Chương 2
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm lụa mỏng, rọi xuống không gian sang trọng của căn penthouse. Trên chiếc sofa da Ý, William nằm dài, đầu tựa vào gối, tay lười nhác nghịch điện thoại còn miệng thì... đang nhai kẹo dẻo.
Một túi lớn đầy kẹo dẻo hình gấu, hình trái cây, hình dưa hấu đủ màu sắc nằm chễm chệ trên bàn kính, cứ như một thằng nhóc được thả vào cửa hàng đồ ngọt. Cậu vừa gặm kẹo, vừa bật nhạc sôi động, nhịp chân theo điệu beat, hoàn toàn không có chút hình ảnh nào của "William nguy hiểm đầy sắc sảo" mà ai cũng biết đến.
Và rồi, chuông cửa reo.
"À, đến đúng lúc ghê." William lẩm bẩm, nhón tay lấy thêm một viên kẹo rồi đứng dậy, chân trần bước ra mở cửa.
Cánh cửa bật mở, để lộ một Est Supha với vẻ ngoài hoàn hảo đến phát bực. Vest đen cắt may chỉnh tề, sơ mi trắng ủi thẳng từng nếp, cà vạt xám tro, từng bước chân như bước ra từ tạp chí quyền lực nào đó. Nhưng biểu cảm của anh...dừng lại ngay khi thấy William đang đứng trước mặt mình. Gì đây? Áo phông trắng rộng thùng thình, tóc rối bù, trên môi còn dính...một mẩu kẹo dẻo đỏ.
Est khựng lại. Ánh mắt anh quét từ đầu đến chân William, chậm rãi, đầy phán xét.
William thì nháy mắt, tay cầm túi kẹo giơ ra mời với giọng ngọt lịm:
"Muốn ăn không? Kẹo dẻo hình trái tim đấy. Đặc biệt lắm, chỉ cho người đặc biệt."
Est nhướng mày, đôi môi mím lại như đang cố nhịn cười. "Em định tiếp tôi... như thế này à?"
"Còn muốn gì nữa? Anh đã thấy tôi lúc đầy dã tâm, giờ nên thấy tôi lúc đầy...đường." William bật cười khúc khích rồi thản nhiên quay vào trong, để cửa mở cho Est tự bước vào.
Est bước vào, chậm rãi như thể đang bước vào vùng lãnh thổ đối phương. William nhảy phắt lên sofa, rướn người lấy điều khiển từ xa, vô tình để lộ một đường hằn cơ bụng dưới lớp áo vén cao. Est nghiêng đầu, ánh mắt trượt nhẹ qua cảnh tượng ấy nhưng không nói gì.
"Est Supha," William nhấn mạnh từng chữ, như đang trêu. "Anh đến đây làm gì vậy? Không phải lại đến để ra lệnh, kiểm soát hay đọc lệnh trừng phạt đấy chứ?"
Est ngồi xuống ghế đối diện, tháo khuy cổ tay áo, giọng trầm nhưng không quá cứng rắn. "Tôi đến để nói chuyện. Về những gì em đang chơi."
William nhướn mày, nhai chóp chép kẹo dẻo. "Ồ, chơi? Tôi đâu có chơi gì đâu, tôi chỉ...sống thôi. Như một chàng trai đáng yêu giữa lòng thành phố lạnh lẽo này."
"Em vừa gửi báo cáo tài chính giả đến tay giám đốc ngân hàng tôi hợp tác." Est nói thẳng, mắt nhìn thẳng không né tránh.
William cười toe toét, chẳng hề có chút dấu hiệu sợ hãi nào. "Ồ, vậy là người của anh nhanh hơn tôi tưởng."
Est dựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau trước cằm. "Tôi không quan tâm em làm vậy vì ai thuê hay vì trò gì. Tôi chỉ muốn nhắc em rằng... em đang đùa với lửa."
William bò hẳn sang sofa nơi Est đang ngồi, như mèo con rướn người ghé sát. "Thế còn anh? Có chắc là mình không đang chơi với một quả kẹo ngậm nhân thuốc nổ?"
Ánh mắt Est tối lại, nhưng thay vì phản ứng gay gắt, anh chỉ thở ra một tiếng nhẹ, rồi bất lực lắc đầu.
"William..."
"Ơi?" Cậu ta ngẩng lên, ngậm một viên kẹo gấu vàng, miệng phồng ra như con sóc.
Est nhìn cảnh tượng trước mặt, không thể ngăn được một tiếng cười nhẹ bật ra. Anh đưa tay giật lấy túi kẹo trên bàn, lắc lắc.
"Thật không thể tin được đây là em. Người khiến nửa thành phố e dè, giờ đang gặm kẹo và làm bộ ngây thơ."
William cười rộ lên, rướn người giật lại túi kẹo như trẻ con bị lấy đồ chơi.
"Không phải ngây thơ. Mà là...biết cách khiến người ta mất cảnh giác thôi."
"Và em nghĩ tôi mất cảnh giác?" Est cười nhẹ.
William nhón lấy một viên kẹo dẻo, đưa sát miệng Est. "Nào, thử đi. Nếu anh không thể kiểm soát tôi, thì ít nhất...hãy kiểm soát lượng đường trong máu của mình."
Est nhìn viên kẹo, rồi nhìn William. Cuối cùng, anh cúi đầu...ngậm lấy nó từ tay cậu.
Một khoảnh khắc im lặng. Không phải vì ngượng, mà vì trong ánh mắt hai người đều thoáng qua thứ gì đó không tên. Chỉ là một viên kẹo dẻo nhưng như một kiểu thỏa hiệp kỳ lạ.
Est liếm nhẹ môi, trầm giọng: "Vị chanh."
William ngửa cổ cười phá lên: "Anh tưởng tôi sẽ cho anh trái tim à? Đó để cuối cùng mới chơi!"
Est lắc đầu cười, ánh mắt anh ánh lên tia mệt mỏi bất lực nhưng cũng có phần mềm lại. Cái tên William này rõ ràng là đang chơi đùa, nhưng lại khiến Est chẳng tài nào giận nổi.
Dù trong đầu anh vẫn biết rõ trò chơi này chưa dừng lại. Chỉ là...hôm nay, William muốn chơi vai một thằng nhóc nghịch ngợm. Và Est, người luôn kiểm soát mọi thứ, cuối cùng chỉ biết ngồi nhìn mà bất lực chịu trận.
Bên ngoài, ánh nắng vẫn len qua rèm cửa, chiếu lên cảnh hai người ngồi đối diện nhau. Một người quyền lực, lạnh lùn. Một kẻ tinh quái, ngập đường. Nhưng trong không khí, thứ lấp lánh không chỉ là ánh sáng, mà còn là một dạng nguy hiểm ngọt ngào, đang từ từ tan chảy như viên kẹo dẻo trên đầu lưỡi.
Est đứng dậy sau viên kẹo dẻo vị chanh. Anh phủi nhẹ tay áo, liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang William, ánh mắt nghiêm lại.
"Dù hôm nay em có cố tình diễn vai ngây thơ đến mấy thì tôi vẫn không quên được một chuyện hồ sơ cá nhân của tôi không bao giờ được để lọt ra ngoài. Nhưng hôm qua, có một bản copy đã nằm trên bàn tay người của bộ nội vụ."
William huýt sáo, ngả người ra sofa, tay vắt lên trán làm ra vẻ chán nản.
"Trời đất, lại nữa hả? Chuyện đó là do một chú chim nhỏ chuyển giùm. Tôi chỉ ngồi ăn kẹo thôi, thiệt đấy."
"William," Est ngắt lời, giọng trầm hẳn. "Dừng lại trước khi em không còn đường lùi."
William nhướn mày, chống khuỷu tay lên gối, nghiêng đầu ngắm Est như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật...hoặc một món đồ chơi mới.
"Thú vị đấy," cậu nói. "Anh dùng từ 'không còn đường lùi' như thể tôi là người đang đi lạc. Nhưng rõ ràng... anh mới là người bắt đầu run tay."
Est siết nhẹ quai hàm. Anh không thích cảm giác này. Bị lật ngược thế cờ bởi một kẻ suốt ngày gặm kẹo, đi chân trần, ngủ dậy không chải tóc nhưng lại nắm được toàn bộ nhịp thở của anh.
William ngồi dậy, lần này giọng đã hạ xuống một tông, không còn đùa giỡn nữa.
"Anh biết vì sao tôi gửi bản báo cáo giả kia không?"
Cậu đứng lên, bước lại gần, áp sát Est, ánh mắt không còn dấu chút ngây thơ nào.
"Không phải vì muốn chơi anh. Mà vì tôi cần anh phản ứng."
Est đứng yên. "Phản ứng?"
"Ừ," William khẽ gật đầu, đưa ngón tay gõ nhẹ vào ngực Est, ngay tim. "Xem xem chỗ này của anh còn biết đập vì tôi không, hay đã chết hẳn rồi."
Cả hai nhìn nhau. Không còn khoảng cách. Không còn là lời biện minh.
William nói tiếp, giọng khàn hơn. "Vì tôi không muốn chơi một mình nữa."
Est thở hắt ra, tay nắm lại hai bên sườn, không biết nên giận, nên đau hay nên cười khổ.
"Thứ tình cảm kiểu gì vậy, William? Em đẩy tôi vào nguy hiểm, rồi lại kéo tôi về. Gặm kẹo với tôi một buổi sáng, rồi tối đến gửi thông tin mật của tôi ra ngoài. Em gọi đó là yêu à?"
William mím môi, ánh nhìn bỗng chốc trở nên xa xăm.
"Tôi không biết yêu như cách anh định nghĩa," cậu lẩm bẩm. "Nhưng tôi biết cách không để anh rời khỏi tay tôi."
"Vậy đây là gì?" Est hỏi, giọng trầm. "Một cuộc chiến? Một trò chơi kiểm soát?"
William nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên không nụ cười, không kẹo, không ánh nhìn trêu đùa. Chỉ còn là một William rất thực. Sắc lạnh và đầy tính chiếm hữu.
"Đúng. Trò chơi thực sự đã bắt đầu. Và lần này, Est Supha, anh không được phép thắng."
Est im lặng. Một lúc sau, anh gật đầu, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Tốt. Vì tôi cũng không định thua."
Trên màn hình máy tính, Est lướt qua từng dòng code đang chạy. Là hệ thống tài chính bí mật của William. Cậu ta tưởng anh sẽ không dò ra được? Thật ngây thơ.
Est gõ vài lệnh, ánh mắt không chớp. Giọng anh vang trong không gian tĩnh lặng:
"Nếu em chơi theo cảm xúc...thì tôi sẽ chơi bằng lý trí."
Cùng lúc đó, điện thoại William reo lên. Một tin nhắn từ số ẩn danh hiện lên.
"Đường đến trái tim em là đường dốc. Nhưng tôi giỏi leo dốc lắm. Cẩn thận mà giữ thăng bằng, William."
William nhìn màn hình, nhếch mép. "Cuối cùng cũng chịu chơi thật."
Rồi cậu bốc một viên kẹo dẻo hình trái tim, bỏ vào miệng, cười khẽ.
"Thế thì... bắt đầu đi, anh yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip