Kuchisake-onna - Người đàn bà miệng rạch

"Chào mừng bạn đến với những câu chuyện đêm khuya... Bạn có tin rằng chỉ một câu trả lời sai cũng có thể khiến bạn mất mạng không? Đêm nay, hãy im lặng mà lắng nghe... vì nếu lỡ miệng trả lời, có thể ai đó đang đứng ngay sau lưng bạn."

Tôi thề với tất cả những gì còn lại trong cuộc đời này... chuyện tôi sắp kể ra là sự thật. Và nếu bạn đang đọc nó vào ban đêm, tôi khuyên hãy khóa chặt cửa, kéo rèm lại, vì có thể bà ta đang đứng ngay ngoài kia.

Tôi là Haruka, làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần ga tàu. Thường thì tôi về lúc chín giờ tối, nhưng hôm đó khách đông, tôi phải ở lại dọn dẹp thêm. Khi tôi rời quán, phố xá đã vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con đường ướt đẫm sau cơn mưa.

Tiếng giày cao gót vang lên phía sau khiến tôi rùng mình. Tôi quay lại. Một phụ nữ mặc áo khoác dài màu be, mái tóc đen phủ kín nửa mặt, trên mặt đeo khẩu trang y tế. Không có gì lạ lắm, vì ai mà chẳng đeo khẩu trang trong thành phố đông người này. Nhưng ở giữa con phố hoang vắng, sự xuất hiện của bà ta khiến tôi thấy lạnh sống lưng.

Bà ta dừng lại trước mặt tôi, giọng khàn khàn vang lên:
"Em... thấy chị đẹp không?"

Tôi bối rối, hơi mỉm cười cho có lệ. "Vâng... chị đẹp."

Đột nhiên, bà ta đưa tay kéo khẩu trang xuống. Tôi chết điếng. Miệng bà ta... không còn là một cái miệng bình thường. Nó bị rạch toác từ tai này sang tai kia, tạo thành một nụ cười máu me kinh tởm. Hàm răng ố vàng lộ ra trong vết thương há hốc, máu khô lẫn thịt nát còn dính ở mép.

"Thế này... có đẹp không?" – giọng bà ta vọng như từ dưới đất.

Tôi hét lên, lao người bỏ chạy. Tiếng giày gõ chan chát trên mặt đường, tim tôi đập loạn. Nhưng sau lưng, tiếng bước chân bà ta vang lên, không, phải nói là trượt trên đường. Một tiếng "xoẹt xoẹt" như kim loại cọ sát vang dội.

Tôi ngoái lại. Bà ta cầm trên tay một chiếc kéo lớn, ánh thép lóe sáng dưới đèn đường. Gương mặt nở nụ cười bị rạch toác, bà ta lao tới nhanh hơn bất kỳ con người nào.

Tôi cố chạy vào một con hẻm, tim muốn nổ tung. Lúc đó, trong đầu tôi loé lên ký ức về một câu chuyện từng đọc: nếu gặp Kuchisake-onna, hãy trả lời câu hỏi bằng một từ mơ hồ, kéo dài thời gian rồi tìm cách trốn.

Tôi dừng lại, lấy hết can đảm hét lớn:
"Chị... bình thường thôi!"

Trong khoảnh khắc, bà ta khựng lại. Khuôn mặt rạch nát nghiêng nghiêng, như thể bà ta không hiểu tôi vừa nói gì. Tôi nhân cơ hội lao ra đường chính, chạy thẳng về phía nhà. Cả quãng đường, tôi vẫn nghe tiếng kéo loẹt xoẹt theo sát sau lưng.

Khi tôi tới gần khu chung cư, đèn hành lang sáng choang, tiếng bước chân biến mất. Tôi sụp xuống nền gạch, thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng.

Tôi cứ nghĩ mình đã an toàn. Nhưng khi ngẩng lên nhìn vào tấm kính cửa, tôi thấy sau lưng mình, một bóng dáng mảnh khảnh, mái tóc dài rũ rượi, đôi môi bị xé toạc đang nở một nụ cười...

Khi tôi quay phắt lại, chẳng có ai.

Từ hôm đó đến nay, mỗi đêm tôi đều nghe thấy tiếng kéo cọ vào nền nhà, càng lúc càng gần cửa phòng tôi. Tôi biết... bà ta vẫn chưa buông tha.

"Người ta nói, nếu vô tình gặp một phụ nữ lạ hỏi 'Tôi có đẹp không?', tốt nhất hãy bỏ chạy ngay. Nhưng... liệu bạn có dám chắc mình sẽ thoát? Biết đâu, khi bạn soi gương vào đêm nay, một nụ cười bị xé toạc sẽ hiện ra cạnh khuôn mặt mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip