Chap 20

Đoạn đường để đến được SuperM, chỉ nằm ngay sau công ty hắn một chút, song song đó là mấy nhánh nhỏ của công ty hắn, nhìn thoáng qua sẽ thấy trại trẻ tình thương Sahemi, nơi mà cậu đã cố gắng chạy trốn, trước kia Sahemi đã từng được ông Kim mời hợp tác với Kim Thị một lần, vì đây là trại nằm ngay giữa trung tâm, rất có lợi cho ông, chủ yếu là để chăm sóc mấy đứa trẻ không gia đình, nếu có thể Kim Thị sẽ là người tài trợ trực tiếp, nhưng người của Sahemi, họ thẳng thừng từ chối! Nếu mà lần đó họ đồng ý, thì nhân duyên của hắn và cậu sẽ được nối lại sớm hơn, không mất công cậu

"Sahemi?"
Jungkook : Tae...Taehyung..Taehyung
Taehyung : tôi nghe, tôi nghe đây, sao? sao vậy?

Cậu nắm chặt tay hắn, cúi gầm mặt xuống, cậu rất sợ và câm ghét cái chỗ quái quỷ ấy, Kim Taehyung! Sahemi là một trại trẻ trá hình!

- trá hình?

Taehyung : Được rồi, được rồi, đừng sợ

Cậu ôm cánh tay hắn cả đường đi sau đó, nhìn cậu lòng hắn bắt đầu nghi ngờ, hơn ai hết Papa hắn là người biết rõ về trại trẻ này nhất, mà hồi đó cũng đã lầm tưởng nơi đó là một nơi toàn nhân đạo, một nơi chứa đầy tình yêu thương

(trung tâm thành phố)
trung tâm kinh doang và ẩm thực
- SuperM -

Jungkook : đây là SuperM gì mà anh nói ấy hả?
Taehyung : Ừ, em thấy thích không?
Jungkook : thích chứ, nhìn đông người ghê
Taehyung : có khá nhiều thứ mới ở đây, tôi cũng chưa xem, nhưng nếu em thấy thích cái nào thì có thể mua
Jungkook : trời ơi, coi thôi chứ tôi có tiền đâu mà mua
Taehyung : em không có, nhưng tôi có
Jungkook : ...
*hắn cười*
Taehyung : quên mất, tôi đi lấy thùng hàng, ngay trên tầng thôi, em có theo không? Hay ở đây?
Jungkook : anh dẫn tôi theo đi chứ... Anh nhìn coi... Ở đây đông người thế này...
*cậu chỉ tay rồi quay một vòng*


Cậu làm vậy để diễn tả cho hắn ở đây rất là đông nên cậu không quen, vậy mà xém ngả ngữa ra sau
Jungkook : A!
Taehyung : thấy chưa, tôi mà không đỡ thì sao đây
Jungkook : ...

Taehyung : rồi! Thế muốn tôi bế hay tự đi
Jungkook : anh nghĩ coi ở đây đông như vầy, anh bế rồi lỗ đâu tôi chui?
*hắn cười*

Taehyung : theo sát tôi đấy
Jungkook : nè nè đi chậm thôi!!!

Hắn và cậu lên tầng trên, chỗ này là nơi chuyên bán đồ ăn vặt, và đương nhiên là có một góc dành riêng cho trái cây rau củ, hắn đi đến quầy tính tiền để lấy mấy thùng táo ông bà Kim đặt mấy ngày trước

NV : thật vinh hạnh khi gặp Kim Tổng ở đây!
Taehyung : đừng nói nhiều, đồ của tôi đâu?
NV : Xin lỗi Kim Tổng! Có thể là 1-2 ngày nữa mới có hàng!
Taehyung : lần sau thì chuyển thẳng vào Kim gia, người của tôi sẽ đến lấy
NV : Kim Tổng thứ lỗi vì sự chậm trễ!
*hắn và cậu xuống tầng*

Jungkook : rốt cuộc là có lấy được cái gì đâu
*cậu phồng má*
Taehyung : mình tới lấy cũng hơi vội đấy chứ, số táo đó tôi nhập ở bên ngoài, làm sao mà nhanh được
Jungkook : hi vọng là mấy lần sau sẽ nhanh hơn

*hắn cười*
Taehyung : sao em lại sợ nơi đó đến vậy?
Jungkook : nơi nào
Taehyung : em hiểu tôi mà!

Cậu nhìn hắn rồi thở dài, mặt mài tối sầm lại, nơi hắn đang nhắc đến đương nhiên là Sahemi, cứ nghe đến cái tên đó cậu lại bị ám ảnh, cậu đã được nuôi nấng trong đó hơn chục năm, nhưng không có năm nào cậu được yên ổn cả, cậu ở lại vì cậu không có nơi nào để đi, nhưng cậu thề nếu cậu đã đi thì không bao giờ quay trở lại nữa
Đúng như hắn nghĩ, Sahemi là một trại trẻ trá hình, bề ngoài thì rất tươm tất, rất thương yêu trẻ mồ côi, nhưng nếu bước vào đấy, để ý một chút sẽ thấy một cánh cửa dẫn xuống dưới hầm, phải! Một nơi bốc lột sức lao động trái phép!
Nhưng chỗ này thường bị niêm phong, nhằm một đích để hoạt động lâu dài mà không bị phát hiện

Taehyung : vậy sao em lại thoát ra được?
Jungkook : chỉ là một chút sơ hở của họ thôi...
Taehyung : vậy nếu tôi nói tôi sẽ lật tẩy họ thì em có đồng ý không?

*cậu nhìn hắn*
Jungkook : anh...anh làm được?
Taehyung : được chứ, em thấy không?
*hắn chỉ tay về phía trước*
Taehyung : tôi có thể mua cả con đường đó cho em, và nếu em muốn, sau này trại trẻ ấy sẽ là của em

Cậu nhìn hắn cười rồi bảo cậu cần một Sahemi chân chính, một nơi có tình yêu thương, chứ không phải một chỗ toàn là sự lợi dụng, hành hạ!
Cậu nhìn những người bạn của cậu trong đó mà buồn lắm, cậu muốn làm gì đó, cậu đã có ý báo cảnh sát, dù gì.. Cậu cũng đã được tự do rồi mà, nhưng
cậu sợ!
Từ lúc cậu bỏ trốn, những người trong đó đã cực lực tìm cậu, thậm chí còn dáng tờ rơi, cậu đã từng bị truy tìm như một tội phạm!

Hắn cuộn tay thành nắm đấm rồi bế cậu lên xe

- tôi hứa với em, sau này! Seoul sẽ là một nơi hạnh phúc, giống như mong cầu của em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip