Chap 18

- 7h sáng tại Kim gia -
Jungkook : umm...

Tự nhiên nay thức trễ vậy trời! tôi hỏi vậy thôi! tại bình thường cậu và hắn thức từ rất sớm, người thì lên công ty làm, người thì theo thói quen , mà nay quấc tới giờ này

Taehyung : ngủ đã chưa?

Hắn vừa phì cười vừa hỏi cậu, ở với cậu lâu rồi mà chưa bao giờ thấy vẻ mặt cậu sau đêm say giấc, vậy nên hắn mới không nhịn được cười

*Cậu bơ phờ úp mặt vào lòng hắn*
*hắn cười*
Taehyung : nướng nữa phải không?
Jungkook : Ừmmm!

Nhìn cậu bây giờ thật là nhỏ bé, khuôn mặt cậu bị tấm lòng hắn ôm trọn, hắn dùng ánh mắt ôn nhu quàng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần hơn, hắn đặt lên tóc cậu một nụ hôn, hắn yêu cậu và yêu luôn mái tóc cậu, giống như ai đó đã từng nói...
"nếu anh yêu em, hãy yêu mọi thứ của em"
Không cần cậu bảo, hắn đã bỏ một chút thời gian, nhìn cậu theo mọi góc độ, cảm nhận cảm giác của cậu theo mọi hướng, hắn đã thật sự bất ngờ, Sao cậu có thể sống một cuộc đời như vậy? Một cuộc đời đầy đau thương, cậu có rất nhiều khía cạnh, và mỗi khía cạnh rất khác nhau, cậu rất thích nghịch ngợm như một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ trong cậu là đứa trẻ hiểu chuyện!
Hắn yêu cậu từ lần đầu tiên gặp, và hắn yêu cậu hơn từ nhiều lần gặp "đầu tiên"

Jungkook : này!
*cậu bật dậy*
Taehyung : tôi nghe, sao?
Jungkook : sao anh không đi làm?
Taehyung : đồ ngốc, hôm nay là cuối tuần!

Cậu thở dài, ra vẻ bất lực, làm hắn bật cười thành tiếng, cậu nhìn hắn rồi lén cười mỉm, và đương nhiên là hắn thấy rồi!
Taehyung : biết nay tôi nghỉ nên định nướng à?
Jungkook : đâu! Tự nhiên nay tôi mệt thôi
Taehyung : mệt đến cỡ nào?

Hắn chề môi trợn mắt lên, ngơ ngác hỏi cậu, cậu nhìn rồi cố nhịn cười, mà cuối cùng hai người ngồi cười
Tự tạo năng lượng buổi sáng!

Taehyung : ummm, tôi định hôm nay cả gia đình mình sẽ đi du lịch đấy
Jungkook : hả? Thế anh định đi đâu
Taehyung : tôi cũng chưa biết, tôi đang nghĩ Paris, nó khá thơ mộng, lâu rồi Papa và Mama tôi cũng chưa có thời gian bên nhau, người ta gọi là tuần trăng mật ý
Jungkook : tuần trăng mật á? À, tôi nghe rồi
Taehyung : sao? Em chưa thử cảm giác đó lần nào sao?
Jungkook : tuần trăng mật, tôi nghe bảo là của cặp đôi nhỉ? Mà tôi thì làm gì có ai để mà đi đây đi đó
*hắn ngồi dậy rồi ôm cậu*

Taehyung : ummmm..thử không?
Jungkook : thử cái gì?
Taehyung : cảm giác của các cặp đôi

*Cậu ngước lên nhìn hắn, rồi lắc đầu cười trừ*
Jungkook : có chết tôi cũng không biết cảm giác đó là gì
Taehyung : thế à? chuẩn bị chết đi nhé!
Jungkook : anh nói chuyện y như lần đầu mình gặp nhau vậy
Taehyung : tôi của lúc đầu gặp em, cảm giác giống như say nắng vậy ấy, lúc ấy cứ muốn nhìn em mãi thôi, muốn lúc nào cũng nói chuyện với em, mà tình cảm của tôi thì lúc nào cũng như những ngày đầu

*Cậu ngã lưng vào người hắn, thở dài*
Jungkook : vậy là yêu rồi đó hả?
Taehyung : tôi không biết!
Jungkook : Papa anh nói đúng rồi, tôi y như anh vậy, chắc là tôi....có yêu anh
Taehyung : cái gì?

Cậu vừa dứt câu là hắn giật mình, quay sang nhìn cậu làm cậu ngã cả người xuống giường
Jungkook : A! Chơi gì chơi ác vậy
Taehyung : em..em nói...

Cậu cười nhẹ một cái và chòm lên cổ hắn, nhắm mắt lại rồi hôn vào má hắn một cái, giống như muốn chứng minh lời cậu nói là thật, thật theo suy nghĩ của cậu
Jungkook : thôi tôi đi tắm rửa trước đây, anh ở đó mà đợi đi, nhá!

Nghe thì nghe nhưng mà hắn bây giờ như bị đơ vậy, đứng hình ấy!
Thì ra là thế à? Vậy từ đầu hắn đâu có cần theo đuổi cậu chi, nhưng mà cũng có thể là do hắn theo đuổi cậu dai quá nên cậu mới phải lòng, hoặc cũng có thể là lần đầu đã vậy rồi
Hắn lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh, đưa tay vuốt mái tóc ra sau, hương thảo dược cũng từ đó mà bay khắp nơi trong phòng, hắn gội đầu và cả xả nữa cũng có pha thêm một chút thảo dược, nên lúc nào xung quanh hắn cũng có mùi dễ chịu, và đương nhiên là từ mái tóc ấy của hắn chứ không đâu

Hắn cứ ngồi nghĩ về nụ hôn của cậu rồi tự mỉm cười, lần đầu tiên cậu chủ động ấy!

*cậu bước ra từ phòng tắm*
Jungkook : này!
Taehyung : ...
Jungkook : này!!!!
Taehyung : ...
Jungkook : Kim Taehyung!
Taehyung : cái gì?

Hắn ngồi đó và chìm đắm vào thế giới của hắn, phải! Chính xác là vậy đấy, tự nhiên cậu từ đâu xuất hiện bất thình lình, làm hắn như muốn hồn xiêu phách lạc, lạc mà lạc luôn đường về

Jungkook : anh liệu mà vệ sinh thân thể đồ đi kìa, ở dơ hả, hứ!
*cậu bỏ xuống lầu*
Taehyung : nè...

Hắn chỉ biết lắc đầu ngậm ngùi rồi vào VSCN, rồi cũng xuống dưới nhà như thường ngày

Taehyung : Papa, Mama buổi sáng!
NamJoon : bà thấy chưa? Giờ này nó mới ngóc đầu dậy kìa bà
SeokJin : sao? thành công rồi hả con?
*hắn cười*

Một nụ cười tươi thật tươi nở trên môi hắn, hai bác nhà này cũng thấy thế rồi mừng theo

Thấy cậu vẫn là người đứng bếp phụ Mama mình, hắn mới lon ton chạy lại, ôm eo cậu giống như thói quen

Jungkook : anh lúc nào cũng thích chơi trò hù
Taehyung : tôi là vậy đấy!
*cậu cười*
Taehyung : em lúc nào cũng bếp núc cả, sao không nghỉ chút đi
Jungkook : ai như anh, toàn ra ngoài làm việc thôi, bệnh nó ám cho ấy
Taehyung : làm vậy mới nuôi em được!
Jungkook : không có chuyện đó đâu nhá! Mà cái vụ du lịch, anh tính bao giờ đi?
Taehyung : quên mất, tôi cũng chưa tính tới
Jungkook : để tôi hỏi giúp cho, chứ tính hồi tới tối ý, không phải đi chơi cùng gia đình sao, cũng phải hỏi ý kiến hai bác trước
Taehyung : đâu? Em hỏi thử xem?

Jungkook : hai bác ơi!!!
SeokJin : đây đây ta đứng ngay bên cạnh
Jungkook : con quên mất
*cậu cười trừ*
Jungkook : ảnh nói với con là cuối tuần này muốn dành thời gian cho gia đình, còn nói sẽ dẫn hai bác đến Paris gì đó chơi nữa, mà ảnh vẫn chưa tính ra được là bao giờ đi, bác tính sao ạ?
SeokJin : ông, lâu rồi mình cũng chưa dành thời gian đi chơi
NamJoon : không phải lúc nào bà cũng dính kín mít tôi hả
SeokJin : ý tôi là đi chơi cơ
NamJoon : Paris à?
Taehyung : con chưa biết nữa, nhưng con nghĩ Paris là một nơi hạnh phúc
NamJoon : nếu ở đấy thì tối là đẹp nhất, từ chỗ ta mà dùng hàng không bay đến bên ấy cũng mất gần nửa ngày
Jungkook : vậy nếu muốn đi cho kịp buổi tối không phải nên xuất phát bây giờ ạ?
Taehyung : cũng đồng nghĩa hôm sau tôi phải nghỉ đấy

*cậu đứng suy nghĩ*
*hắn cười*

Hắn ôm cậu rồi bảo mai hắn sẽ nghỉ, để dành thời gian cho gia đình, vì dù sao hắn đã ấp ủ dự định này từ hơn một tuần trước rồi, nhưng cậu phản đối, và nghĩ là nếu vậy hắn sẽ phải làm bù, thế là mệt nữa, mà hắn thì đâu có khái niệm đó

Jungkook : anh chắc chưa?
Taehyung : chắc chứ
Jungkook : không làm bù?
Taehyung : chắc chắn không
Jungkook : không mệt?
Taehyung : không
Namjoon : thế thì tốt rồi, đợi xong cơm ăn một bữa rồi mình sửa soạn đi, được không?

Nhất chí !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip