Teke-Teke - Linh hồn nửa người
"Đêm nay, tôi sẽ kể bạn nghe về một bóng ma bò trên nền xi măng lạnh lẽo, tạo nên tiếng 'teke... teke...' ám ảnh. Bạn có tin rằng đôi khi, tiếng bước chân phía sau không hẳn là con người?"
Nếu ai đó nói với bạn rằng Teke-Teke chỉ là chuyện trẻ con hù nhau, xin hãy tin tôi... nó có thật. Tôi đã mất đi hai người bạn thân vì thứ đó. Và ám ảnh đến giờ vẫn chưa buông tha tôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối mùa đông. Tôi và hai thằng bạn học cùng lớp, Daichi và Ren, tụ tập ở quán ăn vặt gần trường. Trong lúc tám chuyện, Ren nói:
"Ê, tụi mày có nghe về ga tàu bỏ hoang gần Kyoto chưa? Người ta bảo ban đêm sẽ nghe thấy tiếng teke... teke... của một con ma không có nửa thân dưới."
Daichi bật cười, bảo chỉ là trò nhảm nhí. Nhưng Ren thì khăng khăng: "Đêm nay tụi mình đi thử, tao có điện thoại quay lại, biết đâu nổi tiếng trên mạng."
Tôi không muốn, nhưng cuối cùng cũng bị lôi theo.
Khoảng mười giờ đêm, chúng tôi lẻn qua hàng rào rỉ sét vào khu ga bỏ hoang. Mọi thứ im ắng lạ thường. Nền gạch nứt nẻ, bảng hiệu phủ đầy bụi, gió rít qua những toa tàu cũ nghe rờn rợn.
Ren giơ điện thoại quay: "Nào, bắt đầu săn ma!"
Daichi cười hềnh hệch, giả vờ lê người trên đất, miệng kêu "teke-teke" trêu chọc. Tôi thì chỉ muốn về.
Nhưng rồi... âm thanh ấy vang lên.
"Teke... teke... teke..."
Âm thanh sắc lạnh, như móng tay cào trên kim loại, vọng ra từ cuối sân ga tối om. Chúng tôi đứng chết trân. Ren run tay lia điện thoại về phía đó.
Trong ánh đèn pin yếu ớt, một bóng trắng xuất hiện. Một thiếu nữ, mái tóc rũ xuống che nửa mặt. Nửa thân trên mặc đồng phục học sinh loang máu, đôi tay chống xuống nền xi măng. Phần dưới... biến mất. Chỉ còn ruột gan rách nát kéo lê, để lại vệt máu đỏ thẫm.
Cô ta bò bằng hai tay với tốc độ kinh khủng. Mỗi lần cào xuống nền, tiếng teke... teke... lại vang rền.
Ren hét toáng lên, quay lưng bỏ chạy. Tôi cũng lao theo. Daichi thì ngã dúi xuống đường ray. Tôi quay đầu nhìn – và hình ảnh ấy sẽ ám tôi cả đời.
Teke-Teke lao tới, đôi mắt trắng dã, miệng há to nứt toác. Cô ta chém ngang một cái bằng lưỡi dao gỉ sét trên tay. Chỉ trong tích tắc, nửa thân trên của Daichi bị cắt lìa, máu phun thành vòi. Tiếng thét của nó tắt ngấm ngay lập tức.
Tôi không kịp kéo bạn, chỉ biết chạy như điên. Ren ở phía trước, nhưng chưa kịp ra khỏi ga, một bóng trắng lướt qua, cắt ngang. Tôi chỉ thấy Ren đổ gục xuống, máu loang đỏ nền gạch. Điện thoại rơi ra, màn hình vẫn quay cảnh tôi gào khóc.
Tôi may mắn thoát ra ngoài, chạy thục mạng đến sáng mới dám dừng. Cảnh sát sau đó tìm thấy xác Daichi và Ren... đều bị cắt làm đôi. Hồ sơ ghi là "tai nạn tàu hỏa", nhưng tôi biết... ga đó đã bị bỏ hoang hơn mười năm, lấy đâu ra tàu?
Đêm nay, khi tôi viết những dòng này, từ ban công nhà trọ, tôi nghe thấy tiếng cào nhẹ trên nền xi măng. "Teke... teke..."
Tôi biết... đến lượt tôi rồi.
"Những đứa trẻ mất mạng trên đường ray đều bị ghi là tai nạn... nhưng không ai lý giải vì sao xác của chúng chỉ còn một nửa. Đêm nay, nếu bạn nghe thấy tiếng lê người khô khốc đang tiến lại gần... hãy cầu mong rằng, bạn vẫn còn nguyên vẹn khi mặt trời lên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip