Chap 1:Thế giới mới

Tôi là Hoàng, hiện đang học tại Trường X. Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, lại đạp xe lên trường để học rồi đi về chả có gì thay đổi cả.
-“Bạn gì đó ơi!”
Bỗng có ai đó gọi tôi lại và tôi đã quay lại. Nhưng khi quay lưng lại thì không thấy ai hết.
-“Hồi nãy mình nghe thấy có tiếng ai gọi mà, sao không thấy ai hết. Thôi kệ vậy.”
Tôi tiếp tục đạp xe tới trường và khi nhìn đồng hồ thì chỉ còn hai phút nữa là vào lớp.
-“A...a...a ! Mình trễ học rồi!”
Tôi tức tốc chạy thiệt nhanh tới trường. Tôi xông thẳng vào lớp và hét lớn.
-“Xin lỗi cô, em tới trễ ạ!”
Một cú đánh như trời giáng rơi xuống đầu tôi, tôi ngã xuống và khi ngước lên thì thấy lớp trưởng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
-“Ồn quá!”
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thấy cả lớp đang cười và lớp trưởng lên tiếng.
-“Cô chưa có vào lớp, bước vào chỗ ngồi đi. Người gì đâu mà ồn ào làm như người ta bị điếc không bằng.”
Tôi bước về chỗ ngồi của mình. Người bạn thân ngồi kế bên tôi nói.
-“Bình tĩnh chứ man, gì đâu mới vào lớp chưa nhìn gì mà la to thế.”
-“Tại tưởng cô vô rồi thì xin cô vô chứ sao” _Tôi cười và nói.
Cậu ấy cứ cười rất tươi. Bỗng có một ánh sáng phát ra và tiếng tôi nghe cuối cùng là tiếng hét.
Tôi chợt mở mắt ra và tỉnh dậy thì thấy có rất nhiều người xung quanh tôi, bọn họ hình như đang đóng phim thì phải ai cũng mặc áo giáp với cầm kiếm hết.
-“Xin chào anh hùng, chào mừng cậu đã đến với đất nước của ta, tên cậu là gì?”
Tôi hết hồn và ngước lên thì thấy một người ăn mặc sang trọng, đầu đội vương miện và trong đầu tôi nghĩ “liệu đây có phải là vua, mình được chuyển sinh rồi à, vậy là mình sẽ thành người mạnh nhất”. Nghĩ đến đây thì tôi cười lên thật lớn.
-“HAHAHAHA…”
Người đàn ông đó nhìn tôi và nói.
-“Này người anh hùng cậu có bị làm sao không? Pháp sư đâu mau trị liệu cho cậu ấy.”
Tôi ngừng cười và cuối đầu xuống nói.
-“Tôi không sao thưa bệ hạ, cảm ơn người đã quan tâm.”
Đức vua nhìn tôi một hồi và nói.
-“Có lẽ việc mới bị đưa đến đây làm cậu hơn bất ngờ một chút nhưng bỏ việc đó qua một bên. Ta xin tự giới thiệu với cậu, ta là vua của đất nước Mặt Trời này và cũng là thành viên trong liên minh chống lại ma tộc. Vậy ta hỏi lại một lần nữa cậu là ai?”
-“Thưa ngài tôi tên là Hoàng” _Tôi trả lời.
Đức vua ra hiệu đưa một tấm thẻ cho tôi.
-“Đây là thẻ trạng thái, nó cho ta thấy được chỉ số cũng như nghề nghiệp của người sở hữu tấm thẻ ấy.”
Tôi hỏi Đức vua.
-“Làm sao để xác nhận mình là người sở hữu tấm thẻ.”
Tên lính đi lại và cứa vào ngón tay của tôi cho chảy máu rồi đưa tấm thẻ để hứng lấy giọt máu, tấm thẻ phát sáng, người lính nói.
-“Thưa Đức vua đã hoàn thành xác nhận bảng trạng thái ạ.”
-“Đọc lên cho ta.” _Đức vua ra lệnh.
-“Dạ!” _Tên lính la to.
Tên lính ấy bắt đầu đưa tấm thẻ lên và đọc thật lớn để tất cả cùng nghe. Tôi nghĩ trong đầu “kiểu gì thì bảng trạng thái của mình cũng sẽ rất bá, nghề của mình chắc chắn là độc nhất”, tôi vừa nghĩ vừa cười.
-“Tên Hoàng, chủng tộc con người, nghề nghiệp thuần thú sư…”
-“CÁI GÌ” _Đức vua hét lớn.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả và tôi nghĩ có lẽ là do nghề mình bá quá nên mọi người kích động. Tôi lên tiếng.
-“Thưa Đức vua, tại sao ngài lại hét lớn như vậy? Có lẽ nào ngài đang thắc mắc tôi lại có nghề mạnh như vậy à. Điều đó là tất nhiên thôi bởi vì…”
-“Vương quốc của ta không chấp nhận ngươi.” _Đức vua nói.
Tôi ngớ người ra. Đức vua tiếp tục nói.
-“Đây là vương quốc Mặt Trời, chúng ta tôn thờ nữ thần ánh sáng, không đời nào chúng ta lại chấp nhận người anh hùng sở hữu sức mạnh của bóng tối cả.”
Tôi nói với Đức vua.
-“Thưa Đức vua, ngài hình như có nhầm lẫn gì ở đây thì phải. Tôi đâu có sử dụng sức mạnh bóng tối đâu.”
-“Ngươi mang nghề nghiệp có thể điều khiển lũ quái vật vậy mà lại nói là không có liên quan đến sức mạnh bóng tối.” _Đức vua đáp lại.
Đức vua đứng dậy và ra lệnh cho binh lính.
-“Người đâu mau đem tên anh hùng này vào sâu trong rừng để cho lũ quái vật ăn thịt.”
Tôi sợ hãi và cầu xin Đức vua nhưng binh lính vẫn đánh ngất và lôi tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip