Chiếc Điện Thoại Cũ
Ngồi lại, nhấp một ngụm trà, và chuẩn bị tâm trí cho câu chuyện sẽ khiến tim bạn đập mạnh và ánh sáng không còn an toàn.
Trần Minh là một lập trình viên trẻ, luôn tin rằng thế giới này có thể giải thích bằng logic, bằng số liệu, bằng những dòng code. Nhưng chính anh, trong đêm đó, sẽ phải đối mặt với điều mà lý trí không thể giải thích.
Mọi chuyện bắt đầu từ một chiều mưa tầm tã. Minh tìm thấy một chiếc điện thoại cũ trên bàn làm việc của mình, trong căn phòng thuê ở một tòa nhà cổ, nơi anh mới chuyển đến vài tuần. Điện thoại cũ đến nỗi màn hình có vài vết nứt, vỏ nhựa vàng ố, phím bấm nặng và phản ứng chậm chạp. Minh định bỏ đi, nhưng vì tò mò, anh nhấn nút nguồn.
Màn hình bật sáng, chiếu lên một hình ảnh khiến Minh giật mình: chính anh đang nằm trên giường, mắt nhắm, người thả lỏng trong giấc ngủ... Nhưng Minh chắc chắn rằng không hề chụp hình mình. Thậm chí, tối qua, anh đã đi ngủ sớm, điện thoại nằm trên bàn, cách giường gần ba mét.
Minh nhìn kỹ: thời gian trên ảnh hiển thị là khoảng 2 giờ sáng hôm đó, đúng thời điểm anh đang ngủ. Tim anh đập mạnh. Anh thử bấm nút "xem chi tiết", nhưng chiếc điện thoại cũ không cho phép truy cập sâu, các thư mục đều bị khóa hoặc trống rỗng.
Ngày hôm sau, Minh mang điện thoại ra ngoài, thử tìm người sửa hoặc reset lại. Nhưng mỗi lần bật lên, hình ảnh mới lại xuất hiện. Không chỉ một, mà nhiều bức hình, mỗi bức là một khoảnh khắc khác nhau trong giấc ngủ của anh: đôi tay co quắp, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, thậm chí những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh không nhớ mình từng chụp những bức ảnh này, và điều đáng sợ hơn, không có dấu vết ai từng đứng cạnh giường.
Minh bắt đầu hoảng sợ. Anh thử ngủ ở nơi khác, trên ghế sofa, thậm chí mượn phòng bạn bè, nhưng mỗi khi giấc ngủ ập đến, điện thoại cũ lại hiện ra trong mơ. Trong giấc mơ, màn hình phát sáng, bức ảnh hiển thị đúng khoảnh khắc anh nhắm mắt, và từ đó, một âm thanh khẽ vang lên:
"Tôi đang xem bạn."
Ban đầu, Minh nghĩ đó chỉ là ảo giác, sự căng thẳng làm anh mệt mỏi. Nhưng âm thanh ngày càng rõ, càng ám ảnh, len lỏi cả vào ban ngày, khiến anh luôn cảm giác có ai đó theo dõi mình. Anh thử tắt điện thoại, tháo pin, thậm chí ném nó xuống sông. Nhưng mỗi sáng thức dậy, điện thoại lại xuất hiện trên bàn, màn hình mở, bức hình mới được chụp: anh đang ngủ.
Minh bắt đầu tìm kiếm thông tin về chiếc điện thoại. Anh dò hỏi chủ nhà, tìm trên các diễn đàn cũ, thậm chí nhờ hacker kiểm tra. Mọi thứ đều vô vọng. Không ai biết điện thoại thuộc về ai, không một thông tin về những hình ảnh này. Nhưng có một điều đáng sợ: mỗi bức hình không chỉ ghi lại anh, mà còn ghi lại một bóng mờ, đứng lấp ló phía sau, chỉ thoáng qua, nhưng đủ để Minh cảm nhận sự hiện diện.
Đêm thứ bảy, Minh quyết định đối diện. Anh đặt điện thoại ngay cạnh giường, tay run rẩy. Anh nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh, và rồi chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt, điện thoại bật sáng, nhưng không phải là hình ảnh anh... mà là một căn phòng khác, rộng hơn, tường loang lổ màu đỏ thẫm, sàn xi măng ẩm mốc, và bóng người áo đen đứng ở cuối phòng. Anh nhận ra căn phòng này... chính là nơi anh vừa chuyển đến, nhưng bị biến dạng trong màn hình điện thoại, như bị biến thành một cõi khác.
Minh cố giật mình dậy, nhưng cơ thể cứng đờ. Trong màn hình, bóng áo đen từ từ bước đến gần, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào anh. Một giọng nói trầm khẽ vang lên từ loa điện thoại, lạnh lẽo đến mức Minh rùng mình:
"Tôi đã xem bạn... từ lâu."
Minh hét lên, quăng điện thoại xuống sàn. Màn hình vỡ, nhưng âm thanh vẫn vang lên, như từ trong tường, từ căn phòng, len lỏi vào mọi giác quan. Mùi ẩm mốc, mùi tanh của gì đó cũ kỹ, bám quanh anh, khiến anh nghẹt thở.
Ngày hôm sau, Minh phát hiện căn phòng không còn giống trước. Các vết nứt trên tường như sâu thêm, sàn xi măng rỗ hơn, và trong gương, anh thấy bóng người áo đen mơ màng, như đang nhìn mình. Minh thử gọi điện, nhắn tin, nhưng không ai nghe. Anh cảm giác mọi sự vật xung quanh trở nên mờ ảo, như mọi thứ đang hòa vào bóng tối của chiếc điện thoại.
Minh quyết định nhờ một thầy phong thủy, người mà anh không tin nhưng đã quá tuyệt vọng. Thầy phong thủy đến, quan sát căn phòng và điện thoại, nhíu mày:
"Chiếc điện thoại này... không phải điện thoại bình thường. Nó là một cổng... một nơi mà linh hồn có thể nhìn thấy anh khi anh ngủ."
Minh há hốc mồm, không hiểu. Thầy tiếp tục:
"Người đứng trong màn hình... là một linh hồn chưa siêu thoát, hoặc một thực thể đã vượt ra khỏi giới hạn thế giới của nó. Nó theo dõi anh, nhưng nó cũng... muốn anh nhận ra nó."
Minh nghe mà lạnh sống lưng. Anh hỏi: "Vậy tôi phải làm sao để thoát?"
Thầy lắc đầu:
"Không ai thoát khỏi nó bằng cách bỏ chạy. Chỉ khi anh đối diện... và hiểu được lý do nó xuất hiện, thì mới mong được yên."
Minh quay về phòng, cả đêm thức trắng. Anh mở điện thoại cũ, nhìn bức ảnh mới nhất: chính anh đang ngủ, nhưng bóng người áo đen đứng ngay bên cạnh, tay giơ lên như muốn chạm vào anh. Minh hít sâu, cố giữ bình tĩnh, và thốt lên:
"Anh là ai? Anh muốn gì?"
Bóng người mờ ảo trong màn hình nhúc nhích, như phản hồi. Chiếc điện thoại rung nhẹ, màn hình sáng chói, và từ từ, một dòng chữ hiện ra:
"Tôi đã lạc vào thế giới của các bạn từ rất lâu. Tôi muốn được nhìn thấy... được nhớ đến."
Minh chợt nhận ra, linh hồn đó không ác. Nó chỉ cô đơn, mắc kẹt giữa hai thế giới, chỉ có thể tồn tại qua hình ảnh, qua giấc ngủ của người sống. Nhưng sự tồn tại của nó quá kinh khủng, quá thực, khiến người sống sợ hãi, điên đảo.
Những ngày sau đó, Minh bắt đầu ghi lại mọi giấc mơ, mọi hình ảnh xuất hiện trên điện thoại. Anh học cách "giao tiếp" với bóng người áo đen qua màn hình, qua những dòng chữ hiển thị. Mỗi đêm, Minh chấp nhận đối diện nó. Dần dần, bóng người mờ bớt xuất hiện trong hình ảnh đáng sợ, thay vào đó là những ánh sáng yếu ớt, như muốn kết nối.
Nhưng thế giới thực vẫn không yên. Minh vẫn nghe tiếng thở dài vào ban đêm, vẫn cảm giác ai đó đứng sau lưng khi anh nhắm mắt. Điện thoại cũ vẫn bật lên mỗi đêm, nhưng bây giờ, anh không còn sợ. Anh biết rằng, nếu muốn sống bình thường, anh phải chấp nhận sự tồn tại của nó, và không chạy trốn.
Một đêm, Minh quyết định ghi lại tất cả: anh đặt điện thoại trên bàn, bật camera quay toàn bộ căn phòng, và ngủ. Sáng hôm sau, khi mở lại, màn hình không chỉ hiển thị hình ảnh anh đang ngủ, mà còn cả một bức tranh về căn phòng cổ, những tòa nhà quanh khu phố, và bóng người áo đen đứng ở ban công. Dòng chữ cuối cùng xuất hiện:
"Cảm ơn... vì đã thấy tôi."
Minh thở phào. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh ngủ ngon. Nhưng chiếc điện thoại cũ vẫn nằm trên bàn, vỏ nhựa ố vàng, màn hình còn vài vết nứt. Anh biết rằng nó chưa bao giờ biến mất hoàn toàn, và bóng người áo đen vẫn sẽ ở đâu đó, dõi theo giấc ngủ của con người... chỉ để được nhớ đến.
Từ đó, Minh sống bình thường, nhưng mỗi đêm, khi nhắm mắt, anh vẫn nghe tiếng điện thoại rung nhẹ. Nhìn màn hình, anh mỉm cười:
"Tôi thấy bạn... và tôi không còn sợ nữa."
Câu chuyện kết thúc không phải với nỗi sợ hãi, mà là sự chấp nhận: có những điều vượt ngoài lý trí, nhưng chỉ cần đối diện, con người vẫn có thể sống chung với bí ẩn của thế giới này. Chiếc điện thoại cũ vẫn ở đó, như một cánh cửa giữa hai thế giới, chờ những người dám nhìn thẳng vào giấc ngủ của chính mình.
Câu chuyện hôm nay đã kết thúc, nhưng bóng ma sẽ vẫn theo bạn vào giấc ngủ. Hẹn gặp lại vào 12 giờ khuya mai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip