07 - Chạm

Gió đêm Paris khe khẽ lướt qua khi họ cất bước đi từ quán ăn.

Thành phố về đêm phủ lên họ một thứ ánh sáng mơ màng.

LingLing không vội, chỉ chậm rãi bước đi, để lòng mình hòa vào những thanh âm trầm lắng của Paris, tiếng gió luồn qua tán lá, tiếng giày gõ nhịp trên nền đá, và cả tiếng trái tim mình đang đập một nhịp khác thường.

Orm sánh bước bên cạnh, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại mang theo đầy ý tứ. Ánh sáng từ những ngọn đèn vàng trên phố đổ bóng lên gương mặt thanh tú của cô, làm nổi bật đôi mắt xanh biếc.

LingLing liếc nhìn Orm, khóe môi cong nhẹ. 

- Em ... có thường dẫn người khác đến studio của mình không?

Orm khẽ nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ nở trên môi. 

- Rất ít khi,  nếu có cũng chỉ là những vị khách quen ... họ tự tìm đến.

LingLing dừng bước, xoay người nhìn Orm. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt nâu sẫm ánh lên nét cười. 

Orm nhìn cô chằm chằm, nhẹ giọng. 

- Vậy chị có sẵn sàng... - giọng của Orm dần chậm rãi hơn -...để bước vào thế giới của em?

LingLing cười khẽ, bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. 

- Nơi đó... - Giọng cô trầm thấp, quyến rũ như một khúc nhạc jazz giữa đêm Paris  -... có điều gì có thể giữ chân chị không?

Orm khẽ nhướng mày, nở một nụ cười đầy mê hoặc. Cô đưa tay, những ngón tay thon dài lướt qua lọn tóc của LingLing, nhẹ nhàng như cơn gió, rồi nhẹ nhàng đặt lên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân trước mặt.

- Đi theo em.

---

Studio của Orm nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh, phía sau một cánh cổng sắt uốn lượn với những dây hoa hồng trắng quấn quanh. Khi Orm mở cửa, một mùi hương nhẹ thoảng qua, mùi sơn dầu pha lẫn với hương gỗ đàn hương dịu nhẹ, một sự kết hợp đầy mê hoặc và khó quên.

Ánh sáng từ những chiếc đèn trần dịu dàng soi rọi không gian bên trong. Hai gam màu chủ đạo đen và trắng khiến studio mang một vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại nhưng không lạnh lẽo. Những tấm màn lụa trắng mềm mại buông từ trần nhà, đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió, như những dải sương mờ bao bọc không gian. Những bức tranh xếp dọc hai bên tường, mỗi bức là một câu chuyện được kể bằng sắc màu và cảm xúc.

LingLing bước vào, gót giày cao gõ nhẹ lên sàn gỗ, phát ra những âm thanh khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng. Cô không lập tức lên tiếng, chỉ để ánh mắt mình trôi theo những bức tranh được đặt rải rác khắp phòng. Những đường nét ấy, những mảng màu ấy, dường như đang cất lên những thanh âm vô hình, thì thầm về thế giới của Orm Kornaphat.

Một thế giới chân thật, sâu lắng, nhưng cũng chất chứa những điều khó nắm bắt.

Orm đứng cạnh, ánh mắt không rời khỏi bóng hình nữ nhân trước mặt. 

- Chị có vẻ...im lặng. - Giọng Orm trầm xuống, có chút ngập ngừng, như thể đang cố lắng nghe một điều gì đó.

- Chị chỉ muốn từ từ ngắm nhìn.

LingLing chậm rãi tiến gần một bức tranh, ngón tay khẽ lướt qua viền khung gỗ, cảm nhận cái lạnh mát của nó thấm vào da thịt. Ánh mắt cô dừng lại, không chỉ trên tác phẩm, mà còn trên những nét vẽ đầy cảm xúc của Orm.

- Em có một thế giới ... rất riêng... rất chân thật... - Giọng cô nhẹ bẫng, mềm mại như một lời thì thầm. - ...chị rất thích.

Orm lặng lẽ bước đến gần hơn. Hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ sau gáy LingLing.

- Chị ...hiểu tranh của em sao?

LingLing không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng người, để khoảng cách giữa họ gần hơn chút nữa.

- Có lẽ ...chị không cần hiểu... - Cô khẽ cười, giọng mềm mại như một làn khói quấn quanh trái tim người nghe. - ...mà chị cảm nhận.

Orm khẽ hít vào một hơi, như thể muốn thu lấy hương thơm nhẹ nhàng trên mái tóc đen dài buông thả hờ hững . Đôi mắt xanh biếc của cô tối lại, như bị cuốn vào vòng xoáy không đáy của người kia.

LingLing xoay người, lần đầu tiên trực diện đối mặt với Orm giữa không gian này. Đôi mắt cô lướt qua từng đường nét trên gương mặt đối phương, đôi mắt sắc sảo nhưng cũng đầy mị lực, sống mũi cao, bờ môi phảng phất một nét cám dỗ.

Cô đưa tay, chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của Orm, kéo đến gần cổ tay mình, đặt lên đó. Nhịp đập dưới da rõ ràng, mạnh mẽ.

- Vậy còn em...-  Giọng cô trầm xuống, chậm rãi. -...em... có cảm nhận được chị không?

Orm không trả lời ngay. Cô khẽ nhắm mắt, để bản thân mình chầm chậm lắng nghe.

 Nhịp đập của LingLing, và của cả chính mình. 

Rồi rất chậm rãi, cô đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt qua mái tóc LingLing, dừng lại nơi đường cong trên gò má,  ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm kia. 

- Em nghĩ là....có... - Giọng cô trong trẻo, như một giai điệu ngân lên giữa màn đêm.

LingLing không né tránh ánh mắt của người kia, cũng không vội đáp lời. Cô mỉm cười, một nụ cười vừa ấm áp, vừa quyến rũ đến tận cùng, cô đã nghe được câu trả lời vừa ý.

Rồi bất chợt, Orm siết nhẹ cổ tay LingLing, kéo cô lại gần hơn. Cả hai lặng im trong khoảnh khắc, không gian xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn hơi thở giao hòa và nhịp tim vang vọng.

- Chị có biết...- Orm thì thầm, đầu ngón tay lướt qua bờ môi LingLing, nhẹ như một nét cọ vẽ trên nền vải canvas. - ...em luôn muốn tiếp tục vẽ chị....kể từ ngày hôm đó....

LingLing nhắm mắt, nhẹ nhàng ghé vào tai của người kia, thì thầm.

- Em...đang chính thức mời chị làm người mẫu của em sao, nàng họa sĩ?

Khóe môi của Orm cong lên, tay lướt nhẹ xuống eo LingLing, giữ cô lại. 

- Nếu em vẽ chị...chị có hứa sẽ ở yên chứ?

LingLing mở mắt ra, ánh nhìn chạm vào đôi mắt xanh biếc của nữ nhân kia.

- Chị không biết... - giọng chậm rãi, ánh mắt chất chứa ẩn ý. - ..vì... có người gọi chị là ... kẻ dạo chơi...

Orm cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có một tia sáng sắc lẻm. 

- Có thể...chị là một kẻ dạo chơi...nhưng lần này, em muốn giữ chân chị...Nàng thơ của em.

LingLing ngây người. 

Hai tiếng Nàng thơ, lại thêm hai chữ của em, làm LingLing hẫng đi một nhịp tim.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong căn studio nhỏ dường như tan biến, chỉ còn lại họ, hai con người đẹp đến vô thực, như hai tuyệt tác mà tạo hóa đã khắc họa nên.

Một giây sau, gương mặt của Orm đã tiến rất gần đến gương mặt thanh tú của người kia, kéo người ấy về với thực tại.

Bờ môi chạm bờ môi.

Nụ hôn chậm rãi nhưng sâu lắng, như một nét cọ vẽ lên tấm toan trắng, đầy mê đắm và say sưa, mê đắm hơn nụ hôn đầu ban nãy.

Orm cũng chủ động, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi tách dần đôi môi mềm mại ngọt ngào kia, khao khát muốn được khám khá.

Đầu lưỡi chạm nhẹ, khẽ khiêu khích, rồi chìm sâu vào khoái cảm của sự quyến luyến. Bàn tay Orm giữ chặt lấy eo LingLing, kéo cô áp sát vào mình hơn. LingLing khẽ nghiêng đầu, để bản thân hoàn toàn chìm đắm vào sự đòi hỏi ngọt ngào này.

Hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cả hai như đang nhấm nháp từng khoảnh khắc của sự chiếm hữu và đam mê.

Một lúc sau, khi dường như không còn đủ không khí nữa, LingLing mới chậm rãi rời khỏi nụ hôn, nhưng không rời xa người con gái cô đang yêu thích trước mặt. Bàn tay cô vuốt nhẹ lên cằm đối phương, ánh mắt nâu sẫm đầy mê hoặc.

LingLing khẽ cười, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự thách thức quyến rũ đến tận cùng.

- Nếu em muốn vẽ chị...- Ngón tay cô lướt nhẹ qua bờ môi quyến rũ đã có phần sưng đỏ kia - ...hãy đến chỗ của chị.

Orm hơi ngẩn ra, rồi chợt bật cười, ánh mắt xanh biếc lấp lánh.

- Chị ... đang dụ dỗ em sao?

LingLing nhướng mày, không phủ nhận.  - Em sợ sao?

- Em nghĩ là...chị thách thức nhầm người rồi. - Orm nghiêng đầu, nụ cười trên môi lan rộng, mang theo một chút ngông nghênh nhưng đầy cuốn hút.

- Chị đợi em đến. - LingLing lại tiến đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi nữ nhân trước mặt, ánh mắt sáng lên đầy ý tứ.

Tình yêu... đôi khi bắt đầu từ một ánh nhìn.

Hoặc một tuyệt tác sắp thành hình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip