Tomino's Hell - Bài thơ địa ngục
Tôi từng cười nhạo những lời đồn đoán trên mạng về một "bài thơ nguyền rủa". Người ta nói rằng, chỉ cần đọc to bài thơ "Tomino's Hell", bạn sẽ bị lôi xuống địa ngục. Là sinh viên ngành văn học, tôi luôn tò mò trước những tác phẩm cấm kỵ, nên tất nhiên... tôi đã thử.
Tôi không biết tại sao mình lại ngu ngốc như thế. Có lẽ vì tuổi trẻ liều lĩnh, có lẽ vì trong thâm tâm tôi vẫn tin mọi thứ chỉ là trò hù dọa. Nhưng bây giờ, khi tôi đang viết những dòng này, tay run rẩy, tai vẫn văng vẳng tiếng ai đó gọi tên mình, tôi ước gì đêm đó tôi chưa từng mở cuốn sổ ấy ra.
Tất cả bắt đầu khi tôi tìm được một bản chép tay cũ kỹ trong thư viện trường. Cuốn sổ mỏng, giấy vàng ố, không có bìa, chỉ ghi nguệch ngoạc ở trang đầu: 地獄のトミノ – Địa ngục của Tomino.
Tôi mang nó về phòng trọ, bật đèn bàn mờ mờ, và bắt đầu đọc. Ban đầu, chỉ là vài câu thơ rời rạc, khó hiểu: một đứa trẻ tên Tomino, chị gái chết đi, Tomino bị đày xuống địa ngục, phải lê bước qua bóng tối, bị roi đánh, bị quỷ tha đi...
Địa Ngục Của Tomino
Chị cả ói máu tươi,
em út thở ra lửa,
Tomino bé nhỏ cười,
mà trong miệng rơi châu ngọc lửa.
Một mình Tomino thôi,
rơi sâu vào địa ngục,
bóng tối phủ khắp nơi,
chẳng hoa nào nở được.
Phải chăng chị cả là người,
cầm roi quất em mãi?
Mỗi nhát vụt ngập ngùi,
mục đích còn che đậy.
Đòn roi xé da thịt,
nhưng chẳng giết hồn ngay,
chỉ dẫn đường chân thật,
xuống A-tỳ, đêm dài.
Hãy đưa nó đi mau,
qua địa ngục tối tăm,
về bên chiên vàng thẫm,
về với chim ca thầm.
Trong túi da mang theo,
đựng bao nhiêu lệ máu?
Trả phí đường bể dâu,
về ngục sâu nghìn thẳm.
Mùa xuân có trở lại,
thung lũng, núi và rừng,
cũng chẳng soi ánh sáng,
vào địa ngục mịt mùng.
Trong lồng chim ca khóc,
trên xe lạc bầy chiên,
Tomino rơi nước mắt,
nghẹn gọi chị thân yêu.
Hãy hót đi, chim nhỏ,
giữa rừng sương mờ giăng,
Tomino kêu tuyệt vọng:
"Chỉ nhớ em... muôn phần."
Tiếng khóc vang địa ngục,
lòng hoa mẫu đơn nở,
cánh vàng như máu rực,
chìm vào bóng đêm mơ.
Qua bảy núi, bảy sông,
Tomino đi cô độc,
chặng đường dài vô cùng,
vào địa ngục vĩnh tục.
Nếu trong ngục có đó,
những ngọn núi kim nhọn,
hãy xin trao cho ta,
để Tomino đỡ đoạn.
Không phải trò đùa đâu,
đinh máu xuyên thân thể,
đó là biển chỉ đường,
cho Tomino tội tệ...
Tôi càng đọc, càng thấy khó thở. Không khí trong phòng đặc quánh như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Đến câu cuối cùng, giọng tôi gần như đứt quãng. Khi vừa dứt lời, bóng đèn bàn phụt tắt.
Tôi ngồi chết lặng trong bóng tối. Rồi bỗng nghe tiếng cười trẻ con văng vẳng từ góc phòng.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy một đứa trẻ chừng bảy tuổi, mặt bầm dập, không có mắt. Nó bưng trên tay một con chim chết, lông rụng lả tả, máu nhỏ giọt xuống sàn.
Nó không nói gì, chỉ đứng ở cuối giường tôi, miệng mấp máy như đang đọc lại từng câu thơ.
Tôi bật đèn. Không có ai cả. Nhưng sàn gỗ hằn rõ vết chân nhỏ dính máu.
Ngày hôm sau, tôi đem cuốn sổ trả lại thư viện, nhưng tủ sách nơi tôi tìm thấy nó... trống trơn. Cán bộ thư viện bảo chưa từng thấy cuốn nào như thế. Tôi bắt đầu hoảng loạn, vì những hiện tượng lạ vẫn tiếp diễn.
Buổi tối, tôi nghe tiếng gõ cửa phòng. Tôi hé ra, không có ai. Nhưng khi quay lưng lại, đứa trẻ ấy đã ngồi ngay trên bàn học, mắt đen rỗng, da tái nhợt, con chim chết vẫn trong tay. Nó thì thầm:
"Anh đọc rồi... xuống địa ngục với em."
Tôi hét lên, ngã nhào xuống đất. Khi ngẩng lên, nó biến mất. Nhưng trên trang vở của tôi, bài thơ Tomino's Hell đã được viết lại bằng mực đỏ, từng chữ như thấm máu.
Tôi tìm đến một sư thầy ở ngôi chùa ngoại ô, mong được cứu. Ông lắc đầu, bảo: "Cậu đã gọi nó. Một khi đọc to bài thơ, nghĩa là cậu đã mở cánh cửa. Đứa trẻ kia chính là Tomino. Cậu chỉ có thể cầu nguyện, mong nó chưa kịp dẫn cậu đi."
Nhưng tôi biết đã quá muộn.
Đêm qua, tôi tỉnh dậy trong một không gian tối đen đặc quánh. Không còn phòng trọ, không còn giường chiếu. Tôi đang đứng trên một con đường đá ẩm ướt, hai bên là những bức tường máu đỏ rực, tiếng roi quất chan chát vang vọng. Xa xa, vô số bóng người trần truồng lê bước, kêu gào đau đớn, bị quái vật lôi đi.
Tomino nắm tay tôi, kéo đi, miệng vẫn mấp máy đọc thơ.
Tôi giật mình tỉnh lại, thấy mình vẫn trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhưng bàn tay trái của tôi hằn rõ dấu tay trẻ con, tím bầm.
Giờ đây, khi viết những dòng này, tôi nghe tiếng đọc thơ vang trong tai:
"Xuống địa ngục cùng Tomino... Xuống địa ngục cùng Tomino..."
Nếu mai tôi biến mất, hãy tin rằng lời nguyền là thật. Và nếu bạn vô tình tìm thấy bài thơ ấy... làm ơn, đừng đọc thành tiếng.
Xin hãy tin tôi. Địa ngục của Tomino... đang thật sự tồn tại.
"Địa ngục của Tomino không chỉ là một câu chuyện. Nó là một cánh cửa, và mỗi người đọc thành tiếng chính là một chiếc chìa khóa. Nếu đêm nay bạn chợt nghe tiếng trẻ con đọc thơ bên tai... hãy nhớ, cánh cửa đó đã mở."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip