Chương 3: Bị bắt cóc
Đã hai ngày rồi, Trần Ngọc không gặp được Mai Duy Phong, hắn thật sự chán ghét cậu rồi, chẳng nghĩ gì nhiều cậu bước vào một quán rượu trên đường về nhà, cậu muốn say, muốn buông thả bản thân, cậu cứ thế uống hết ly này đến ly khác, đến khi tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Bỗng có một cánh tay choàng qua hông cậu, kéo cậu vào một bờ ngực rắn chắc, là một người đàn ông xa lạ, hắn cười đê tiện, tay sờ loạn trên người cậu, dù lý trí còn duy trì được chút tỉnh táo nhưng sức lực của cậu đã bị cồn rút hết, cậu dùng hết sức đẩy tên đó ra còn không đủ sức giúp hắn gãi ngứa, hắn vừa cười, vừa kéo cậu đi.
Y: Em say rồi sao? Muốn về nhà hả? Để anh đưa em về nha
Trần Ngọc: Buông… buông ra… buông tôi ra
Không tốn bao nhiêu công sức tên đàn ông kia đã thành công kéo cậu vào một căn phòng nào đó của một khách sạn ven đường
Hắn để cậu nằm lên giường, bản thân cứ lần lượt cởi từng món từng món đồ trên người ra, đến khi cơ thể không còn gì che đậy mới bước đến gần cậu
Y: Em trai, có phải rất nóng không? Anh giúp em cởi bớt quần áo được không? Thật ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng mà
Quần áo trên người cậu cứ ít dần đi, đến khi cả người đều hiện ra không sót một tí trước mắt tên kia. Sau khi lột bỏ hết quần áo, cậu cảm thấy thoải mái hơn, cảm xúc mát mẻ ập đến, khiến cậu dễ chịu đến híp mắt, rồi một bàn tay mang hơi ấm cứ tới lui trên cơ thể cậu, từ ngực lướt xuống eo, mông, dừng ở giữa hai chân
------
Đến khi cậu lấy lại được ý thức đã là chuyện của hôm sau, cả người cậu đau nhứt, ngay cả một cử động nhỏ cũng khiến đầu đau như búa bổ, mắt dần lấy lại được tiêu cự, cậu nhận ra đây không phải phòng của mình. Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra, những ký ức rời rạc không hoàn chỉnh nhưng vẫn có thể liên kết lại được, cậu nhớ cậu đã uống say còn bị một tên lạ mặt dẫn vào khách sạn, hắn cởi đồ trên người hắn và cậu ra sau đó như thế nào cũng không nhớ được, phải xem đây là đâu trước, cả căn phòng không bật đèn nhưng có thể lờ mờ thấy được cách bài trí ở đây cực kỳ đơn giản, đối diện giường là một bộ salon, có một bóng người đang ngồi trên đó, người đó đang hướng mặt về phía cậu
Trần Ngọc: Ai? Là ai đấy ? - cậu ngồi dậy, phát hiện tay chân bỗng nặng nề thêm, vừa động đậy tay, tiếng kim loại va vào nhau liền vang lên, hiển nhiên là bị xích lại, cả tay và chân đều bị còng lại
Bóng người đó từ từ đứng dậy từ salon, tiến đến gần Trần Ngọc, cậu sợ hãi thu mình lại, lùi đến đầu giường, đến khi không thể lùi được nữa, bóng người đó đã đến đứng trước mặt cậu
Trần Ngọc: Anh là ai? Sao lại nhốt tôi ở đây? Đồ biến thái
Một tiếng cười lạnh vang lên trong không gian im lặng làm người khác rợn người, người đó im lặng đứng đó như ma quỷ, có thể chực chờ mọi lúc cậu không chú ý liền nuốt chửng cậu, nếu không cảm nhận được nhịp thở của hắn, Trần Ngọc đã nghĩ mình hoa mắt. Cậu chờ hắn lên tiếng, chờ đến mức cậu suýt bị chính sự im lặng này ép suýt chết ngạt, người đó mới chịu mở miệng
Mai Duy Phong: Hôm qua cậu trông vui nhỉ? Cùng một tên lạ mặt uống rượu, lại cùng hắn thuê phòng
Không đợi Trần Ngọc trả lời Mai Duy Phong ngước mặt lên trần nhà, thở dài một hơi lại nói tiếp
Mai Duy Phong: Cậu nên biết giới hạn tớ cho cậu đã là quá nhiều rồi! Cậu nên biết chứ, sao hết lần này đến lần khác cậu đều vượt qua giới hạn tớ cho cậu vậy? Rõ ràng tớ đã cố kiềm nén rồi, thế mà cậu cứ muốn tớ điên lên, cậu vốn dĩ có mỗi tớ là bạn, tớ nghĩ thế là an toàn, thế mà cậu còn uống rượu cùng một tên ất ơ nào đó, còn để hắn cởi hết quần áo, còn để hắn chạm vào? Đúng là tớ quá bất cẩn rồi, cậu nói xem, có đúng không?
Dù đứng ngược sáng nhưng Trần Ngọc vẫn có thể cảm nhận tầm mắt nóng bỏng như muốn xuyên qua người của Mai Duy Phong, bao nhiều uất ức trước đây bỗng nhiên bị sự áy náy thay thế, cậu đã bị người khác động vào, còn bị Mai Duy Phong bắt gặp, ngay cả đối diện với hắn cậu cũng không dám. Cậu cứ thế như một đứa trẻ phạm lỗi không dám đối diện với phụ huynh của nó, nước mắt lại không cách nào khống chế mà rơi xuống, rơi trên từng ngón tay trắng nõn của cậu, tiếng nước mắt rơi bỗng chốc được khuếch đại trong không gian vô cùng im ắng thế này, không ai lên tiếng cũng không làm gì, một người nhìn chằm chằm một người, còn một người cứ cúi đầu rơi nước mắt
Bỗng chống không gian đen tối sáng bừng lên, Mai Duy Phong quỳ một chân xuống giường, hai tay nâng gương mặt Trần Ngọc lên, vẻ mặt lo lắng, gấp gáp, dùng tay lau lung tung nước mắt trên mặt Trần Ngọc, càng lau nước mắt tuông ra càng nhiều
Mai Duy Phong: Sao thế này? Sao lai khóc rồi, ngoan nào, đừng khóc, tớ sai rồi, cậu đừng khóc nữa, tớ xin lỗi, nhưng vì cậu sai nên tớ mới làm vậy với cậu, đừng khóc, trẻ hư phải nhận trừng phạt, không được khóc nữa!
Trước giờ Trần Ngọc chưa bao giờ khóc trước mặt Mai Duy Phong, cậu sợ hắn sẽ ghét bỏ cậu yếu đuối nên cậu luôn cố gắng tỏ ra bản thân ổn trước hắn, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt hắn, nhưng cậu lại bất ngờ với một Mai Duy Phong như vậy. Hắn trước mặt làm cậu sợ hãi, lúc hoảng loạn lúc nghiêm khắc, như có rất nhiều con người bên trong đang chi phối Mai Duy Phong khiến hắn lúc này lúc khác, Trần Ngọc sợ hãi, khẽ né tránh đôi tay của Mai Duy Phong, hắn tức giận, giữ chặt hai bên vai của Trần Ngọc
Mai Duy Phong: Không được tránh tớ! Sao cậu cho người khác chạm nhưng lại không cho tớ chạm! Tại sao? Tớ có gì không tốt? Sao cậu lại không nghe lời?
Vẻ mặt lúc này của Mai Duy Phong rất đáng sợ, đôi mắt mở to, cái nhìn sòng sọc như muốn giết chết Trần Ngọc, hai tay bấu chặt lấy vai Trần Ngọc khiến cậu vừa đau vừa sợ, nước mắt theo phản xạ tuôn ra, kèm theo vài tiếng nấc khiến Mai Duy Phong thoáng tỉnh táo buông tay ra, lại trở về bộ dáng lo lắng
Mai Duy Phong: Tớ làm cậu đau sao?Tớ xin lỗi, cậu đừng giận, là cậu sai trước mà, cậu không đi tìm tớ trước mà, cậu tránh né tớ, nên tớ mới nổi giận, đừng khóc nữa, đừng khóc tớ đau lòng
Trần Ngọc: Tớ không khóc nữa, cậu thả tớ ra đi
Mai Duy Phong: Không được! Tớ thả cậu ra cậu lại đi lung tung lại bị người khác bắt đi mất, phải xích cậu lại, để cậu mãi mãi ở bên tớ, thế thì sẽ không mất nữa
Mai Duy Phong cứ lẩm bẩm những câu nói y như nhau, ánh mắt cứ đảo qua lại liên tục như trả lời cậu như tự nói với chính bản thân mình, Trần Ngọc dần lấy lại bình tĩnh, quan sát Mai Duy Phong, quan sát căn phòng này, sát mép tường có một tủ kính, tất cả đồ trong đó đều là quà cậu tặng Mai Duy Phong, gồm quà sinh nhật và trong các dịp lễ tết, tất cả đều được đặt gọn gàng trong đó. Ngoài ra còn một số món đồ mà Trần Ngọc bị mất, gần có xa có, ngay cả đồ lót của cậu cũng có, ngoài cùng còn có một con búp bê cỡ người, được mặc quần áo của cậu, ngay cả gương mặt cũng giống cậu y đúc. Bên cạnh cửa sổ còn đặt một ống nhòm cỡ lớn, nơi này hiển nhiên đối diện với nơi cậu sống.
Thấy Trần Ngọc nhìn xung quanh căn phòng, Mai Duy Phong đột ngột đến gần, ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay Trần Ngọc
Mai Duy Phong: Căn phòng này là tớ cố tình thuê đối diện nơi cậu sống, tớ muốn mỗi ngày được gặp cậu nên đã mua một cái kính viễn vọng đặt bên cửa sổ, vậy là có thể biết cậu hàng ngày làm gì ở đâu rồi. Nhưng mỗi lúc không được chạm vào cậu tớ đều rất nhớ cậu, nên tớ đã đặt làm một con búp bê y hệt cậu, còn cho nó mặc đồ của cậu, nhưng con búp bê đó không cười như cậu, không ấm áp như cậu, cũng không mềm mại như cậu, cậu đừng lo, nó không thể thay thế được cậu đâu, bất quá, những lúc tớ muốn ôm cậu, muốn chạm vào cậu đến phát điên mới chạm vào nó, dùng tay nó giúp…. giúp… giúp tớ…- càng nói giọng Mai Duy Phong càng nhỏ lại, đầu cũng cuối thật thấp như một đứa trẻ phạm sai lầm, đang trình bày lại sai phạm của mình, bỗng nhiên Mai Duy Phong ngẩng đầu lên
Mai Duy Phong: Cậu có giận tớ không? Đừng giận có được không? Cậu không thể giận tớ! Không thể!!
Thử hỏi Trần Ngọc vài lần cũng không nhận được hồi đáp, Mai Duy Phong như hóa điên mà ép buộc Trần Ngọc không được giận hắn, cậu không biết điều gì đã biến Mai Duy Phong thành thế này, cũng không biết bản thân nên làm gì với Mai Duy Phong lúc này, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn hắn đi tới lui trong phòng, miệng cứ lẩm bẩm gì đó
Trần Ngọc: Cậu thả tớ ra được không?
Mai Duy Phong: Không được!!! Bên ngoài nguy hiểm lắm, chỉ toàn là kẻ xấu thôi, cậu không được ra ngoài nữa, rất nguy hiểm, ở đây tớ sẽ bảo vệ cậu, may là hôm qua tớ đi theo sau cậu mới cứu cậu khỏi tên khốn kia, không thì cậu đã bị hắn bắt đi mất
Trần Ngọc: Hắn sao rồi?
Mai Duy Phong: Tớ không biết, tớ thấy cậu bị bắt đi, tớ rất sợ, sau đó tớ theo sau, tớ thấy hắn cởi đồ cậu, còn chạm vào cậu, tớ đã đánh hắn, tớ muốn chặt tay hắn, móc mắt hắn, cậu là của tớ, tất cả đều là của tớ, vậy mà hắn dám nhìn, dám đụng vào, hắn đáng chết lắm. Nhưng tớ để hắn chạy mất rồi, cậu không giận tớ chứ, lần sau gặp được hắn tớ sẽ chặt tay hắn, móc mắt hắn ra, cậu đừng sợ
Trần Ngọc: Đừng! Đừng giết hắn, tớ không sao rồi, mặc kệ hắn đi
Mai Duy Phong: Không được! Hắn làm cậu sợ hãi, không thể tha thứ
Trần Ngọc nắm chặt đôi bàn tay đang run lên vì tức giận của Mai Duy Phong
Trần Ngọc: Phong, nghe tớ nói này, hứa với tớ đừng làm vậy, được không, tớ không muốn vậy, làm vậy là phạm pháp, cậu sẽ bị bắt, bị bắt thì cậu sẽ không thể ở cạnh tớ nữa, đừng làm vậy được không?
Mai Duy Phong: Tớ muốn ở cạnh cậu, tớ muốn ở bên cậu mà, tớ sẽ không phạm pháp, tớ sẽ không làm vậy đâu, đừng bỏ rơi tớ
Mai Duy Phong trở nên hoảng loạn ôm chặt lấy Trần Ngọc, cả cơ thể run lên bần bật, cậu như cảm nhận được sự bất an của Mai Duy Phong, cậu cũng ôm chặt lấy hắn, vỗ nhẹ lưng hắn, trấn an
Trần Ngọc: Đừng sợ, đừng sợ, tớ đây, tớ không bỏ rơi cậu
Điều gì đã làm một người thanh niên tươi sáng như ánh mặt trời lại trở nên u ám, bất an như một đứa trẻ bị người khác ruồng bỏ thế này, rốt cuộc trước khi gặp Trần Ngọc, Mai Duy Phong đã phải sống một cuộc đời như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip