16
Khi Thiên Chí Hách tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Trong phòng bệnh có mặt đầy đủ trưởng bối của 2 nhà đang lo lắng chăm sóc cậu.
Thiên mẫu thấy con trai bảo bối tỉnh dậy đã kích động ôm chầm lấy cậu khóc hết nước mắt.
"Tiểu Hách của ta. Đứa con khờ của ta. Sao mà con khờ, con dại thế hả? Tại sao gặp chuyện lại không nói với nhà một tiếng để mọi người hay? Con cứ ôm trong mình mãi thế, đã 5 năm rồi chứ ít gì! Karry nó đã không yêu con, nó đã không thể đem lại cho con được hạnh phúc thì thôi con bỏ nó đi cho xong. Hà cớ gì con lại nhẫn nhịn thế hả con?!???" Thiên mẫu dùng lời lẽ nghiêm khắc để quở trách con mình, nhưng mọi người ở đây hơn ai hết đều biết tình thương của bà dành cho con cái bao la đến nhường nào. Sau khi đám cưới được tổ chức thì 2 bên gia đình kéo nhau đi du lịch để lại 2 đứa nhỏ ở lại bồi dưỡng tình cảm. Mỗi lần gọi qua thì tiểu Vũ lúc nào cũng bảo rằng nó đang rất hạnh phúc, Karry đối với nó tốt thế nào, 4 lão nhân bà cũng yên tâm phần nào. Ai mà ngờ đâu cách đây 2 ngày vừa về nước đã nghe nhà thông gia (Lý gia) vô tình nói ra mới biết ở đây con trai mình đã chịu nhiều ủy khuất. Đương lúc muốn đến thăm con cái xem thực hư ra sao thì lại nghe con dâu và con trai lớn gọi điện báo con trai bảo bối của bà bị đánh đến nhập viện. Hỏi người làm mẹ như bà làm sao không tức, làm sao không giận đây??!
Thấy bạn tốt xui khiến con dâu bỏ con trai mình, Wang mẫu chẳng những không can ngăn mà còn tung hứng với bà.
"Đúng đó con. Nó không thích con thì thôi đi, còn dung túng cho người phụ nữ không biết xấu hổ kia ức hiếp con. Thật uổng cho con yêu nó nhiều như vậy. Ngoan, nghe lời chúng ta bỏ thằng nhóc đó đi. Sau khi li hôn thì con có chúng ta bên cạnh con, còn tiểu tử thúi Karry kia thì ngoài cái con tiện nhân Lạc Linh kia thì còn ai bên cạnh nó? Tính ra thì con hơn nó rất nhiều nha!"
Wang phụ và Thiên phụ nghe 2 lão bà dụ dỗ con dâu/con trai li hôn mà thầm lắc đầu. Cũng đã làm bà nội, bà ngoại rồi chứ còn nhỏ nữa đâu mà cái tính thích xem kịch vui thể nào cũng không bỏ! Bất quá các ông có thể nhìn ra được lần này lão bà nhà mình thật sự tức giận rồi đây. 1 phút mặc niệm cho con trai bắt đầu!!!!!~~~~~~(Hết 1p).
"Cha, mẹ, mọi người ở đây còn Karry đâu?" Cậu ôm một tia hy vọng nhỏ bé nhưng rồi khi nhìn ánh mắt ảm đạm của mọi người thì cậu cũng đã biết câu trả lời rồi.
"Thôi nào, con đừng buồn. Cái thằng nhóc đó khiến con ra nông nỗi này, may mà nó không đến, nó mà có đến thì coi chừng ta lột da nó ra." Thiên mẫu nóng tính nói.
"Nhưng mà thưa mẹ, con...." Thiên Chí Hách muốn nói người xô xát với cậu là Lạc Linh nhưng chưa nói hết thì Thiên mẫu đã ngắt lời.
"Con ngoan, ta biết là con không nỡ rời bỏ nó. Như vầy đi, chúng ta bồi thường cho con cái khác được không?" Nhìn vẻ khó xử của con trai khiến Thiên mẫu phải xuất ra chiêu cuối.
"Bồi thường?" Cậu bắt đầu hồ đồ không hiểu mọi người đang muốn nói cái gì luôn rồi.
"Phải, bồi thường." 2 bà mẹ đồng thanh nói.
Nhìn đứa nhỏ có vẻ không hiểu, Thiên mẫu với hơn 20 năm kinh nghiệm (dụ) dỗ chồng liền phát huy kỹ năng của mình ra để thuyết phục con trai bỏ chồng.
"Con chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Ok?"
"Ân."
"Tiểu Hách à, con yêu Karry vậy nghĩa là những gì liên quan đến thằng bé con cũng yêu?"
*Gật*
"Yêu một phần là vì từ nhỏ thằng bé luôn ở bên cạnh, chăm sóc con, che chở con?"
*Gật*
"Karry tính tình rất lạnh lùng, thờ ở với mọi thứ trừ công việc và gia đình?"
*Gật*
"Khi yêu thì rất điên cuồng và bất chấp tất cả, thậm chí làm tổn thương mọi người xung quanh?"
*Gật* Đây cũng là lí do khiến cho cậu phải đau khổ suốt hơn 10 năm nay.
Nhìn ánh mắt mê man của con trai thì Thiên mẫu đã biết cậu đang nghĩ đến cái gì. Nhưng với quyết tâm giúp con quyết định bỏ thằng chồng khốn nạn kia, bà phải cắn răng hỏi tiếp.
"Đôi lúc Karry quan tâm con, ôn nhu với con con cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc và ước gì nó luôn quan tâm con như vậy?"
*Gật*
"Con khát khao nó dựa dẫm vào con, để ý đến cảm nhận của con và gần như không thể làm trái ý con?"
*Gật rồi lại lắc*
Nhận thấy 2 mẹ khó hiểu, lúc này Thiên Chí Hách mới nhẹ nhàng nói.
"Trước đây con luôn mong muốn Karry quan tâm đến con, yêu thương con, để ý đến cảm nhận của con, dù chỉ là một chút, một chút thôi để khi con nhớ lại thì con có thể tự thuyết phục mình rằng : Karry cũng đã từng yêu mình.' . Vậy nên khi anh ấy quan tâm con thì con thì thật sự, thật sự rất hạnh phúc. Đến năm anh ấy và Lạc Linh yêu nhau, cái khát vọng đó của con ngày càng lớn.Nhưng cho đến khi chúng con kết hôn, khi nhìn thấy Karry vì nhớ thương Lạc Linh mà đau khổ, cái khát vọng sâu kín trong lòng con nó lại trỗi dậy và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bất quá, khi đó con mong rằng Karry quan tâm con để con biết rằng anh ấy vẫn còn để ý đến con. Khi đó con... con... Hức..." Cậu càng nói, nước mắt càng chảy. Cậu đã giữ, đã kìm nén lâu lắm rồi, vậy thì để cậu nói ra hết một lần đi.
Thiên mẫu và Wang mẫu đến bên cạnh nhẹ nhàng an ủi cậu, giúp cho cậu lấy lại được bình tĩnh.
" Khi~~ Khi đó, con hầu như chưa từng nghĩ đến là Karry sẽ yêu thích con dù chỉ một chút. Nhưng rồi cách đây mấy ngày, Karry lại đột nhiên quan tâm con, lo lắng cho con. Lúc đó, con thật sự, thật sự rất hạnh phúc. Con đã nghĩ rằng có phải Karry suy nghĩ lại và quyết định chấp nhận con hay không. Nhưng rồi....." Vẻ mặt của Chí Hách lúc này rất cao hứng, lúc đó cậu rất sung sướng và cậu tưởng như mình đã hét lên thật to để mọi người có thể biết đến cảm giác của mình. Bất quá, ngay lập tức nét mặt cậu trở nên suy sụp. Từ cậu toát ra nồng đậm bi thương khiến cho người khác nhìn vào phải đau xót.
"Nhưng rồi thế nào?" Wang mẫu biết chuyện tiếp theo có liên quan đến con bà, vì chỉ có anh mới có thể khiến cậu ở trạng thái này.
"Nhưng rồi sự việc xảy ra ngày hôm qua làm cho con nhận ra được một điều. Trong lòng Karry sẽ mãi mãi chỉ có Lạc Linh mà thôi. Trong mắt anh ấy con là một con người dơ bẩn, tàn ác, xấu xa, không từ thủ đoạn. Con dơ bẩn như vậy, tàn nhẫn như vậy, thì làm sao người như Karry có thể yêu con đây? " Chí Hách nhào vào lòng mẹ, ôm chặt lấy mẹ mình để tìm kiếm chút hơi ấm của mẹ. Không hiểu sao khi ở bên mẹ luôn khiến cậu cảm thấy an ổn hơn.
Nước mắt của cậu từng chút từng chút làm ướt đẫm phần áo trên ngực Thiên mẫu nhưng bà lại không quan tâm điều đó. Cái bà quan tâm bây giờ là con bà đã bị tổn thương quá sâu rồi, vết thương của cậu người mẹ như bà khó lòng mà chữa khỏi.
"Con ngoan, con không dơ bẩn, không xấu xa đâu. Con luôn là người thiện lương nhất, sạch sẽ nhất trên đời này mà." Thiên mẫu ôn nhu trấn an con trai.
"Có thật không?" Cậu đờ đẫn nhìn người trước mắt hỏi lại.
"Tất nhiên rồi. Tiểu Hách của chúng ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cái thằng Karry kia có mắt không tròng không nhận thấy được vẻ đẹp của con đó là do nó không có phước hưởng thôi. Ngoan, nín đi." Thiên phụ từ khi nào đã đi đến giường ôm lấy cậu từ Thiên mẫu vào lòng.
"Phải rồi, lão bà à, bà chưa nói hết ý chính đấy." Wang phụ lên tiếng nhắc nhở.
"A, phải rồi. Tiểu Hách ngoan, khi này chúng ta đã nói sẽ bồi thường cho con đúng chứ.?"
*Khẽ gật đầu*
"Vậy thì chúng ta bồi thường cho con một người sẽ luôn bên cạnh con, yêu thương con, chỉ là con phải chăm sóc hắn. Người này có thể lạnh lùng như Karry hoặc ôn nhu, mềm mại như con. Người này có thể sẽ cần sự bảo vệ của con nhưng có thể chắc chắn một điều rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ lại con như Karry . Vậy nên con yêu, con hãy ký vào tờ giấy này đi." Dứt lời, Wang mẫu đưa ra một tờ giấy và một cây bút đưa cho cậu.
'ĐƠN XIN LY HÔN'
****************************
(Sắp có kịch xem rồi các bạn ơi .... Hehe . Công nhận thích 2 bà mẹ này ghê luôn (<3 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip