Chương 1: Người bạn của tôi
Thời học sinh luôn là thời kỳ đáng nhớ nhất của một đời người, đây là những ngày tháng vui tươi nhất mà tuổi trẻ chúng ta có được, nơi đây ắt hẳn ai cũng sẽ tìm được cho mình vài người bạn, thật may mắn thời học sinh này Trần Ngọc đã tìm được cho mình một người bạn thân, người luôn luôn thấu hiểu, lắng nghe và ủng hộ cậu. Họ cùng vào một trường đại học, nhưng vì hoàn cảnh khác nhau mà không ở cùng nhau được, Mai Duy Phong là người bạn thân đó, hắn sống với gia đình còn Trần Ngọc thì thuê nhà gần trường đại học. Tình bạn của họ đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, từ lúc quen biết nhau họ chưa từng cãi vã, tranh giành nhau thứ gì, tất cả thứ tốt nhất đều giành cho đối phương.
Mai Duy Phong: này, hôm nay tớ có chuyện quan trọng muốn nói cậu biết
Trần Ngọc: ừm hửm? chuyện gì mà nghiêm túc thế? Ăn sáng chưa, tớ có mang cho cậu này!
Mai Duy Phong tiến đến choàng vai Trần Ngọc, hôn nhẹ lên má Trần Ngọc
Mai Duy Phong: aizzz! Chỉ có cậu là hiểu tớ thôi ! đói sắp chết đây, sáng tớ dậy muộn
Trần Ngọc : này ! làm gì thế ? không thấy kỳ cục à ! không được làm thế nữa
Mai Duy Phong : cũng đâu phải lần đầu, cậu ngại cái gì !! bé ngoan đến đây anh thơm thơm mấy cái nào
Trần Ngọc : tránh xa tớ ra, tên biến thái này
Sau giờ học, khi đang trên đường về
Mai Duy Phong : cậu có biết hoa khôi khoa tớ không ?
Trần Ngọc : Thiên Kim á hả ? biết
Mai Duy Phong : cậu ấy mới tỏ tình với tớ, tớ đồng ý rồi, sau này tớ phải dành chút thời gian để ở bên cô ấy, cậu hiểu ý tớ đúng không ?
Trần Ngọc : à… nhanh thế, tớ nghĩ.. à mà thôi tớ hiểu mà, khi nào cậu rãnh thì gọi tớ, cũng tới lúc cậu nên yêu đương rồi, tớ không cản trở nữa
Mai Duy Phong : nói cái gì thế? Gì mà cản trở, bị ngốc à
Mai Duy Phong choàng tay lên vai Trần Ngọc bị cậu đẩy ra
Trần Ngọc: tớ không ngốc! nay tớ có việc tớ về trước nhá! Hôm khác gặp lại, bye
Không đợi Mai Duy Phong trả lời, Trần Ngọc đã vội vã bước đi, khi vừa đến phòng Trần Ngọc đã đóng sầm cửa lại, tấm lưng gầy tựa vào cửa trượt dần xuống, bóng dáng nhỏ bé co cuộn mình lại, hai tay ôm lấy thân thể của chính mình, nước mắt từng giọt lặng lẽ mà tuôn ra khỏi hốc mắt, cậu biết những thứ tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, cậu biết Mai Duy Phong rồi cũng sẽ rời xa cậu, nhưng cậu không ngờ lại nhanh đến vậy, cậu không nỡ cũng không cam tâm, rõ ràng người trước nay luôn dành sự quan tâm cho một mình mình giờ phải giành sự quan tâm đó cho người con gái khác, phải chi không có cô gái đó, phải chi Mai Duy Phong biết, cậu cũng yêu cậu ấy thì tốt biết bao, nhưng những thứ đó, cậu chỉ dám ngày ngày mơ đến mà không dám chạm đến, cậu sợ Mai Duy Phong sẽ sợ hãi cậu, sẽ chán ghét thứ không bình thường như cậu, sợ Mai Duy Phong bị người khác soi mói, kỳ thị, nên tất cả tình cảm đó của cậu đều chôn tận sâu đáy lòng, thật sâu, thật sâu, cả căn phòng tối đen không chút ánh sáng như là mảnh tình cảm nhỏ bé của cậu sẽ không bao giờ được người khác biết đến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip