Chương 1
Trong ánh sáng huyền ảo của đèn chùm pha lê và tiếng nhạc du dương lan tỏa, buổi tiệc xa hoa trở thành nơi hội tụ của những con người quyền lực và tham vọng. Est Supha, trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, đứng giữa đám đông nhưng dường như tách biệt khỏi tất cả. Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua từng gương mặt cho đến khi dừng lại ở một người đàn ông đứng gần quầy rượu.
William.
Vẻ ngoài của cậu ta hoàn toàn khác biệt với mọi người ở đây, một bộ suit sáng màu vừa vặn đến mức tôn lên từng đường nét cơ thể. Nụ cười mỉm quyến rũ, giống như cậu ta luôn biết chính xác mình muốn gì và luôn đạt được điều đó. Nhưng điều khiến Est chú ý không chỉ là ngoại hình mà là ánh mắt sắc sảo đầy tự tin, như thể William chính là trung tâm của cả căn phòng.
Est nhấp một ngụm rượu, rồi bước thẳng tới. Khi anh tiến lại gần, không gian dường như im lặng hơn, tựa như sự hiện diện của anh khiến mọi thứ chậm lại.
William quay đầu lại, ánh mắt cậu ta lập tức chạm vào ánh nhìn sắc bén của Est. Một sự im lặng ngắn ngủi nhưng không hề khó xử. Chỉ là một cuộc đấu mắt ngầm như hai con thú săn mồi đang đánh giá nhau.
"Em là William?" Est lên tiếng, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng lại mang theo sức hút khó cưỡng.
William nghiêng đầu, nụ cười thoáng nở trên môi. "Và anh là Est Supha. Người mà mọi người nói rằng quyền lực nhất trong thành phố này."
Est khẽ cười. "Người ta nói vậy về tôi sao? Tôi không nghĩ mình cần đến những lời tán dương để chứng minh điều đó."
"Đúng là vậy." William nhấp một ngụm rượu, không tỏ ra e dè chút nào. "Nhưng thật ra tôi tò mò. Một người như anh, tại sao lại chủ động tìm đến tôi? Đừng nói là anh đến chỉ để khen ngợi."
Ánh mắt của Est trở nên sâu hơn, nguy hiểm hơn. Anh nhích lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn đủ để cả hai nghe rõ tiếng thở của nhau. "Tôi không khen ngợi. Tôi đến để xác nhận."
William nhướn mày nhưng trong đôi mắt lóe lên sự thích thú. "Xác nhận điều gì?"
Est cúi nhẹ đầu, đôi môi mấp máy tưởng như nói chuyện bí mật chỉ dành riêng cho William. "Rằng em là của tôi."
William bật cười khẽ, giọng cười pha chút ngạo nghễ. "Anh tự tin quá đấy. Tôi không phải là người dễ bị kiểm soát đâu, Est."
"Chưa ai từng từ chối tôi." Est nhấn mạnh từng từ, giọng nói như một lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng sắc bén.
William nhún vai, vẻ ngoài điềm nhiên nhưng ánh mắt không che giấu được sự hứng thú. "Có lẽ tôi sẽ là người đầu tiên, hoặc có lẽ... tôi sẽ để anh cố gắng thêm chút nữa. Nhưng mà này," cậu ta tiến lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên cổ Est, "anh có chắc rằng mình có thể xử lý được tôi không?"
Một tia lửa lóe lên trong đôi mắt của Est. Thách thức chưa bao giờ là thứ anh e ngại. Anh nghiêng người xuống, thì thầm vào tai William, giọng nói đầy ý tứ: "Em không cần phải lo. Thứ gì tôi muốn, tôi đều có cách để giữ nó bên mình mãi mãi."
William cười lớn, không phải kiểu cười chế nhạo mà là cười thật sự thích thú. Cậu ta rời đi, bỏ lại Est đứng đó, nhưng không phải không để lại dấu ấn. "Vậy thì hãy chứng minh điều đó đi, Est Supha. Tôi sẽ đợi xem anh có làm được không."
Cả căn phòng như quay cuồng xung quanh họ, nhưng đối với Est, chỉ còn lại bóng dáng của William. Một trò chơi nguy hiểm vừa mới bắt đầu, và Est không hề có ý định thua.
---
Tối hôm đó, sau khi William rời khỏi buổi tiệc, Est ngồi trong văn phòng của mình, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt như xoáy sâu vào không gian. Trợ lý của anh bước vào, mang theo một tập hồ sơ.
"Tên thật - Jakrapatr Kaewpanpong hay còn gọi là William, xuất thân, các mối quan hệ và cả những tham vọng của cậu ta," Kane nói, đặt tập hồ sơ lên bàn. "Tôi đã thu thập được tất cả. Anh muốn tôi làm gì tiếp theo?"
Est cầm lấy tập hồ sơ, lật xem vài trang đầu. Anh cười nhạt, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa sự nguy hiểm. "Không cần làm gì cả. Tôi tự xử lý."
Daou thoáng ngạc nhiên. "Nhưng cậu ta không phải kiểu người dễ đối phó. Nghe nói William cũng có mối quan hệ không nhỏ với các thế lực khác."
Est nhướn mày, ánh mắt lạnh như băng. "Tôi không cần biết cậu ta có quan hệ với ai. William chỉ cần biết một điều cậu ta thuộc về tôi, và không ai có thể thay đổi điều đó."
---
William đứng trước cửa sổ kính lớn của căn penthouse, ánh sáng từ thành phố bên dưới phản chiếu lên khuôn mặt sắc nét. Trong tay cậu là ly rượu vang đỏ, chất lỏng đậm màu lắc nhẹ theo từng chuyển động. Ánh mắt cậu dõi xuống dòng xe cộ qua lại, nhưng suy nghĩ đã trôi xa khỏi khung cảnh ồn ào ấy.
Cuộc gặp gỡ tối nay vẫn còn vương lại trong đầu, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều như để lại một dấu ấn không dễ phai. Est cái tên ấy, người ấy mang đến cho cậu một cảm giác vừa kích thích vừa khó nắm bắt. William khẽ nhếch môi. Cậu không dễ để bất kỳ ai làm mình bận tâm, nhưng Est thì khác.
Cậu đặt ly rượu lên bàn, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự trầm tư pha chút thách thức. "Thú vị thật," cậu nói nhỏ như đang độc thoại rồi quay người rời khỏi cửa sổ, để ánh đèn thành phố nhòe dần trong khoảng không phía sau.
Est Supha.
Một cái tên mà ai trong thành phố này cũng biết, nhưng hiếm có người dám tiếp cận. Người đàn ông ấy không chỉ mang trong mình quyền lực tuyệt đối mà còn sở hữu sự quyết đoán và chiếm hữu đáng sợ. Những lời anh ta nói tại bữa tiệc vẫn còn vang vọng trong đầu William, không phải vì cậu bị dọa dẫm, mà vì cậu chưa từng gặp ai giống như Est.
"Rằng em là của tôi."
Gemini nhấp một ngụm rượu, nụ cười nửa miệng xuất hiện. Thú vị nhưng cũng nguy hiểm. Một người như Est không bao giờ nói suông. Anh ta là kiểu người luôn biến những gì mình muốn thành hiện thực.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo William khỏi dòng suy nghĩ. Cậu liếc nhìn màn hình, một số lạ không lưu tên. Nhưng cậu không cần kiểm tra cũng biết ai đang ở đầu dây bên kia.
William nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai. Giọng nói cậu thoáng chút giễu cợt. "Est."
Giọng trầm thấp của Est truyền đến, điềm tĩnh nhưng mang theo sự uy nghiêm: "Em có vẻ không bất ngờ khi tôi gọi."
William khẽ nhướn mày, đôi môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. "Anh là kiểu người không chịu ngồi yên khi đã nhắm vào mục tiêu, đúng không?"
Est cười khẽ, không trả lời ngay. Một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng đầy áp lực. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói trầm hơn, rõ ràng hơn: "Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta nói chuyện trực tiếp. Em thấy sao?"
William rời khỏi cửa sổ, tiến tới chiếc ghế sofa êm ái giữa phòng khách. Cậu ngồi xuống, bắt chéo chân, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Trực tiếp? Thế này chưa đủ thân mật sao?"
Est đáp nhanh, không chút do dự: "Không."
Sự tự tin trong giọng nói ấy khiến William bật cười. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế, như đang cân nhắc một điều gì đó. Cuối cùng, cậu trả lời, giọng nói pha chút thách thức: "Nếu anh muốn gặp tôi, cứ đến đi. Penthouse khách sạn Astoria. Tôi sẽ chờ."
Một giây im lặng trôi qua trước khi Est nói, giọng anh trầm hơn, gần như là một lời cảnh báo: "Đừng hối hận vì lời mời này, William."
William cười khẽ, nhưng không trả lời. Khi cuộc gọi kết thúc, cậu đặt điện thoại xuống bàn, nhấp thêm một ngụm rượu. Ánh mắt cậu hướng về phía thành phố một lần nữa, nhưng lần này không còn vẻ mơ màng. Thay vào đó là sự chờ đợi, đầy thích thú.
Chưa đầy một giờ sau, Est xuất hiện trước cửa penthouse. Anh không gõ cửa. Est không phải kiểu người chờ đợi hay xin phép. Với mã số cửa mà trợ lý đã cung cấp, anh bước vào như thể nơi này đã thuộc về mình từ trước.
Cánh cửa khẽ mở, để lộ một không gian rộng lớn với ánh sáng vàng ấm áp. William đang ngồi trên ghế sofa, một tay đặt lên ly rượu vang trên bàn, tay còn lại chống nhẹ lên tay vịn. Ánh mắt cậu ta hướng về phía Est ngay khi cánh cửa đóng lại. Không một chút ngạc nhiên, chỉ có sự điềm tĩnh pha lẫn chút khiêu khích.
"Nhanh hơn tôi nghĩ," William nói với giọng điệu nhàn nhã nhưng không che giấu đi sự hứng thú. "Tôi đoán anh đã quen với việc không cần được mời mà vẫn bước vào."
Est tiến gần hơn, từng bước chân đều đặn nhưng nặng như đè nén cả không gian. Anh dừng lại cách Est vài bước chân, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. "Tôi không thích lãng phí thời gian."
William nhếch môi, đứng dậy. Cậu bước về phía Est, dáng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. "Vậy thì anh đến đây để làm gì? Để tuyên bố quyền sở hữu một lần nữa à?"
Est không trả lời ngay. Anh quan sát William, ánh mắt như muốn thấu hiểu mọi ngóc ngách trong tâm hồn người đàn ông này. Cuối cùng, anh khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng chắc nịch: "Không phải tuyên bố. Mà để khẳng định."
William bật cười, một tiếng cười ngắn gọn nhưng đầy ý nhị. "Anh luôn tự tin như thế sao, Est? Anh có biết rằng không phải thứ gì anh muốn cũng sẽ thuộc về anh không?"
Est nhướn mày, tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa họ giờ đây gần đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau. "Vậy thì hãy thử xem. Tôi không chỉ lấy thứ tôi muốn. Tôi còn khiến nó không thể rời khỏi tôi."
William nhìn thẳng vào mắt Est, đôi mắt anh ta ánh lên sự thách thức rõ ràng. "Anh nghĩ mình đã hiểu rõ tôi rồi sao? Đừng quên, tôi không phải là một món đồ. Và nếu anh nghĩ mình có thể kiểm soát tôi, anh sẽ sớm nhận ra mình đã sai lầm."
Est khẽ cúi xuống, đôi môi anh chỉ còn cách môi William một khoảng nhỏ. Giọng nói của anh như lời thì thầm bí mật, nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người: "Tôi không sai. Và tôi cũng không bao giờ thua."
Sau khi Est rời đi, William ngồi lại trên ghế sofa, ánh mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông khuất dần sau cánh cửa. Không gian trở lại yên tĩnh nhưng trong lòng William ngọn lửa hứng thú đang cháy âm ỉ.
"Est Supha," anh lẩm bẩm, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện. "Anh đúng là một đối thủ thú vị. Nhưng anh chưa biết rằng trò chơi này không chỉ có một người điều khiển."
Cậu đứng dậy, tay chạm nhẹ lên ly rượu trên bàn. Ánh đèn thành phố phía xa như phản chiếu những toan tính trong đôi mắt cậu. Trò chơi thực sự đã bắt đầu, và lần này, cả hai đều quyết tâm trở thành kẻ chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip