Nụ Cười Thủy Tinh

Đêm nay, khi mọi thứ chìm vào im lặng, tôi mời bạn lắng nghe những tiếng thở không rõ nguồn gốc và những bí ẩn chưa từng kể...

Có một truyền thuyết cũ mà người dân vùng ven thành phố vẫn thường kể với nhau, về một con búp bê trẻ em có đôi mắt thủy tinh sáng lấp lánh, làn da bằng sứ trắng ngần và nụ cười mím môi như ẩn chứa một bí mật nào đó, truyền thuyết ấy nói rằng búp bê có thể tự mình thay đổi vị trí trong nhà, di chuyển từ căn phòng này sang căn phòng khác, dù không ai động vào nó, và câu chuyện bắt đầu khi gia đình của Ngọc chuyển đến một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ được rao bán giá rẻ sau khi chủ cũ đột ngột mất tích, ngôi nhà mang kiến trúc Pháp với trần cao, cửa gỗ dày, cầu thang gỗ kêu cọt kẹt mỗi lần bước, và trong căn gác mái phủ bụi, Ngọc tìm thấy một chiếc hòm gỗ sẫm màu, bên trong bọc vải cũ kỹ là con búp bê, mái tóc vàng óng xõa dài, chiếc váy ren trắng đã ngả màu, đôi mắt thủy tinh trong suốt đến mức khi ánh nắng rọi vào dường như phản chiếu lại cả hình bóng người nhìn, Ngọc thấy lạnh sống lưng, nhưng con gái nhỏ của cô thì reo lên thích thú và nhất quyết giữ nó lại. Từ hôm đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu, mỗi buổi sáng Ngọc đều thấy con búp bê không nằm yên trên kệ như tối hôm trước, có khi nó ngồi gọn trên chiếc ghế sofa phòng khách, có khi lại đứng dựa ở hành lang trước cửa phòng ngủ, thậm chí một lần cô thấy nó đặt ngay ngắn bên cạnh giường của mình, như thể cả đêm qua nó đã đứng lặng lẽ quan sát. Chồng Ngọc cho rằng chỉ là do đứa con gái nghịch ngợm, đem búp bê chơi rồi quên trả về chỗ cũ, nhưng Ngọc biết rõ, bởi nhiều khi nửa đêm con gái cô đang ngủ say, mà sáng hôm sau búp bê đã ở một nơi khác, thậm chí còn trong tư thế kỳ dị, đầu nghiêng, ánh mắt như nhìn xoáy vào ai đó. Những ngày tiếp theo, Ngọc bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân nhỏ vang lên trong đêm, tiếng cọt kẹt trên sàn gỗ như có ai đó di chuyển, nhưng khi cô bước ra hành lang, căn nhà tối om, lạnh lẽo, chỉ có con búp bê nằm bất động dưới sàn, ánh mắt thủy tinh hắt lên một tia sáng mờ ảo, rồi có lần cô chắc chắn rằng mình đã cất nó vào trong tủ khóa kín, nhưng sáng ra búp bê lại ngồi trên bàn ăn, ngay trước mặt cô, như chờ đợi. Cảm giác kinh hoàng tăng dần khi đứa con gái nhỏ bắt đầu trò chuyện với búp bê, con bé thì thầm rằng búp bê có tên là Linh, rằng Linh kể chuyện cổ tích cho nó nghe mỗi tối, Linh nói rằng nó muốn ở cùng gia đình mãi mãi, Ngọc nghe mà toàn thân nổi da gà, vì con gái cô mới chỉ ba tuổi, không thể nào tự bịa ra những câu thoại rành rọt đến vậy, và hơn hết, nhiều đêm cô lén nhìn, thấy con gái đang ngủ say, nhưng miệng vẫn mấp máy, như thể đang đáp lời một giọng nói vô hình. Ngọc bắt đầu tìm hiểu lịch sử ngôi nhà và biết rằng chủ cũ là một cặp vợ chồng già từng sống ở đây với đứa cháu gái, cô bé đã mất tích một cách bí ẩn, cảnh sát không tìm ra tung tích, chỉ có duy nhất con búp bê trong phòng bé, sau đó người bà cũng biến mất, để lại căn nhà bỏ hoang. Một gã hàng xóm già thì thầm rằng con búp bê chính là vật lưu giữ linh hồn đứa bé mất tích, rằng hễ ai đem nó về, nó sẽ bám riết không buông, dần dần chiếm lấy một người trong gia đình để thế chỗ. Ngọc càng nghe càng hoảng sợ, muốn đem vứt nó đi, nhưng mỗi lần định bỏ, con gái lại khóc lóc thảm thiết, gào rằng Linh sẽ giận, Linh không cho bỏ đi. Một lần lấy hết can đảm, Ngọc mang búp bê ra bờ sông ném xuống, đứng nhìn nó chìm nghỉm trong làn nước đen, lòng thở phào, nhưng khi trở về nhà, trong phòng khách, con búp bê ướt sũng đang ngồi ngay ngắn trên ghế, mái tóc nhỏ từng giọt nước xuống sàn, đôi mắt thủy tinh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô, và con gái cô mỉm cười: "Mẹ ơi, Linh về rồi." Đêm đó, Ngọc không ngủ nổi, những tiếng thì thầm trẻ con văng vẳng khắp hành lang, tiếng cười khúc khích như có ai chơi trò trốn tìm, khi mở cửa phòng con gái, cô thấy con bé ngủ say, nhưng con búp bê đứng dựa ngay cửa sổ, đôi mắt hướng ra ngoài bóng đêm, và bàn tay bé nhỏ búp bê dường như đang vẫy chào một thứ gì đó vô hình. Từ đó, những hiện tượng lạ càng dữ dội, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, bóng dáng trẻ con thoáng qua trong gương, tiếng gọi khe khẽ ngay bên tai khiến Ngọc lạnh gáy, và khủng khiếp nhất là một buổi sáng, trên tường phòng khách xuất hiện những vết chữ nguệch ngoạc như trẻ con viết: "Ở lại với con nhé mẹ...", nét chữ giống hệt chữ tập tô của con gái cô. Ngọc dần mất kiểm soát, cô thấy con bé ngày càng xa lạ, ánh mắt mờ đục, giọng nói đôi khi vang lên hai âm điệu chồng chéo, một giọng non nớt và một giọng khàn đục, đôi khi con bé cười lên nhưng môi lại không động đậy, còn tiếng cười vẫn vang trong phòng. Ngọc tuyệt vọng gọi thầy cúng, nhưng vừa bước vào nhà, thầy lập tức xanh mặt, run rẩy bỏ đi, chỉ ném lại một câu: "Trong nhà không phải chỉ có người sống." Đêm cuối cùng, Ngọc ghi lại nhật ký, tay run run viết rằng cô nghe thấy tiếng bước chân nhỏ quanh giường, con gái cô nằm ngủ, nhưng bên cạnh là con búp bê, mái tóc xõa xuống gối, mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào cô, đôi môi mím chặt như cố nén một tiếng cười. Nhật ký kết thúc giữa chừng với dòng chữ nguệch ngoạc: "Nó đang đứng ngay sau lưng tôi...". Từ hôm đó, gia đình Ngọc biến mất, căn nhà bị niêm phong, và trong lần hiếm hoi có người lẻn vào, trên chiếc ghế sofa phủ bụi, người ta vẫn thấy con búp bê ngồi yên lặng, đôi mắt thủy tinh sáng long lanh, nụ cười mím môi, chờ đợi một gia đình mới dọn đến, để tiếp tục truyền thuyết của mình.

Câu chuyện hôm nay kết thúc, nhưng ám ảnh vẫn chưa rời đi hoàn toàn. Hẹn gặp lại các bạn vào đêm mai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip