Svart Panter (phần 2)

Mikuni nuốt một ngụm khí lạnh, cẩn trọng đến mức không dám thở mạnh. Bây giờ đây, con quái thú trước mặt vẫn còn vũ khí bí mật mà đến giờ mới lôi ra cho đối thủ của nó chiêm ngưỡng.

Liệu nó có thể là gì?

Thính giác?

Hay khứu giác?

Khả năng chữa lành vừa ban nãy của nó cũng rất đáng lo ngại: bỏ qua hiệu ứng đặc biệt của Hỏa Ngục mà hồi phục một cách vô lí.

Liệu tốc độ của nó có thể tăng lên không?

Làm thế nào bây giờ?

Hàng loạt những suy đoán, đồng thời cũng xuất hiện liên tục những kế hoạch đối chiến chạy qua não Mikuni. Tuy nhiên, cậu cần có chiến thuật đảm bảo cơ hội thành công ở mức cao nhất.

Mikuni cũng chưa từng thử qua xem ngoài cậu ra, còn cách nào để người khác cùng hành động khi cậu dừng thời gian hay không. Nếu có thì cậu cùng Lillian dư sức làm con thủ lĩnh kia thành tro bụi.

Đáng để thử đấy chứ, nhỉ?

"Giữ yên lặng một chút nhé." Mikuni khẽ đặt Lillian xuống đất, nhẹ giọng thì thầm.

Rồi cậu tháo áo choàng xuống ném qua một bên, cùng lúc nhanh nhẹn lấy hai viên đá gõ mạnh vào nhau.

Nguyên lí này rất đơn giản, nếu nó tấn công cái áo choàng tức là nó tấn công theo khứu giác, còn nếu nó tấn công về phía cậu tức là nó dựa vào âm thanh để lộng hành.

Và Svart Panter thực sự di chuyển...

LÀ CÁI ÁO CHOÀNG!!!!

"Làm tốt lắm, chú báo bé nhỏ." Mikuni bật cười, "Ta có quà thưởng bất ngờ cho ngươi đây."

Khi lưỡi đao của "chú báo bé nhỏ" vừa chém trúng cái áo, một đám bụi mù liền tỏa ra.

"Lưu huỳnh đấy, hàng nặng luôn nhé. Nó sẽ khiến khứu giác ngươi tê liệt."

Vẫn là chiến thuật tước đoạt giác quan mà Mikuni ưa dùng.

Nhưng kế hoạch của cậu lần nữa bị phá vỡ. Svart Panter sau khi dính đòn bụi mù kia, tốc độ không những không giảm mà còn lao về phía Mikuni.

'Chết tiệt, không phải là khứu giác ư?!Vậy là cái quái gì chứ?' Mikuni cắn răng phản đòn, vừa chống đỡ cậu vừa suy nghĩ việc nó lờ đi Lillian mà tấn công cậu.

'Có thứ gì đó mà mình chưa nghĩ tới sao...'

Nghĩ đi, động não đi, Mikuni. Mày phải nghĩ cho bằng được.

Tại sao trước khi cậu vứt áo nó vẫn đứng yên mà không tấn công?

Mắt Mikuni dãn ra.

Lẽ nào là nhiệt độ?!

Mikuni như bừng tỉnh. Phải rồi, có vẻ như có một ma lực gì đó bao phủ một phạm vi xung quanh Svart Panter, giúp nó cảm nhận được những biến động bất thường về nhiệt độ.

Ban nãy vì cái áo choàng cậu đang khoác, tất nhiên sẽ có một chút phần nhiệt, nên khi cái áo choàng tung vào phạm vi của con báo có thể cảm nhận được và lao tới tấn công. Sau khi tấn công cái áo thì có lẽ phạm vi cảm nhận đã chạm đến cậu.

Còn việc nó bỏ qua Lillian có lẽ là do giao tranh liên tục đã làm thân nhiệt Mikuni tăng lên nhiều.

"Ra là vậy." Cậu gần như gào lên, "Lillian, tôi tìm ra cách rồi! Phóng cho tôi một chút Hỏa Ngục đi!"

Lillian nãy giờ vẫn chờ giây phút được nhờ vả này, lập lức một cầu lửa xanh bay vút tới.

Vừa cảm nhận được phần nhiệt bất thường thì lập tức Svart Panter né tránh.

Thời gian, dừng lại!

"Thắng thua đã được định đoạt."

Mikuni dùng ma thuật gió lấy lại chiếc áo choàng vừa bị chém, sau khi châm lửa cậu vứt nó tới trước mặt Svart Panter.

"Khi thời gian tiếp tục, một vài sợi chỉ còn cháy sẽ đi vào phổi ngươi và châm cháy đống lưu huỳnh ngươi đã hít phải."

Thời gian, tiếp tục.

"Tạm biệt, chú báo bé nhỏ." Mikuni mỉm cười, "Chơi với ngươi rất tốt cho chất xám của ta đấy."

Như dự đoán, Hỏa Ngục thiêu đốt phần da thịt của nó, còn bên trong, hẳn rồi, mọi cơ quan nội tạng cũng bị thiêu rụi.

Lillian tiến lại gần Mikuni, nhìn cậu chàng từ đầu đến chân rồi bất ngờ quan tâm hỏi, "Cậu không sao đấy chứ?"

"Tôi không sao cả. Cảm ơn Lillian-san đã cất công lo lắng." Mikuni nhún vai, vừa lấy ra một cái áo khoác lên mình, vừa tinh nghịch nháy mắt, khiến Lillian không nén được ánh mắt đánh giá, "Có một quý cô xinh đẹp ở đây cổ vũ như vầy, tôi không thắng làm sao được~"

"Ai mà thèm lo cho cái đầu cậu chứ..." Lillian bĩu môi lẩm nhẩm, nhưng Mikuni chưa kịp đáp lại đã nghe tiếng vó ngựa đương tiến lại gần, là đoàn của Emilia.

"Không hổ danh ngài Mikuni."

"Cũng nhờ có cô chỉ điểm, công này là của chúng ta." Mikuni mỉm cười thân thiện.

"Ngài quá khiêm tốn rồi." Emilia Schutz xuống ngựa tươi cười đáp lại.

Vóc dáng nhỏ nhắn của Emilia Schutz so với chức vị to tát của cô, làm Mikuni suýt nữa bật cười, không kiềm chế bản thân mà xoa đầu cô gái.

"Chúng tôi sẽ cắm trại ở đây luôn, nếu không vội ngài hãy ở lại dùng tạm bữa tối nhé?" Emilia dường như không để ý hành động hơi thiếu lịch sự vừa rồi của Mikuni, ân cần mời cậu như đã quen thân từ lâu lắm rồi.

"Không vội không vội, được nhân vật lớn như cô Emilia đây mời thì tôi nào dám chối từ kia chứ." Mikuni lễ độ đáp lại, ma lực từ chiếc nhẫn lần nữa tạo ra màn sương mù che phủ một vùng.

Quân của Emilia có vẻ hoang mang, Lillian bên cạnh Mikuni vội giải thích qua về công dụng của màn sương mù, nhằm trấn an bọn họ.

Sau khi hiểu rõ thì không khí căng thẳng liền biến mất, sự cảnh giác cũng được nới lỏng.

***

Lửa trại rực cháy.

Emilia chậm rãi mở đầu cuộc trò chuyện, "Vấn đề tôi đề cập, vẫn mong ngài có thể suy nghĩ cẩn thận một chút."

"...Cô đừng một câu ngài hai câu ngài được không? Tôi năm nay mới 19 tuổi thôi, cứ gọi như bình thường đi, gọi ngài làm tôi khó xử quá." Mikuni cười hề hề, gãi đầu.

"Ồ? Tôi thì 20 tuổi, nếu thấy không phiền thì tôi gọi ngài là Mikuni luôn nhé? Còn về chuyện..."

Nghe thấy con số 20, Mikuni ngẩn người ra, suýt chút nữa thì rơi luôn đĩa đồ ăn trên tay, cho đến khi cái huých tay của Lillian làm cậu bừng tỉnh.

"A a a, nãy giờ chị nói gì nhỉ... Tôi hơi mất tập trung một xíu, xin lỗi nhé."

"Không sao." Emilia cười mỉm đầy bao dung trước tiếng 'chị' mà Mikuni lỡ thốt ra, "Chuyện về chị gái cậu. Cậu đã nhớ ra chút nào chưa?"

"...Nhưng thật lòng mà nói... Từ khi tôi có nhận thức, thì tôi không có một chút kí ức nào rằng tôi có chị gái cả."

"Có lẽ mẹ cậu chưa kể với cậu chăng? Nhưng tôi đã nghe từ nữ hoàng rằng, khi cậu còn rất bé, gia đình cậu đã bỏ rơi hai người, sau nhiều ngày lang thang vô định thì hai người đã tới kinh đô. Khi đó, hai người đã kiệt quệ, buộc chị cậu phải đặt cậu ở một góc đường để chạy đi xin sữa cho cậu."

Đống lửa cháy bập bùng, ánh sáng tỏa ra khi mạnh khi yếu, giọng của Emilia trầm lại nhẹ nhàng từ tốn, cảm giác như đang lạc trong truyện cổ tích.

"Sau đó chuyện gì đã xảy ra...?"

Mikuni nhấc Mammon từ trên đầu xuống, vừa cho ăn, vừa khẽ hỏi.

"Khi đấy mẹ cậu, Saito Irina, đã quá chán nản chiến trường chỉ chém với giết. Bà vừa đi ra khỏi cung điện sau khi nhận tiền thưởng và chuẩn bị rút về ẩn cư thì đã bắt gặp cậu. Sau khi quyết định đem cậu về thì khi chị cậu đã gặp bà. Chị cậu đau xót nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, rằng có lẽ đấy là cách duy nhất để cứu sống cậu. Nhưng mẹ cậu đã dắt luôn Nữ hoàng hiện tại đến cung điện và dùng hết khả năng của mình để cô ấy có thể ở lại."

"Mẹ tôi có lai lịch gì mà có thể làm như vậy?"

"Mẹ cậu là Hunter mạnh nhất lịch sử, tuy là Hunter tự do nhưng bà cũng nhiều lần gián tiếp ngăn chặn những đợt sóng Phantom lớn, nên dưới sự can thiệp của bà mà chị cậu đã trở thành thân cận của nữ hoàng, đến bây giờ thì, cậu biết rồi đấy."

Không biết từ khi nào Lillian đã dựa lên vai Mikuni mà say giấc, mái tóc trắng nhẹ buông, làn da của cô dưới ánh lửa càng thêm vẻ hồng hào xinh đẹp lạ kì.

"Còn một chuyện, tôi muốn hỏi về sự kiện 5 năm trước."

"...Theo thông tin tôi có, thì lần đó mẹ cậu đã tham gia một trận chiến lớn rồi tin tức của bà cũng biệt tăm, nhưng với khả năng của bà thì chắc chắn bà vẫn còn sống."

Mikuni chợt thấy xúc động. Mẹ cậu có thể vẫn còn sống trên cõi đời này. Hẳn rồi, bà mạnh đến thế kia mà, bà là mẹ của cậu kia mà. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại bà, và rồi cậu sẽ...

Cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, chậm rãi nói, "Tôi hiểu ý chị rồi. Về chuyện gặp lại chị gái... tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Nhưng vào thời điểm đúng đắn, chắc chắn tôi sẽ tới."

"Cậu nói vậy thì tôi cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh thôi." Emilia kín đáo liếc nhìn cô gái đang ngủ cạnh Mikuni, "Tôi đùa đấy. Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi đã dựng lều cho hai người rồi, nghỉ ngơi mai rồi đi."

Mikuni cố lay Lillian dậy nhưng bất khả thi, cậu buộc phải bế cô nàng lên, rồi nhanh chóng nhận ra có điều gì đó bất thường ở đây.

"Này này, chị chơi tôi đấy hả, có mỗi một cái lều mà?"

"Ồ? Tôi tưởng hai người là hôn phu hay gì đó cơ. Hay là vầy đi, để cô gái đó dùng lều của tôi vậy."

"Rồi chị tính ngủ ở đâu?" Mikuni nghi hoặc nhíu mày.

"Với cậu." Emilia mặt không biến sắc, đáp thẳng thừng.

"...Chị cố ý chơi tôi đúng không?"

"Nya~ nếu cậu không ngại thì..."

"Ngại ngại ngại, cô nào tôi cũng ngại, để tôi tự dựng cái lều khác, vừa ý chưa ạ." Mikuni bất lực, phải tự sao chép ra một cái lều ngay bên cạnh để không vướng thêm vào trò đùa dai này nữa.

Chắc chắn Emilia vẫn để bụng chuyện Mikuni dám xoa đầu cô.

Chắn chắn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip