Chap 10 :Lễ giáng sinh

(Reng Reeng...) Chuông báo thức reo lên.Bạch Y ngồi dậy,đôi mắt còn chưa kịp mở,mái tóc bạch kim rối bù,cô đã trải qua một đêm khó ngủ.Vươn cánh tay tắt chiếc đồng hồ báo thực ,bây giờ là 4 giờ sáng,mặc dù ở trong phòng nhưng cô vẫn cảm nhận được cái lạnh giá của mùa đông.Khoác tạm chiếc áo mỏng, cô bước vào phòng tắm sửa soạn.

Xong xuôi cô đi xuống phòng bếp,lấy những nguyên liệu làm kẹo đã để sẵn trong tủ lạnh từ hôm qua và bắt tay vào thử làm lại thêm một lần nữa.Lần này cô cẩn thận cho lượng đường và nước phù hợp hơn.Nhưng khi cô đang đun hỗn hợp thì nghe thấy tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang, trời còn rất tối ánh sáng từ bóng đèn bếp mập mờ, bầu không khí yên lặng ,một giọng nói cất lên:

-Bạch Y? Sao em dậy sớm vậy?

Giọng nói ấy chính là Vũ Lam, anh trai của cô.Bạch Y thở một hơi nhẹ nhõm rồi trở lại công việc mình đang làm dang dở và nói:

-Em đang làm chút kẹo để tặng bạn ngày giáng sinh.

Anh rót một cốc nước rồi mỉm cười nói:

-Lần đầu thấy em hăng hái như vậy, nhớ tặng cho anh nữa nhé ^^

Nhắc đến tặng quà,Bạch Y chợt nhớ lại cuộc nói chuyện của cô và Song An ,liền quay ra nhìn anh hỏi:

-Phải rồi!,gần đây có nữ sinh năm nhất nào theo đuổi anh ko?

Dựa lưng vào tủ lạnh,anh uống một ngụm nước rồi đáp:

-Năm nhất thì có vài người, nhưng không phải kiểu anh thích.

Nghe Vũ Lam nói vậy cô cũng yên tâm phần nào,tự nhủ bản thân đã lo xa quá rồi.

30phút sau các công đoạn làm kẹo được hoàn thành,cô lấy khuôn kẹo đã được làm đông ra ăn thử. Thấy hương vị khá ngon,cô gói lại 2 phần rồi để vào hai chiếc túi nhỏ và mang đi học.

Tan giờ học hôm đó Trúc Linh đợi cô ở cổng trường,một lúc sau Bạch Y vội vàng chạy tới trên tay cầm một gói kẹo, vỗ vai cô bạn cười nói:

-Tặng cậu kẹo này ^^ noel vui vẻ nhé,tớ có chút việc phải đi trước rồi,gặp lại cậu sau nha.

Nói rồi cô nhanh chóng rời đi. Để lại cô bạn cầm gói kẹo ngơ ngác nhìn theo

Cả buổi học hôm đó Tử Hàn không có cơ hội nói với cô lời nào, lúc ra về cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Đang vò đầu bứt tai,thì Tử Hàn bắt gặp Trúc Linh đi bộ một mình, liền tiến về phía cô.

-Hôm nay cậu không đi cùng Bạch Y sao?

Cô bạn đang ngậm trong miệng viên kẹo của Bạch Y,quả thật nó có một hương vị rất ngọt ngào. Không thể đáp lời cậu bạn,Trúc Linh chỉ biết lắc đầu. Đi được một lúc, như nhợt nghĩ ra điều gì, Tử Hàn nhìn cô bạn hỏi:

-Vậy...cậu có số điện thoại của cô ấy không?

              ------------------------

Ở lơi khác ,một cô gái đang lén lút bám theo một cậu trai. Có vẻ cậu đã biết điều đó,nhưng lại không có phản ứng gì .Đến một đoạn đường vắng cô quyết định liều mạng tiếc lại gần cậu, lúc này  đã là xế chiều, bóng của hai người hiện trên mặt đất rất rõ, hướng cậu đi lại là hướng nam. Khoảnh khắc khi tay cô gần chạm vào cậu,không báo trước cậu quay người lại,mặt đối mặt với cô. Cô và cậu chỉ cách nhau một bước chân, khoảng cách này khiến tim cô đột nhiên đập rất nhanh, hai bên má bắt đầu ửng hồng.Bầu không khí bất thường, cô vội đưa túi kẹo về phía cậu và ấp úng nói:

-Gi...giáng sinh vui vẻ !!

Cậu khoanh tay, quay mặt đi và đáp:

-Không nhận.

Lời nói như nghìn mũi dao, nội tâm cô đang khóc một dòng sông ,nhớ lại tối hôm qua đúng là cơn ác mộng .Không còn cách nào khác cô đành lợi dụng điểm yếu của cậu:

-Là kẹo đó ^^ rất nhiều kẹo nha, tôi tự làm rất cực khổ đó ,nhận đi mà~

Hải Dương có chút lưỡng lự ,một lúc sau cậu mới cầm túi kẹo và nói:

-Nếu cô đã nói như vậy tôi đành miễn cưỡng nhận cho cô vui.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ ,gật đầu và chào tạm biệt rồi rất nhanh chóng chạy đi mất hút. Hải Dương nhìn vào túi kẹo trên tay vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm,nhưng thật kì lạ xung quanh gương mặt đó lại phát ra những tia sáng chấp lánh như hoa nở.

Cả buổi tối hôm đó tâm trạng Bạch Y rất tốt, cô nằm lăn qua lăn lại trên trước giường rồi chợt nghĩ,nếu không phải kẹo cậu chắc chắn không nhận quà của cô.Nghĩ đến đây tâm trạng lại có chút thoáng buồn ,cô cầm chiếc điện thoại định nhắn tin cho Trúc Linh thì thấy có một tin chưa đọc trong máy,người gửi là một số lạ,cô mở tin nhắn ra và đọc.

-(Cậu còn nhớ đã từng nói muốn trả ơn cho tớ không? Bây giờ cậu trả được rồi đó, tớ muốn hẹn gặp cậu ở chỗ cây thông lớn tại quảng trường lúc 7h tối nay,nhớ đến nhé.
                              'Tử Hàn'.          )

Đọc xong tin nhắn của Tử Hàn cô mới nhớ ra, nhưng rồi cô nhìn lên đồng hồ,giờ đã là 9h tối. Cô vội vã mặc tạm chiếc áo khoác xuống nhà rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Mẹ cô thấy con gái đã muộn mà còn đi đâu,định hỏi lý do thì cô đã chạy đi rất xa rồi. Thời tiết ban đêm vào mùa đông rất lạnh,nhưng trên vầng trán cô giờ đã thấm mồ hội, hơi thở gấp gáp, những bước chân như ngày một nhanh hơn.Cuối cùng cô cũng đến quảng trường đứng trước cây thông lớn,nhưng cô không nhìn thấy người đâu, bây giờ đã 9h30p cô nghĩ Tử Hàn đã bỏ về.Đang định quay bước đi thì cô nhận ra có một người đang ngồi co ro dưới gốc cây thông, Bạch Y tiến lại gần.Người đó có mái tóc đen rất giống Tử Hàn, như muốn chắc chắn cô nhỏ giọng gọi:

-Tử Hàn...?

Người kia nghe thấy giọng nói quen thuộc,chậm rãi ngước lên. Quả nhiên chính là Tử Hàn.Cô vội đến bên cạnh, chạm vào người Tử Hàn đã cứng đờ từ khi nào, Tử Hàn đã chờ cô rất lâu. Vừa lo lắng lại có phần tức giận,cô buông lời mắng:

-Sao cậu ngốc vậy!! Đợi đến giờ này! Nếu tớ không đọc tin nhắn cậu sẽ ở đây đợi mãi sao!!

Đáp lại cô là một nụ cười nhẹ của Tử Hàn ,cố gắng gượng ,đôi môi khô lạnh run lên như muốn nói điều gì đó:

-Bạch Y...tớ thích...c...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hihi