tịnh Anh thấp giọng ngắt lời: "Bỏ mạng chỉ để cố hạ vài con thây ma thật nực cười, nếu cậu có thể giết thì cứ giết, nếu cậu có thể chạy thì cứ chạy, chả có gì được gọi là hèn nhát khi đang cố sống sót trong cái thế giới điên loạn này cả."

Nghe Tịnh Anh nói, Kiến Nhất cảm giác như đôi mắt mình cay cay, cúi đầu khẽ nói: "Ừ!"

Hai chiếc xe chạy dọc trên con đường nội thành hoang vắng chỉ có nước mưa trút xuống là cùng đồng hành.

Chỉ huy ngồi ghế lái, vừa duy trì tốc độ xe trung bình, vừa với lấy trong túi áo ra bộ đàm: "Đây là Lâm Phong chỉ huy của đội 6 đang trở về gần đến khu tị nạn Côn Minh!"

"..." Đáp lại từ bộ đàm chỉ có sự im lặng

Lâm Phong lại tiếp tục nói: "Đây là đội 6 đang trở về khu tị nạn, có ai nghe thấy không?"

"..." Vẫn chỉ có sự im lặng

Đôi lông mày nhíu lại, trong lòng Lâm Phong bỗng dâng lên một cảm giác cực kì bất an, định chuyển bánh quay đầu xe thì đột nhiên có  tiếng người gào lên: "Cẩn thận!!!"

Bớt chợt có thứ gì đấy đâm mạnh vào bên thân xe.

Lâm Phong bị mất tay lái, vội bẻ ngoặt vô lăng, thẳng gấp két lên một tiếng chói tai, nhưng cuối cùng do đường trơn nên xe đã không thể giữ được thăng bằng liền nghiên mạnh sang một bên đổ rầm.

Xe đi sau lập tức dừng lại, trước khi có thể kịp làm bất cứ điều gì thì từ trong lớp mưa dày đặc lao ra hàng trăm con thây ma.

"Tỉnh lại đi!" Lâm Phong lay mạnh người Tịnh Anh

Tịnh Anh choáng váng mở mắt ra, âm thanh hỗn loạn lập tức truyền đến tai. Bên trong cơn mưa dữ dội, tiếng gào thét hoà lẫn với tiếng súng nổ ra liên hoàn vang vọng khắp bầu trời.

Những người ở xe sau bắn hỗ trợ cho những người ở xe trước chạy sang, cứ một con thây ma bị bắn gục là nhiều con khác lại ồ ạt xông đến.

"AAAAAAAAAAAA!!!" Tiếng thét thảm thiết của một người lính xấu số bị bọn thây ma bắt được mần thịt tập thể.

Lâm Phong đỡ lấy cơ thể bị thương của Tịnh Anh chạy về phía chiếc xe, đột nhiên từ đâu ra con thây ma lao tới hất ngã cả hai người.

Con thây ma lao tới quá bất ngờ khiến Lâm Phong trở tay không kịp, nó điên cuồng nhào vào ghì chặt anh dưới đất, cả hai vần nhau kịch kiệt. Lâm Phong giữ chặt lấy bả vai nó đẩy ra không cho cắn mình, anh muốn đạp bay con thây ma ra nhưng sức lực của nó lại quá mạnh.

"Đoàng" Tịnh Anh bắn một phát súng vỡ đầu con thây ma.

Lâm Phong hất con thây ma sang một bên rồi nhanh chóng đứng lên, đỡ lấy Tịnh Anh đi tiếp.

Lũ thây ma thi nhau va đập, bao vây quanh xe như đàn thiêu thân ngay khi người cuối cùng vừa hạ súng bước vào. Lâm Phong dìu Tịnh Anh chạy vào một khu chung cư vì nhận thấy không còn cơ hội chạy ra xe nữa.

"Đi đi!"

Người ngồi vị trí lái căng thẳng nói: "Nhưng chỉ huy vẫn còn ở bên ngoài..."

"Bọn chúng quá đông, không thể cứu được đâu!"

Ngay lập tức người lính quyết định nhấn ga, đâm gục một đám thây ma đang chặn đầu, bánh xe đè lên xác thịt làm máu bắn văng tung toé. Chiếc UAZ lao đi cùng với kín người ngồi bên trong, bỏ lại đội quân thây ma truy đuổi theo sau.

Lâm Phong đi đằng sau Tịnh Anh chạy trên cầu thang, tay lia súng hạ vài con thây ma hung hăng đuổi theo sau.

Nhịp thở của Tịnh Anh trở nên nặng nhọc hơn trên mỗi bước đi, môi tái nhợt, mặt tím ngắt, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau thấu tận xương tuỷ, tay bóp chặt lấy miệng vết thương bên sườn, máu rỉ ra hoà vào với nước mưa vốn đã làm ướt đẫm người.

Hai người chạy cho đến khi lên tầng năm, bỗng tầm nhìn của Tịnh Anh mờ dần, cậu gục xuống, ngất đi trước tiếng gọi thất thanh của Lâm Phong.

"Tịnh Anh!!!" Lâm Phong lao ngay về phía Tịnh Anh, chỉ thấy cậu nằm bất động, trên áo thẫm đẫm một mảng to của máu tuôn ra

Bên dưới cầu thang vang vọng tiếng gào thét của bọn thây ma chạy lên, Lâm Phong nhanh chóng cởi áo khoác trên người mình ra rồi buộc chặt vào ngang sườn Tịnh Anh để cầm máu tạm thời, dòm trái ngó phải trên hành lang, bỗng thấy có cánh cửa mở, lập tức bế Tịnh Anh chạy đến.

Vào bên trong nhà Lâm Phong đặt nhẹ Tịnh Anh xuống đất cùng khẩu súng trường, quay đầu nhìn có chiếc tủ to cạnh cửa, liền dùng hết sức lực đẩy sang bên để chèn cửa, tiếng kim loại nặng trĩu mài dưới đất rít lên nhiều nấc tiếng chói tai, đẩy xong anh liền khuỵu xuống, thở gấp.

Lâm Phong quay sang nhìn Tịnh Anh đang nằm bất động, lập tức bật dậy, vội vàng chạy vào khắp các phòng để tìm đồ cứu thương, bất cứ thứ gì có thể dùng để sơ cứu cũng đều cầm tất rồi trở lại chỗ Tịnh Anh.

Lâm Phong quỳ xuống ghé sát tai vào ngực Tịnh Anh.

Không có tiếng tim đập!

"Không, không, đừng chết!"

Lâm Phong ấn ngực và hô hấp nhân tạo liên tục cho Tịnh Anh, sau đấy cởi bỏ chiếc áo khoác được dùng để cầm máu tạm thời ra, tay với lấy garo trong hộp y tế, vén áo cậu lên, anh chợt sững người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip