Các trường hợp khôi phục chế độ quân chủ sau các cuộc cách mạng không phải là hiếm.
Trong một số trường hợp, phe hoàng gia chiến thắng phe cộng hòa; trong những trường hợp khác, quân đội đã loại bỏ phe đối lập và đưa vua lên ngai vàng.
Hoặc có những trường hợp người dân, thất vọng bởi sự bất tài của lực lượng cách mạng và quyền lực chính trị, lại một lần nữa mong muốn một chế độ quân chủ.
Tuy nhiên, hiện tại, các lực lượng khôi phục chế độ quân chủ phần lớn đã bị chà đạp ở Padania. Đó là nhờ vào tài năng của Tổng Tư lệnh Padania - Heiner Valdemar. Đôi khi một cá nhân xuất chúng có thể dẫn dắt cả một thời đại.
Heiner đã giải quyết các vấn đề của thời kỳ hỗn loạn và xung đột sau cách mạng, nội chiến giữa các lực lượng cách mạng, và củng cố chế độ theo một cách khá lý tưởng.
Hiện tại, Heiner là thần tượng của Padania. Trong tình thế này, phe hoàng gia không thể phát huy quyền lực của mình do tình hình của quốc gia và chỉ có thể hoạt động ở nước ngoài.
Annette: "Nếu họ đang lưu vong ở Velmara, khả năng cao là họ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các thế lực bên ngoài để khôi phục chế độ quân chủ."
Annette không biết nhiều về các vấn đề quốc tế, nên cô không thể suy luận thêm. Nhưng có một điều đã rõ ràng.
Annette: "Cha tôi là cháu trai của Vua Piete. Trong tôi có dòng máu hoàng gia.."
Nếu cần thiết, nó sẽ được sử dụng như một phương tiện để khôi phục chế độ quân chủ.
Tâm trí cô lạnh đi. Hẳn đã có vài hoàng tộc sống lưu vong, vậy tại sao họ lại tìm đến cô? Cô không rõ chi tiết.
Dù là gì đi nữa, cô không thể chấp nhận lời của Ansgar với thiện chí hoàn toàn. Trước đây, cô sẽ vui mừng khi có một bàn tay cứu giúp từ một người bạn cũ, nhưng giờ thì không.
Annette rời khỏi cửa. Tấm danh thiếp nhăn nhúm trong tay cô. Đôi mắt xanh của cô ánh lên vẻ lạnh lùng.
Ansgar: "Cầm lấy tay tôi, Annette."
Ansgar: "Đi nào."
Annette xem lại danh sách tài trợ và biểu đồ so sánh số tiền. Những ngón tay thon dài của cô chậm rãi lướt qua các con số.
Quản lý các khoản quyên góp và tài trợ dưới danh nghĩa các tổ chức dân sự là một trong những nhiệm vụ cô đảm nhận sau khi kết hôn.
Kể từ sau cuộc cách mạng, tên của Annette đã bị loại khỏi nhiệm vụ này. Tuy nhiên, cô vẫn làm nhiệm vụ kiểm tra cuối cùng.
Không ai khác sẵn lòng đảm nhận công việc nặng nề này. Annette có thể tự hào rằng cô đã xử lý công việc này một cách minh bạch và trong sạch. Chưa ai từng thừa nhận điều đó, nhưng quả thật là vậy.
[Chúng ta phải làm tròn nghĩa vụ của mình. Tất cả những người đang nghe đài này đều đã được khai sáng và không bị ngăn cản việc tiếp cận thông tin. Chính phủ của các bạn không kiểm duyệt thông tin với các bạn..]
Tách.
Sau khi xem xét xong tài liệu, Annette tắt đài. Đầu cô lại đau nhức. Cô mở cửa sổ để thông gió cho căn phòng, nhưng cơn đau đầu vẫn không biến mất.
Cô choàng khăn và bước ra vườn. Gần đây, cô đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ là đi bộ ít nhất một giờ mỗi ngày. Không phải vì lý do sức khỏe, mà vì cô không muốn bị gọi là lười biếng.
Sau khi đi loanh quanh trong vườn, Annette nhanh chóng cảm thấy kiệt sức. Sức khỏe của cô thật sự không còn như trước nữa. Cô không nhớ từ khi nào.. cô ngừng khi cố nhớ lại.
Cô ngồi xuống một băng ghế trước đài phun nước. Ánh nắng buổi chiều làm cơ thể cô cảm thấy nặng nề. Dòng nước chảy từ đài phun lấp lánh dưới ánh sáng. Cô mỉm cười bình yên.
À.
Chết đi như thế này cũng được.
Bất chợt cô nghĩ vậy. Annette luôn muốn chết vào thời điểm cô muốn, ở nơi cô chọn.
Ngay tại đây, ngay lúc này. Nhưng..
Quả thật, không phải là kỳ lạ sao? Rằng hơi thở của cô cứ kéo dài mà không có sự cho phép của cô.
Annette nhắm mắt lại và hít thở nhẹ nhàng, chậm rãi. Hơi thở của cô cảm thấy nặng nề và xa lạ.
Bất chợt, cô nghe thấy giọng nói phía sau. Giọng nói có vẻ quen thuộc. Annette mở mắt và quay lại.
Một người đàn ông và một người phụ nữ đang đi dọc hành lang nối tòa nhà chính của dinh thự và văn phòng thư ký. Người đàn ông cao và gầy là Thiếu tá Eugen, và người phụ nữ đứng cạnh ông là..
Annelie Engels?
Người phụ nữ nhìn Annette ngay khi nhận ra cô. Annette vẫn đứng yên mà không rời mắt. Thiếu tá Eugen, đang nói điều gì đó bên cạnh cô, cũng theo ánh nhìn của Annelie.
Ngay khi thấy Annette, Thiếu tá Eugen nhướn mày. Annelie trông có chút ngạc nhiên. Sau một cuộc trò chuyện ngắn với Thiếu tá, Annelie tiến về phía Annette.
Bước đi của Annelie dài và tự tin. Cô nhanh chóng đến bên Annette và chào hỏi với giọng khá nhẹ nhàng.
Annelie: "Chào phu nhân."
Annette: ".. chào."
Annelie: "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Annette: "Vâng."
Đây là lần đầu tiên Annette gặp Annelie trực tiếp. Mặc dù cô biết mặt Annelie qua báo chí.
Nhưng Annette không hiểu tại sao Annelie lại bắt chuyện với cô. Họ có một mối quan hệ bằng lời mà nói không thể gần gũi.
Không chỉ là chuyện một quý tộc sa sút và quân cách mạng. Annelie từng công khai cầu hôn Heiner. Annette là vợ của Heiner.
Dù cuộc hôn nhân của cô không bình thường, thật khó để trò chuyện với người ngưỡng mộ chồng mình.
Annelie: "Tôi có thể nói chuyện một lát với phu nhân không? Chúng ta có thể trò chuyện chứ?"
Annette: ".. Được thôi."
Với sự cho phép của Annette, Annelie ra hiệu cho Thiếu tá Eugen rời đi. Thiếu tá Eugen biến mất với vẻ khó chịu trên khuôn mặt.
Annette nhìn theo bóng lưng ông.
"Vậy là Thiếu tá Eugen và Annelie Engels biết nhau." - Annette nghĩ.
Có lẽ điều đó cũng hiển nhiên. Thiếu tá Eugen là một cộng sự thân cận của Heiner. Có thể anh ta từng là đồng nghiệp của Annelie trong những ngày Quân đội Cách mạng.
Dù sao đi nữa, rõ ràng Annelie không quá ưa anh ta.
Annelie hỏi với một nụ cười. - "Tôi hy vọng được gặp phu nhân một lần, nhưng cuối cùng chúng ta lại gặp theo cách này. Chúng ta ngồi ở đây nói chuyện được chứ? Hoặc chúng ta có thể đi dạo."
Annette: "Mời ngồi."
Annelie: "Cảm ơn. Khu vườn rất đẹp. Chắc chắn phu nhân đã chăm sóc rất tốt."
Annette: "Đó không phải là thứ tôi quản lý."
Annelie: "Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi nghe nói trước đây phu nhân từng quản lý.."
"Đó là chuyện đã lâu rồi." - Annette đáp lại lạnh lùng. Cô không cảm thấy cần phải thảo luận thân thiện với Annelie.
Annelie: ".. Cuộc sống ở dinh thự thế nào? Tôi nghe nói phu nhân không ra ngoài nhiều."
Annette: "Tôi chỉ dành thời gian yên tĩnh thôi."
Annelie: "Phu nhân có vẻ là một người yên tĩnh. Thật ra, tôi chỉ thấy phu nhân trên báo nên không ngờ phu nhân lại như vậy."
Annette: "Tôi hiểu."
Annelie cười ngượng ngùng, như thể không còn gì để nói. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm. Annette lên tiếng với gương mặt không thay đổi biểu cảm.
Annette: "Cô Annelie, tôi chắc rằng cô không đến đây chỉ để hỏi thăm tôi có khỏe không. Nếu cô có điều gì muốn nói, cứ nói thẳng."
Đôi môi của Annelie mím lại rồi hé ra như thể bị bối rối bởi sự thẳng thắn của Annette. Cô ngừng lại một lúc rồi cuối cùng mở miệng như thể đã quyết định.
Annelie: "Thưa phu nhân, tôi nghe nói phu nhân đã yêu cầu ly hôn."
Annette: "Cô nghe từ chồng tôi?"
Annelie: "Không, Thiếu tá Eugen nói với tôi. Ngài ấy không đồng ý ly hôn.. Tôi cũng nghe lý do. Tôi không bị thuyết phục."
Annette: "Và?"
Annelie: "Tôi thực sự không thích phu nhân."
Annette: "..."
Annelie: "Thậm chí có thể nói là gần như ghét. Tôi chắc rằng phu nhân cũng có cảm giác như vậy. Tôi rùng mình khi nghĩ về những gì Hầu tước Dietrich đã làm và những gì phu nhân đã tận hưởng dưới quyền lực của ông ấy. Tôi cũng tôn trọng ngài ấy như mọi người. Tôi không nghĩ phu nhân là người phù hợp đứng bên cạnh ngài ấy."
Những lời của cô tuôn ra như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này. Annette nhìn dòng nước cao của đài phun. Annelie khẽ thở dài bên cạnh cô.
Annelie: "Vâng.. Đó là tất cả từ phía tôi. Vì mục tiêu giữ vững phe Cộng Hòa và phe Tự Do, cuộc hôn nhân của ngài ấy với tôi phải diễn ra. Tôi không chắc phu nhân đã biết chưa, nhưng tình hình quốc tế những ngày này rất khác thường. Trước hết, Padania cần được tổ chức nội bộ. Và nếu chiến tranh xảy ra, để dễ dàng tuyển quân."
"Về vấn đề ly hôn." - Giọng của Annette hơi yếu. Cô khẽ hắng giọng rồi tiếp tục. - "Về vấn đề đó, cô có thể đi và nói chuyện với chồng tôi. Nó không còn thuộc quyền hạn của tôi nữa."
Annelie: "Thưa phu nhân, tôi đang cảnh báo phu nhân."
Lúc này Annette mới quay lại đối diện với Annelie. Annelie vẫn nhìn dịu dàng như trước.
Annelie: "Ngài ấy sẵn sàng hy sinh vì cuộc hôn nhân này, nhưng nếu tổn thất lớn hơn mức hy sinh thì sao? Tất nhiên, chúng tôi không thể tấn công ngài ấy. Cũng không có ý định làm thế."
Annette: "..."
Annelie: "Hãy nhớ, phu nhân có nhiều kẻ thù."
Annette hiểu ý nghĩa của lời Annelie mà không khó khăn gì.
Cách dễ nhất để có được một lệnh ly hôn từ tòa án là làm cho một bên có tội. Đây cũng là điều mà quân cách mạng, Quốc hội và báo chí đã làm rất tốt từ trước đến nay.
Kéo Annette xuống thấp đến mức Heiner không thể chịu được tổn thất.
Annette: "Cô Annelie, tôi biết cô và đồng nghiệp của cô đã lợi dụng tôi trong dư luận."
Annette nói, nhìn thẳng vào mắt đỏ của Annelie.
Annette: "Ban đầu tôi rất thất vọng khi nghe những lời cáo buộc. Tôi muốn tự biện minh. Tôi cũng muốn trả thù."
Annelie: "Chuyện đó không phải là không đúng.."
Annette: "Những người bệnh tâm thần vẫn tin chắc rằng mình không điên, phải không? Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng vậy. Tôi nghĩ một mình tôi điên rồ và tin vào sự vô tội của mình, khi thực tế tôi sai về mọi thứ? Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều nói điều giống nhau ngoại trừ tôi, thì tất nhiên tôi sai."
Annelie: "..."
Annette: "Ừ, vào lúc tôi bắt đầu cảm thấy như vậy.. tất cả ý chí để giải thích và tất cả mong muốn trả thù đều biến mất. Tôi không ghét các người. Tôi biết tại sao các người làm vậy. Tôi tôn trọng lý tưởng đó. Tôi thật lòng đấy."
Đồng tử của Annelie rung động như thể cô đã được nói điều gì đó bất ngờ. Annette lại nhìn vào đài phun nước. Dòng nước cao chảy trắng xóa.
Annette: "Như tôi đã nói, cô Annelie, vấn đề ly hôn không còn thuộc thẩm quyền của tôi. Nhưng tôi hiểu cô muốn nói gì. Đừng lo lắng quá nhiều."
Dòng nước phun lên. Nó vươn cao rồi rơi xuống, đắm mình trong ánh sáng.
Annette chậm rãi đứng dậy khỏi băng ghế. Đứng xoay lưng với ánh sáng và nhìn xuống Annelie, cô tuyên bố.
Annette: ".. cuộc hôn nhân này sẽ sớm kết thúc."
Annette mỉm cười yên lặng trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip