Chương 2: Cảm giác này sướng làm sao~

Em khóc, tôi lại nhìn em đang vui, em đang cố nắm vào lưng tôi, tôi lại ngỡ là em đang không được khoả mãn với cái ôm đầm ấm tôi trao. Đồng hồ đã chỉnh giây qua 30, trong ngôi nhà cũ nát bị bỏ hoang này, tôi và em có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm tuyệt đến nỗi mà các nhà thiên văn nên thấy.

"Nè em có thấy vui không? Trăng đêm nay đẹp quá, màu trăng là vàng mà nhỉ? Không trăng tôi đang nhìn thấy là mà đỏ mới đúng chứ!? Vui quá, nó đẹp như máu em vậy... Aaaa đỏ, màu đỏ của máu há há định mệnh hạnh phúc là đây đúng không em ?"

Em vừa run rẩy và bắt đầu đang lạnh dần, nước mắt lã tã rơi ra gửi cho tôi một câu nói cuối cùng:
"Anh...kiểm soát tâm lý lại được không anh? Em muốn anh hãy là người như trước... Quay lại đi nà- "

Tôi không còn muốn nói lên lời nào nữa.
Em bắt đầu gục xuống từ từ, lấy con dao mà tôi đã đâm em tôi liếm sạch máu rồi nhẹ nhàng hít thở vào.

Tôi mỉm cười nhếch mép với đôi mắt gần khép lại, lấy dao liên tục đâm 10 nhát vào lưng em, ôi em đang vui thật mà kìa em đang nở nụ cười hạnh phúc khi tôi đâm em vậy mà. Nào đừng khóc em à... Đừng để tôi chặt cổ em ra, đừng để tôi phải lấy em chặt từng khúc từng khúc. Từng miếng thịt của cơ thể em sẽ là món ăn của tôi.

Đúng vậy, 365 ngày tôi sẽ được thưởng thức món ăn tuyệt vời như vậy. Rồi tôi sẽ lấy đầu để trang trí ở trong một viện bảo tàng bỏ hoang. Nơi đó không ai cản ta rồi tôi sẽ ngắm,ngắm em chải chuốt mái tóc vàng nâu của em. Cơ thể em lạnh đi rất nhanh khiến tôi cảm thấy sướng người.

Ôm chặt em và lòng tôi vui lắm. Có gì miêu tả được không vậy... Tuyệt vời quá!? Thêm nữa đi thứ chất máu đỏ này kích thích tôi thật rồi, phấn khích quá.

Ngày cuối ở bên tôi đã giết em,ôm em vào lòng để liếm hết những chất lỏng màu đỏ ngọt ngào.
Tôi nhìn gương mặt của em, gương mặt lúc em chết đẹp quá! Tuy nước mắt em rơi một cách nhể nhại. Cầm tóc em lên, định cưa cổ em thì lại bị đám thường dân trong làng kéo đến phá cửa. Bọn chúng xâm vào mà lại nói lớn:

" Thằng kia mày đang làm gì vậy?"
Nhìn với ánh mắt kinh tởm của lũ dân làng tôi vội vàng mang em đi chạy qua khung cửa sổ đầy mạng nhện. Chúng dập dội chạy theo chúng tôi, chạy đi thật nhanh. Trong khung cảnh ấy cái thứ tốt đẹp cứ cố xâm chiếm vào cơ thể này. Cố chạy và chạy đến một nhà thờ bị bỏ hoang do nơi này từng là khu gây chiến tranh mất mát nặng.

"Đau quá... mau thoát ra khỏi cơ thể ta coi tên chó khốn khiếp này! Chính là ngươi! Tên chó đẻ, tại ngươi mà cô gái ta thương chết rồi, cô ta đã làm gì ngươi hả bản chất quỷ dữ?"

Tiếng chửi và những từ ngữ phảng kháng cứ dập dồi vào cái cơ thể ta đang dùng này.

"Mẹ khiếp nó, cái thứ tốt đẹp thì đâu hiểu được cái thứ gọi là hạnh phúc khi thấy máu đâu. Con ả này chính là phế vật để tao uống thưởng thức sự ngọt ngào này cơ mà? Nhà ngươi thì biết gì con người chỉ là đồ bỏ đi mà thôi!"

Tâm chí lẫn thể sát cứ dập dộn lên xuống, đặt em lên chiếc bàn nhỏ cạnh bên bức tượng Chúa bị tàn nát. Hít thở thật sâu và cầm con dao lên đâm vào bụng mình làm cho tên con người ấy tàn biết đi hoàn toàn.


Cảm ơn đã ủng hộ tôi. 3/12 tôi sẽ đăng nốt phần cuối để qua truyện loại tình cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip