2

Sau một đêm đầy náo nhiệt của bữa tiệc. Trên chiếc giường sang trọng, ga gối vẫn còn vương hương của người thương, Sanghyeok ngồi dựa vào đầu giường, bàn tay lười nhác vuốt nhẹ lên nếp gấp trên ga, thở hắt ra một hơi dài.

"...Lại chạy mất rồi."

Cốc cốc.

Âm thanh gõ cửa khẽ vang lên, phá vỡ đi không gian im lặng. Sanghyeok không lập tức trả lời, chỉ nhướng mày nhìn về phía cánh cửa.

"Thưa chú, cháu vào nhé?"

Giọng nói bên ngoài vọng lại, Sanghyeok chỉ khẽ ừm một tiếng.
Cánh cửa mở ra, một chàng trai trẻ ăn vận chỉnh tề bước vào, tay cầm tập hồ sơ dày. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua căn phòng sang trọng nhưng có chút bừa bộn của một đêm dài. Ly rượu chưa cạn, cà vạt vắt hờ lên ghế, và chiếc cúc áo bị bung ra đang nằm lẻ loi trên sàn.

"Hôm qua chú cũng nồng nhiệt quá nhỉ?" Minhyung khẽ nhướng mày, vừa nói vừa tiến lại gần giường, đặt tập hồ sơ xuống bàn cạnh.

Sanghyeok không nói gì, chỉ vươn tay lấy đi ly rượu cạnh đó, chất lỏng đỏ sẫm khẽ sóng sánh dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh ban mai. Hắn xoay nhẹ ly trong tay, nhìn những vòng xoáy nhỏ dần tan ra làm hắn có chút suy ngẫm.

Minhyung đứng đó cũng chẳng nói gì. Bởi cậu cũng quá hiểu hai con người này, rõ biết yêu nhau mà chẳng ai chịu nhường ai nửa bước. Suốt mấy năm trời gần đây, cậu và cả lũ đồng nghiệp đã phải rất ngán ngẩm khi mỗi lần nhìn sếp mình kiêm luôn chú mình cùng anh trai hàng xóm thân yêu vờn nhau như mèo vờn chuột vậy. Minhyung lắc đầu một cái rồi nói.

"Chú không nhanh bắt lấy anh ấy, thì sau này sẽ hối hận đó." Nói xong cậu liền bước ra ngoài cửa, để lại Sanghyeok ngồi đó một mình giữa không gian lặng im.

"Đâu phải là chú không muốn đâu..." Sanghyeok khẽ lầm bầm, ngón tay vuốt nhẹ ly rượu như vuốt ve một món đồ chơi. Một nụ cười chậm rãi hiện trên môi hắn, có chút nham hiểm. "Wangho ấy à, chú còn nhiều thứ muốn chơi cùng em ấy lắm..."

------
09:35

Reng... reng...

Cạch.

"Alo? Ai vậy? ... Văn phòng chúng tôi không cho thuê người kiểu đó đâu. Ừ, ừ... được rồi, biến dùm cái."

Tiếng dập máy vang lên cụp một cái, theo sau là gương mặt cau có của Wangho.

"Haizz, mấy tên lừa đảo chết tiệt gọi suốt từ sáng. Anh mày thấy bực mình quá Wooje."

Cậu em đồng nghiệp ngồi bên cạnh khẽ cười, xoay xoay cây bút trong tay.

"Anh à, mới sáng sớm anh không nên tức giận đâu. Sẽ nhanh già lắm đó ~~."

"?"

Nhìn ánh mắt người anh lớn có chút nguy hiểm, vịt nhỏ liền ngoan ngoãn quay ghế lại về vị trí cũ, làm việc một cách nghiêm túc như chưa có gì xảy ra.

"Ảnh ghê gớm quá..." Em nhỏ lầm bầm.

"Làm việc đi."

"Vâng."

Sau đó cánh cửa căn phòng được đóng lại. Wangho mệt mỏi rảo bước ra ngoài. Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt y khẽ đỏ.

"Tên Sanghyeok chết tiệt, lũ quý tộc chết tiệt. Con mẹ nó sao mình lại va vào tên đó chứ!" Wangho chửi thề, y cảm thấy bản thân có thể giết người ngay lập tức nếu tên mặt chó kia xuất hiện ở đây. Vừa nghĩ xong, tiếng điện thoại của Wangho liền vang lên. Nhìn dãy số và cái tên chẳng thể nào quen thuộc hơn. Y bức bối mà ấn từ chối nghe, một lần rồi lại hai rồi lại ba lần... Rồi n lần người nọ vẫn cố chấp gọi. Thảnh thơi chả thấy đâu, Wangho ôm cục nóng trong người mà bấm nghe điện thoại.

"Gọi cái gì?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc không nói gì càng làm Wangho mất đi kiên nhẫn.

"Nhớ em."

Giọng nói trầm ấm ở đầu dây vang lên, mang đầy vẻ dịu dàng. Sanghyeok biết tiểu quỷ bé bỏng của hắn lại đang giận rồi. Hôm qua hắn có làm hơi quá.

"Lee Sanghyeok anh đừng giả tạo như vậy nữa, nó làm tôi mắc ói."

"Haha cục cưng, chẳng phải em thích anh làm mấy việc này sao. Nhưng mà mấy cái này đều là thật lòng đấy. Bé nói anh như vậy, anh buồn lắm đó."

"?"

"Haha không đùa nữa, nhưng mà anh nhớ em là thật."

"Có chuyện gì thì mau nói, đỡ mất thời gian."

Sanghyeok khựng một lát, rồi khẽ cười.

"Em còn nhớ vụ mớ lô hàng ở ngoại thành không?"

Wangho cau mày, cố gắng lục lại trí nhớ. À đúng rồi năm ngoái ở khu đất ngoại thành của y có xảy ra đám cháy rất to, gây thiệt hại về người và của khá nhiều. Y không biết tên chết bầm nào dám to gan cướp đi những thứ của mình, y chỉ hận không thể tìm thấy gã mà tra tấn bóp cổ hắn cho đến chết thôi.

"Anh có manh mối rồi?"

"Ừm"

"Nói tôi nghe xem nào?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp.

"Haizz... Wangho à, em đúng là chẳng tinh ý gì cả."

"...?"

"Em không định trao đổi với anh chút gì sao?" Giọng Sanghyeok hạ thấp, mềm mại như rót mật vào tai. "Ít nhất... cũng nên đến đây, hôn anh một cái chứ."

"..."

"Được rồi được rồi, anh nói. Vậy chắc em cũng nhớ vào mùa đông 2 năm trước chứ nhỉ? Vào cái ngày mà em phát hiện ra trong nhà mình có gián. Tên gì nhỉ à đúng rồi Choi Yoonseok, cái tên mà bị em tra tấn đến chết ấy."

"Rồi sao, không phải gã đó chết rồi à?"

Sanghyeok nghe vậy bật cười một cái.

"Ha, Wangho bé bỏng... em ngây thơ quá." Giọng Sanghyeok vang lên trầm thấp xen chút châm chọc. "Hôm đó, tên Choi Yoonseok nào có chết. Hắn chỉ lừa em bằng một màn ảo giác rồi lẩn trốn thành công. Anh không ngờ quỷ nhỏ của anh lại để tên đó chạy thoát dễ dàng như vậy thật đấy."

Sau câu nói đó là một khoảng lặng đến đáng sợ. Wangho không nói gì, chỉ khẽ bật cười. Tiếng cười ban đầu nhẹ nhàng, nhưng dần kéo dài, méo mó thành điệu cười khiến cả đầu dây bên kia cũng phải im bặt. Một lúc sau, y mới chậm rãi cất giọng.

"Sanghyeok à, nếu ngày đó không thả hắn ra thì làm sao tôi biết trong nhà mình còn lòi ra một ổ khác chứ?" Y bật cười, tiếng cười vang lên khàn khàn. "Haha... Nói thật, vụ cháy lô hàng đó đúng là ngoài dự kiến của tôi. Nhưng mà cái tên Choi Yoonseok đó ý, tôi nào định để hắn dễ sống như vậy. Cứ để hắn tận hưởng nốt đi, chúng ta đâu thể cắt ngang niềm vui của người khác, đúng không Sanghyeok? Làm vậy thì... mất hết nhân tính quá."

Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi vang lên tiếng cười trầm thấp.

"Ừm, nghe em hết. Để anh gửi em dữ liệu"

Tút-

Cuộc gọi kết thúc.

Nụ cười trên khuôn mặt Wangho ngày càng méo mó và quái dị. Hình như hôm nay y lại quên uống thuốc rồi, phải về lại văn phòng uống thôi. Nghĩ vậy, Wangho thong thả bước đi trên dọc hành lang, y vừa đi vừa huýt sáo với một điệu nhạc rời rạc.

Trong miệng y còn lẩm bẩm cái gì đó.

"Choi Yoonseok~... Choi Yoonseok~ ừm nghe quen thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut