Chương 2: Mâu thuẫn đầu tiên

Đã một tuần trôi qua, Trần Ngọc tìm đủ mọi lý do để tránh mặt Mai Duy Phong, cậu sợ gặp hắn đi chung với cô gái đó, chứng kiến cảnh hắn chăm sóc cô gái đó, cậu sẽ điên mất, vì cậu không muốn gặp hắn nên quyết định đến trung tâm thương mại đi dạo để không phải nghĩ đến chuyện đó nữa, trong lúc vào thang máy Trần Ngọc vô tình gặp Thiên Kim - cô bạn gái của Mai Duy Phong đang đi cùng tên nào đó, vì từ hôm Mai Duy Phong quen với cô, Trần Ngọc chưa từng gặp Mai Duy Phong nên có lẽ cô không biết đến cậu, cô khoát tay người đàn ông đó, trông có vẻ rất thân mật
Thiên Kim: Anh biết không dạo này em đang quen với một tên trong trường
X: Thật á? Hắn ta có gì hơn anh à?
Thiên Kim quay sang người đàn ông bên cạnh, nở một nụ cười hết sức quyến rũ với hắn ta
Thiên Kim : Đúng là đẹp thật, lại học giỏi, nhưng sao bằng anh được, em chỉ định chơi đùa với hắn vài hôm, nghe bảo hắn rất kén chọn, em cũng thấy tò mò, mà em chỉ dùng ba ngày là cưa đổ hắn, buồn cười, thế mà bảo khó
X quay sang hôn trán Thiên Kim một cái, một tay lại không cản trở sờ sờ ngực cô, chẳng xem Trần Ngọc tồn tại
X : Cô nhóc này, xem xem tối nay anh trừng phạt em như nào, thật đúng là yêu tinh, đi dụ hoặc đàn ông mà
Thiên Kim cười càng ngọt ngào, càng dựa sát vào người đàn ông hơn, bộ ngực cọ cọ vào cánh tay hắn
Thiên Kim : Chỉ có anh là thu phục được em thôi, phạt em thế nào cũng được
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, hai người họ bước ra thang máy để lại Trần Ngọc còn đang ngơ ngác bên trong, suy nghĩ duy nhất hiện giờ trong đầu cậu là phải báo cho Mai Duy Phong biết, hắn bị lừa rồi
Vừa lúc tỉnh táo lại cậu liền lấy điện thoại gọi cho Mai Duy Phong, chưa đầy hai tiếng chuông, giọng nói mang chút giễu cợt của hắn đã vang lên
Mai Duy Phong: Tớ đây, chẳng phải dạo này cậu bận lắm à, sao có thời gian gọi tớ vậy ?
Trần Ngọc : Phong nghe tớ nói này, cậu đang ở đâu, tớ gặp cậu một lát được không ?
Mai Duy Phong : Tớ bận rồi
Trần Ngọc : Tớ thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, cậu…
Mai Duy Phong : Vậy lúc tớ muốn gặp cậu chẳng phải cậu thà trốn trong thư viện ngủ cũng không thèm gặp tớ sao ? Sao lúc cậu rãnh thì tớ phải gặp cậu chứ ?
Trần Ngọc bị Mai Duy Phong phát hiện bản thân nói dối, hôm trước hắn muốn gặp cậu nhưng cậu lại không muốn đối diện với hắn nên từ chối sau đó trốn trong thư viện ngủ cả ngày
Trần Ngọc : Tớ… tớ… không phải như cậu nghĩ đâu, nghe tớ giải thích đi, cậu đang ở đâu thế ?
Mai Duy Phong : Được, ra sân bóng của trường đi
Sân bóng của trường là nơi hai người hay hẹn nhau, ai tan lớp trước thì sẽ xuống sân bóng đợi người còn lại, đây là thói quen từ khi họ quen nhau, đến tận giờ vẫn vậy, nhưng vì tránh Mai Duy Phong, đã một tuần Trần Ngọc không đến sân bóng.
Nghe xong địa điểm cậu không nghĩ ngợi được nhiều chạy một mạch đến sân bóng của trường, vì đang trong giai đoạn thi cử nên rất ít người đến sân bóng lúc này, Trần Ngọc rất dễ tìm thấy bóng hình cao lớn của Mai Duy Phong, hắn ngồi đó, tỏa sáng nhưng cô độc, cứ như ai đó đã lấy mất thứ quý giá nhất của một thiên thần, thiên thần đó cứ sáng tinh khiết nhưng không còn sức sống nữa, Trần Ngọc nhìn Mai Duy Phong lòng lại đau nhói, rõ ràng là một người tốt đẹp đến vậy, nhưng sao cô gái mù mắt kia lại không nhìn thấy chứ
Trần Ngọc đến trước mặt Mai Duy Phong, nhìn xuống hắn, đúng lúc hắn cũng nhìn cậu, hai tầm mắt chạm nhau, đột nhiên cậu không biết nên nói gì, cứ ngây người đứng đấy mà nhìn hắn
Mai Duy Phong : Cậu bảo giải thích mà, sao lại không nói gì ?
Trần Ngọc lúng túng : Tớ… tớ… thật ra…
Thấy Trần Ngọc nói mãi cũng không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh, Mai Duy Phong chủ động lên tiếng
Mai Duy Phong : Cậu tránh mặt tớ ?
Trần Ngọc nhìn nhìn Mai Duy Phong, vừa lắc đầu lại gật đầu, cuối cùng cũng lên tiếng
Trần Ngọc : Ừm
Mai Duy Phong : Vì tớ có bạn gái?
Trần Ngọc lại gật đầu
Mai Duy Phong: Cậu không thích cô ấy?
Trần Ngọc nhìn nhìn Mai Duy Phong hai cái sau lại lắc đầu
Mai Duy Phong: Thật thà chút !
Trần Ngọc: Không phải tớ không thích Thiên Kim, tớ thật ra thấy không quen với chuyện này
Mai Duy Phong: Chỉ vậy thôi?
Trần Ngọc: Ừm
Mai Duy Phong: Thật sự?
Trần Ngọc: Thật!
Mai Duy Phong bỗng nhiên đứng phắt dậy, hắn khó chịu, rõ ràng là không thật lòng, tên nhóc này rõ ràng là đang nói dối, hắn cố gắng giảm bớt sự tức giận của mình
Mai Duy Phong: Tớ nghe giải thích rồi, tớ về đây
Mai Duy Phong đang bước qua, Trần Ngọc liền nắm lấy cánh tay của hắn, buộc hắn dừng lại
Trần Ngọc: Tớ còn chuyện muốn nói
Mai Duy Phong không kiên nhẫn tránh đi bàn tay của Trần Ngọc
Mai Duy Phong: Cậu nói đi
Bàn tay Trần Ngọc ngập ngừng giữa không trung vài giây sau đó vẫn quyết định thu tay lại
Trần Ngọc: Tớ… khi nãy tớ gặp Thiên Kim, cậu ấy đi cùng với một người đàn ông, cậu ấy còn bảo là chỉ chơi đùa với cậu thôi, cậu ấy không yêu cậu đâu
Mai Duy Phong: Xong chưa? Cậu nói xong thì tớ đi đây
Trần Ngọc một lần nữa nắm lấy cánh tay Mai Duy Phong, một lần nữa bị hắn tránh đi
Trần Ngọc: Tớ nói thật, là thật đấy
Mai Duy Phong: Cậu không thích Thiên Kim thì nói với tớ, tớ sẽ không để hai cậu gặp nhau, nhưng đừng nói những thứ không hay về cô ấy như thế
Trần Ngọc không ngờ, người bạn thân nhất của mình, một ngày nào đó sẽ dùng thái độ này để chỉ trích mình, hắn vốn không tin cậu
Trần Ngọc: Tớ không có, tớ thật sự nghe thấy Thiên Kim nói vậy mà, cậu ta còn ngủ với tên đàn ông đó, họ…
Mai Duy Phong: Đủ rồi – Mai Duy Phong ngắt lời
Mai Duy Phong: Hôm nay cô ấy có tiết học, cô ấy hiện đang trên lớp, vốn dĩ không đi đâu với ai hết. Nếu cậu muốn chúng ta vẫn là bạn, tớ khuyên cậu đừng làm thế nữa
Mai Duy Phong bước đi không chút do dự để lại Trần Ngọc giữa sân bóng rộng lớn, đôi mắt chứa đầy tủi hờn dõi theo bóng dáng hắn ngày một nhỏ dần
Trần Ngọc thơ thẫn trở về phòng của mình, cậu không tin, chỉ một tuần những thứ tốt đẹp cậu gìn giữ bấy lâu nay đều vỡ nát, nước mắt cậu cố kiềm nén suốt đoạn đường hiện giờ đều tuôn ra, mỗi giọt rơi xuống vỡ tan như trái tim cậu hiện nay, từng giọt từng giọt cậu trân trọng đều bị cậu bóp nát
Đây là lần đầu tiên cậu và hắn cãi nhau, lại cãi nhau vì một người con gái, có buồn cười không chứ, nếu lúc đầu bản thân thật thà một chút có lẽ mọi thứ đã khác, có lẽ Mai Duy Phong sẽ tin cậu, nhưng cậu đã không làm thế, cậu nói dối hết lần này đến lần khác, còn bị Mai Duy Phong phát hiện, hiển nhiên lần này hắn sao có thể tin cậu, cậu rõ ràng đáng bị như thế
Cậu muốn làm gì đó để quên hết những chuyện này, cậu muốn quên đi từng câu từng chữ mà Mai Duy Phong đã nói, từng chữ đã ghim vào trái tim đầm đìa máu tươi của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip