Hachishakusama - Người đàn bà 8 thước
"Xin chào... Thật vui vì bạn vẫn còn thức để lắng nghe tôi. Đêm nay, hãy để tôi kể bạn nghe một câu chuyện mà dân làng luôn muốn giấu kín... về một người đàn bà cao tám thước, chỉ với một tiếng 'po... po...' đã khiến lũ trẻ biến mất mãi mãi. Bạn có dám đi cùng tôi không?"
Tôi chưa bao giờ tin vào ma quỷ cho đến mùa hè năm đó. Giờ thì tôi ước gì mình không bao giờ biết đến cái tên "Hachishakusama"...
Tôi là Kenji. Năm mười tuổi, tôi được bố mẹ gửi về quê ở tỉnh Gifu để sống cùng ông bà ngoại một thời gian. Ngôi làng nhỏ bé, yên tĩnh, nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa xanh ngút ngàn. Ban đầu, tôi nghĩ đó sẽ là một mùa hè vui vẻ, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi vào một buổi chiều.
Hôm đó, tôi đang ngồi trong vườn nghịch mấy con bọ cánh cứng thì nghe thấy âm thanh kỳ lạ:
"Po... po... po..."
Giống như tiếng ai đó ngân nga, vang vọng từ ngoài cổng tre. Tôi tò mò ngẩng đầu. Và rồi, tôi thấy bà ta.
Một người phụ nữ cực kỳ cao, phải hơn hai mét, mái tóc đen dài xõa xuống, mặc chiếc váy trắng cũ nát. Bà ta đứng bất động, cúi người nhìn tôi qua hàng rào tre. Khoảnh khắc ánh mắt bà ta chạm vào tôi, toàn thân tôi lạnh buốt.
Ngay khi tôi chớp mắt, bà ta biến mất. Nhưng âm thanh "po... po..." vẫn còn văng vẳng.
Tôi kể lại cho bà ngoại nghe. Khuôn mặt bà tái mét, lập tức nắm chặt tay tôi, kéo vào nhà. Bà vội gọi ông ngoại và cả hai thì thầm to nhỏ, ánh mắt liên tục liếc về phía cửa. Tôi chưa bao giờ thấy ông bà hoảng sợ như vậy.
Cuối cùng, ông nói nhỏ: "Nó đã chọn thằng bé rồi."
Hóa ra, trong làng tồn tại một truyền thuyết cổ: Hachishakusama – Người đàn bà tám thước. Bà ta xuất hiện dưới hình dạng một phụ nữ cực kỳ cao, thường phát ra âm thanh "po... po..." như gọi trẻ con. Bất kỳ đứa trẻ nào lọt vào mắt bà ta đều sẽ biến mất mãi mãi.
Tôi không tin, nhưng ánh mắt nghiêm trọng của ông bà khiến tôi run rẩy. Họ lập tức gọi một vị pháp sư già đến.
Người pháp sư chuẩn bị nghi lễ bảo vệ. Ông đưa tôi vào căn phòng nhỏ trên tầng hai, dán bùa chú quanh cửa sổ và cửa ra vào, đặt lọ muối và bát gạo ở bốn góc phòng. Ông nói:
"Dù có nghe gì, thấy gì, cháu cũng không được mở cửa, không được đáp lại. Nếu cố chịu qua đêm nay, có thể thoát."
Tôi gật đầu, nhưng tim đập thình thịch.
Đêm xuống. Tôi trùm chăn, cố nhắm mắt. Thời gian trôi chậm khủng khiếp. Tôi nghe tiếng dế kêu, tiếng gió rít, và rồi...
"Po... po... po..."
Tiếng gọi quen thuộc, vang ngay ngoài cửa sổ. Tôi run rẩy, kéo chăn trùm kín đầu. Âm thanh mỗi lúc một gần, nặng nề, như có ai đang cúi sát mặt tôi.
"Po... po... po..."
Tấm cửa sổ khẽ kẽo kẹt. Tôi hé mắt. Qua lớp rèm mỏng, tôi thấy một bàn tay trắng bệch, dài ngoằng, đặt trên khung cửa. Tóc đen rũ rượi che kín mặt, bóng dáng cao lớn chặn hết ánh trăng.
Tôi cắn chặt môi đến bật máu để không hét lên.
Khoảng nửa đêm, tiếng gõ vang lên từ cửa chính. Ba tiếng. Rồi im lặng. Rồi lại ba tiếng. Tôi run bần bật, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Một lúc sau, tôi nghe tiếng bà ngoại gọi:
"Kenji, mở cửa đi, bà đây."
Tôi gần như bật dậy, nhưng rồi chợt nhớ lời pháp sư: "Dù nghe thấy ai gọi cũng không được trả lời."
Giọng nói lặp lại, khẩn khoản hơn: "Kenji... bà đây... mở cho bà nào..."
Tôi khóc nấc trong chăn, bịt tai. Nhưng tiếng gọi bỗng trầm hẳn xuống, vang vọng:
"Po... po... po..."
Tôi suýt ngất vì sợ.
Tôi không nhớ mình thiếp đi lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên. Ông bà ngoại chạy vào, mừng rỡ khi thấy tôi vẫn an toàn. Những lá bùa quanh cửa đã cháy sém, lọ muối vỡ tung, gạo rải khắp sàn.
Người pháp sư nói tôi tạm thoát, nhưng không có nghĩa là an toàn. Ông bảo bố mẹ lập tức đưa tôi rời làng, càng xa càng tốt.
Ngày hôm đó, tôi rời quê, không bao giờ trở lại.
Nhiều năm trôi qua, tôi lớn lên, đi học, đi làm. Nhưng đôi khi, trong giấc mơ, tôi vẫn nghe thấy tiếng "po... po..." vang vẳng. Và mỗi lần như thế, tôi lại thấy bóng một người phụ nữ cao lừng lững, đứng ở cuối hành lang, tóc dài che kín gương mặt.
Tôi sợ một ngày nào đó, bà ta sẽ thật sự tìm đến. Vì tôi biết... một khi Hachishakusama đã chọn ai, thì sớm muộn gì, người đó cũng phải đi cùng bà ta.
Nếu một hôm nào đó tôi biến mất không dấu vết, xin hãy nhớ... bà ta đã trở lại.
"Po... po... po..."
"Thật tiếc... tôi không thể kể thêm cho bạn nghe nữa. Nhưng hãy nhớ đến tôi... vì biết đâu, một đêm khuya nào đó, tôi sẽ đến tìm bạn. Lúc ấy, tôi sẽ thì thầm bên tai những câu chuyện mà cả đời bạn sẽ không bao giờ dám nghĩ tới... và bạn sẽ không bao giờ còn ngủ yên được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip