1. Bài học rút gọn

"Ba ơi, người dẫn con đi đâu thế?"

"Đến một nơi có những đứa trẻ giống con."

"Các bạn ở đó đều không có mẹ ạ?"

"Ừm" và không có cả ba. Em nhỏ nắm chặt tay người đàn ông, đôi mắt đen láy, hiếu kì nhìn mọi thứ xung quanh, là một trường học. Có rất nhiều bạn nhỏ, có cả anh chị lớn đang cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, đứa trẻ non nớt cũng phá lên cười hòa vào sân chơi cùng các bạn. Nhưng em nhỏ mải chơi, đến khi ngoảnh đầu lại, ba đã đi mất rồi. Em hoảng loạn bỏ rơi những đồ chơi nhiều màu sắc, sự sợ hãi bao trùm lấy em, giống như cách mà người mẹ xinh đẹp bỏ em đi do ba em kể lại. Ông kể rằng vì con không nghe lời, vì con ham chơi, bỏ mặc ba mẹ, họ sẽ cảm thấy buồn và bỏ rơi con.

Chắc mẹ cũng thế, mẹ cũng buồn vì em không nghe lời, nên mẹ đã bỏ em đi, đến bây giờ ba cũng bỏ đi nốt. Đứa trẻ cảm thấy có lỗi, liền bật khóc nức nở, em nhỏ sai rồi, em nhỏ sẽ không như thế nữa đâu.

Không, em không sai, em ngoan lại còn đáng yêu, là do ba không yêu em nữa nên bỏ rơi em ở đây. Ông nhẫn tâm bỏ rơi đứa con máu mủ của người vợ quá cố liều mạng sinh ra, mà tiến tới hạnh phúc của riêng mình. nên đừng khóc nữa nhé, hãy là một em bé ngoan, rồi mọi người sẽ yêu em thôi, yêu em nhiều hơn cả cách mà người kia em yêu em.

"Kookie hứa sẽ ngoan, ba mẹ đừng bỏ kookie được không?" trong cơn mê ngủ với đôi mắt nhắm nghiền, sâu xa trong tiềm thức non nớt của một đứa trẻ, em nhỏ vẫn không thể nguôi ngoai nỗi bứt rứt, hơn hết là sự đau lòng khi bị chính người ba yêu quý ruồng bỏ mình như vậy. Một mặt trời nhỏ trong tâm hồn bé xíu của em, bị chính những suy nghĩ nông cạn của người cha che lấp đi ánh sáng của mặt trời, chút ánh sáng le lói cũng không, em chìm vào bóng tối cô độc mãi mãi.

Em không được đến trường, viện trưởng là một tên giàu có keo kiệt, lão yêu tiền, rất yêu tiền. Mở cô nhi viện là để che mắt dân chúng, thu lợi từ các khoản trợ cấp, trợ giúp của các nhà hảo tâm. Để nói lão có yêu thương trẻ nhỏ hay không, thì câu khẳng định chắc nịch là không. Bữa ăn hàng ngày của bọn trẻ, trong tuần chỉ có hai ngày trong mâm cơm của các em nhỏ có thịt, còn lại đều là những ngày ăn rau củ luộc lạt qua bữa. Nhưng chúng không dám hó hé, vì hằng ngày phải lao động cật lực nên đến mâm cơm chỉ biết úp mặt vào chén mà ăn, không có thời gian để ý kiến. Những đứa lớn, sẽ chia nhau giặt giũ, rửa bát; đứa bé hơn sẽ nhặt lá quét sân, phơi quần áo. Nói đúng ra, đây là nơi bóc lột sức lao động trẻ em chứ chẳng phải là trại mồ côi thiện lương mở ra để cứu giúp em nhỏ bị bỏ rơi mà người ta hay thấy sau lớp vỏ bọc lão dựng lên.

Ba em cũng vậy, ông tin vào lời người ta đồn đoán đây là một nơi rất tốt, đáng để gửi gắm, nhưng nếu ông biết đứa con bé bỏng của ông đang phải chịu cảnh thiệt thòi, ông có mủi lòng mà đưa em trở về nhà không?

Câu hỏi em tự đặt ra cho chính mình khi lớn thêm một chút. Đến tận bây giờ em vẫn tin rằng, ba em đang đợi em thật ngoan ngoãn để khi ấy khắc ba sẽ tìm đến em, ôm hôn dỗ dành vì em đã trở thành một đứa trẻ ngoan. Nhưng không, mọi suy nghĩ đều tan tành theo mây khói, vì những bạn nhỏ khác luôn buột miệng nói "Sẽ chẳng ai đến rước Kookie đâu, vì Kookie bị bỏ rơi rồi."

Chạy thật nhanh ra khỏi nơi mọi người đang chuyện trò rôm rả, em nép mình vào góc tường của sân sau, bụi cây đủ lớn che chắn cho cơ thể gầy guộc của em. Lại như thế rồi, mọi người lại nói em bị bỏ rơi, em không muốn chơi cùng mọi người nữa, vì nếu chơi cùng mọi người sẽ nói em bị bỏ rơi và rồi họ cũng sẽ bỏ rơi em. Nơi em đến vẫn là bụi cây rậm rạp, nép mình sau những tán lá, chúng bao phủ lấy em, khi ấy em sẽ không có cảm giác cô đơn hay bị bỏ rơi nữa. Jeon Jungkook kì thực rất rất tội nghiệp.

...
Kim Taehyung, để ý cái cô nhi viện này đã lâu rồi. nhìn phía ngoài cũ kĩ thế, chẳng ai nghĩ lão viện trưởng họ Kang của cô nhi viện nhân ái này, luôn cố cho rằng mình nghèo khổ, nhưng số dư trong tài khoản lại chạm ngưỡng chín con số không.

Hắn cười nửa ngày vẫn không chán, đúng là lão già ngốc nghếch. Tên trộm khét tiếng như hắn sẽ không bao giờ để ý cái nơi đông đúc trẻ em lúc nhúc như này đâu, thứ hắn để tâm đến là viên ngọc giá trị được giấu trong văn phòng lão Kang. Kim Taehyung hắn sao? Cứ gọi tên những món đồ giá trị, hắn sẽ có được nó bằng mọi cách. Hắn không có tiền sao? Sai rồi, hắn giàu, rất giàu. Nhưng hắn thích trộm, trộm những món đồ quý giá làm thú vui, cuộc sống của hắn cũng nhàn hạ đấy chứ. Ban ngày ngủ, đêm trộm của. Không, phải gọi là trao đổi mới đúng nhỉ, hắn sẽ để lại một khoản tiền tương ứng với món đồ hắn trộm được. Nhưng riêng những kẻ đáng ghét như lão Kang, thì hắn sẽ lấy đi chẳng để lại thứ gì. Kim Taehyung hắn làm việc thực công tâm a...

"Nhóc con, sao lại ở đây?" Hắn nhìn thấy 'cục' gì đó bó gối núp sau bụi cây góc sân cô nhi viện, liền lên tiếng đánh động.

"Kookie chẳng muốn chơi cùng các bạn, mọi người sẽ ghét rồi bỏ Kookie đi." Em ngước đôi mắt tròn ngấn nước nhìn hắn.

Đứa nhóc này...quả thực rất đáng thương. Em nhỏ cuộn mình, nép thân hình nhỏ nhắn vào sâu trong bụi cây, đôi tay mũm mĩm xiết chặt gấu áo nhăn nhúm, nước mắt cứ thế tuôn rơi chạy dọc bên hai bầu má trắng trẻo.

Nhìn đứa nhỏ này hắn thực sự có chút động lòng. Chỉ im lặng quan sát em nhỏ nức nở phía sâu nơi um tùm lá, chỉ như thế, hắn không biết mình có thể làm gì tốt hơn, vì con người cộc mịch như hắn chẳng thể dỗ dành được ai.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, đã đến giờ cơm chiều, Jungkook vội kéo tay áo lau sạch gương mặt đẫm nước mắt của mình, em không thể cho ai biết em khóc được.

"Ừm, mai chú có đến nữa không?" chân nhỏ vừa đi được vài bước, dừng lại ngập ngừng hỏi chuyện người đàn ông kia. Với tư duy non nớt của một đứa trẻ, hơn hết là đứa trẻ bị chính người thân bỏ rơi như em, việc có người đến bên, không quen biết, thân thuộc để em có thể nói ra nỗi uất ức của bản thân, Jeon Jungkook tự tin rằng, người này ắt hẳn là một người tốt...

"Đến để xem nhóc khóc sao? Ta chẳng thích những kẻ mít ướt chút nào."

"Ừm...ngày mai Kookie sẽ không khóc nữa, chú lại đến đây nhé!" tay nhỏ vội vã kéo áo lau lau lên đôi mắt còn ươn ướt lệ, môi nhỏ nhoẻn cười thật tươi với người lớn hơn. Jungkookie đã nói rồi, em sẽ thật ngoan, nhưng chẳng ai thấy được điều đó từ em cả. Em là một bé ngoan.

Tay lớn đặt lên đầu em nhỏ xoa xoa cưng chiều, hắn mỉm cười "Được tôi sẽ đến."

Dứt lời, em tung tăng chạy vào bên trong. Dáng người nho nhỏ, cùng nụ cười xinh xắn ấy, hắn nhớ, nhớ rất rõ. Em nhỏ yên tâm, Kim Taehyung sẽ là người bảo vệ nụ cười xinh đẹp đó của em, vì vậy đừng khóc nữa nhé!

...

Màn đêm hiu quạnh, chẳng chút động tĩnh gì về thanh âm của những con người trong thành phố, thời gian thích hợp để một kẻ săn lùng của quý như hắn lộng hành. Nhảy vào ban công của tòa nhà đối diện, hắn neo mỏ dây lên ống khói căn phòng đắt giá của lão Kang. Kim Taehyung chui vào chiếc ống khói đầy bụi bặm, trót lọt đột nhập văn phòng của lão Kang. Với tuổi nghề cùng trình độ thượng thừa, hắn nhanh chóng tìm ra chiếc két sắt được giấu sau kệ sách lớn. Phá được hai lần mật khẩu hóc búa của lão già thâm hiểm, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một mảnh giấy nằm vỏ vẹn trong két sắt lớn nhìn vào ắt hẳn sẽ có rất nhiều thứ giá trị.

'Chào ngài, siêu trộm Kim Taehyung. Sẽ thật không vui nếu để ngài lấy được viên ruby này một cách đơn giản như thế, đến đây, tôi đố ngài lấy được viên ngọc quý của tôi' cuối mảnh giấy lão viết một chữ Kang lớn, nhằm nhấn mạnh chủ nhân của mảnh giấy.

Chơi cùng sao? Với Kim Taeyung này? Lão thách nhầm người rồi! Đôi mắt hổ phách tinh vi, lướt qua từng ngỏ ngách của căn phòng, không nhanh không chậm, hắn bước đến cánh tủ trông đã cũ, chất đồng hàng tá hồ sơ trông đến ngán ngẫm. Tùy ý lấy ra một tệp hồ sơ, 'cạch' âm thanh phát ra từ cánh tủ khiến gã đắc ý, tay thả tập giấy tờ kia, hắn dùng lực đẩy tấm ván ngăn giữa tủ. Như ý hắn, chiếc hộp đen từ góc tủ rớt ra, mở ra xem, không sai quả thực là viên hồng ngọc hắn đang tìm, xem xem ánh đỏ có lỗng lẫy chưa kìa. Ván này, lão già, đã thua rồi.

Lão ta qua quan sát qua camera biết được mình đã thua, đầu như tơ rối. Kim Taehyung không chừng sẽ đến đây giết lão mất. 'cốc, cốc' chưa đầy một phút sau dòng suy nghĩ của lão, kẻ mang danh thần chết họ Kim đã đến tìm.

"Ngài kim, thật thứ lỗi vì đã trêu đùa ngài như thế."

"..."

"Ngài...ngài Kim..." hắn kề mũi dao cạnh cái cổ béo nức của lão, miệng cong lên đầy ý man rợ.

"Kang, ông nói xem, thây già này của ông, tôi sẽ xử lí trong bao lâu nhỉ?"

"Không, ngài Kim, tôi biết lỗi của mình rồi, xin ngài đành tâm tha thứ, tha cho mạng già này của tôi." Lão run rẩy chắp hai tay trước mặt cầu xin lão, hắn chỉ cần một đường rạch cơ bản, lão sẽ chẳng còn thấy ngày mai. Ngoài việc chắp tay thành khẩn xin tha mạng, lão không biết mình có thể làm gì hơn.

"vậy, ông có muốn...Kim Taehyung tôi, tha cho?" mũi dao sắc lạnh, hắn đè chặt hơn vào cổ lão.

"Có, có, có, ngài làm ơn tha cho tôi"

"Đứa trẻ Jeon Jungkook, biết mình phải làm gì rồi đấy." hắn đẩy mạnh lão xuống nền đất lạnh, không quên găm lên bắp tay béo con dao vừa kê cổ lão, dơ bẩn.

Ôm lấy cánh tay đau đớn quằn quại trên nền đất, nửa tiếng cũng không dám mở miệng, lão là chưa muốn chết.

"Nhớ kĩ đứa trẻ tên Jeon Jungkook, tôi sẽ đến đây vào một ngày đẹp trời nào đó. Nếu bé con lại rơi lệ vì một điều gì không vui, tôi sẽ tính sổ cái mạng già của ông."

Không nói lần hai, hắn rời đi, để lại lão nằm bất lực trên sàn lạnh lẽo. Một lần duy nhất hơn sáu mươi năm trên cuộc đời, lão chạm mặt thanh niên đáng tuổi con, cháu lão, bị dạy cho một bài học nhớ đời. Bài học được hắn rút gọn mang tên: Jeon Jungkook.

....

P/s: mn hãy vote cho chúng mình nha.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad:genius1809,phiền lòng không reup ở bất kì đâu mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip