Chương 4: Quá khứ của hắn

Mai Duy Phong và Trần Ngọc quen nhau từ đầu cấp ba, hôm đấy là ngày tựu trường Trần Ngọc va phải một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời, nụ cười của Mai Duy Phong lúc ấy như chiếu rọi hết tất cả ngóc ngách u ám trong tâm hồn Trần Ngọc, cái va đấy đã gắn kết cuộc đời của hai thiếu niên ngỡ như chẳng hề liên quan gì đến nhau, xoa dịu đi tổn thương của nhau, cùng nương tựa nhau mà cố gắng. Mỗi cậu trai năm đó đều giấu giếm một góc tối tăm nhất cuộc đời mình lại trước mắt đối phương, họ trân trọng nhau, nhưng thứ càng trân trọng càng khiến họ dè chừng, mỗi người đều dùng một cách đặc biệt quan tâm đối phương, thu lại chút tình cảm bé nhỏ.
Đã ba ngày Trần Ngọc ở trong căn phòng này, những thứ cậu cần đều được Mai Duy Phong mang đến nhưng hắn không cho cậu ra ngoài, mỗi lần Trần Ngọc muốn thoát khỏi đây đều khiến Mai Duy Phong tức giận, sau đó hắn bỏ đi. Đến tối hắn quay lại ôm lấy cậu ngủ, mỗi lúc như thế Mai Duy Phong trông như đứa trẻ được mua cho thứ đồ chơi mà nó khao khát bấy lâu nay, chạm nhẹ một tí cũng khiến nó thấy thõa mãn. Hôm nay Mai Duy Phong cũng đến, hắn cười thật tươi tiến đến gần Trần Ngọc, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cậu ủ chúng trong tay mình
Mai Duy Phong: Tớ rất nhớ cậu! Cậu có nhớ tớ không?
Trần Ngọc: Tớ... – không đợi Trần Ngọc trả lời, Mai Duy Phong vội ngắt ngang như không muốn nghe thấy những lời nói khiến bản thân không vui
Mai Duy Phong: Chúng ta đi ngủ nhé, được chứ?
Trần Ngọc: Được
Ngắm nhìn lồng ngực phập phồng theo nhịp thở của Mai Duy Phong, Trần Ngọc không thể nhịn được tò mò của bản thân
Trần Ngọc: Phong, kể tớ nghe về lúc nhỏ của cậu được không?
Mai Duy Phong: Lúc trước khi gặp cậu?
Trần Ngọc: Ừm
Không gian xung quanh bỗng chìm trong im ắng, đến mức họ có thể nghe rõ được tiếng thở nhẹ của nhau, Mai Duy Phong như lạc trong mớ ký ức khi bé, một lúc lâu sau mới bắt đầu lên tiếng
Mai Duy Phong: Tớ là cháu đức tôn của gia đình, nên từ khi sinh ra mọi người đều rất cưng chiều tớ, ông nội rất thích tớ, ông hay mang tớ sang nhà ông ngủ qua đêm, lúc đấy tớ nghĩ tớ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng trẻ con mãi luôn là trẻ con, có những chuyện dù nhìn thế nào cũng không thấu được, có một lần tớ về nhà liền nhìn thấy ba mang vali từ trong nhà đi ra, mẹ thì chạy đến từ phía sau kéo tay ba lại nhưng ông lại gạt tay bà ấy ra, họ cãi nhau rất to, sau hôm đấy tớ nghe người giúp việc trong nhà nói thật ra ba tớ vốn không muốn kết hôn cùng mẹ, ông ấy yêu người phụ nữ khác, nhưng ông nội lại không đồng ý vì người phụ nữ kia làm phục vụ khách ở quán bar, mẹ thì lại yêu thầm ba từ rất lâu rất lâu rồi, bà muốn dùng mọi cách có được người đàn ông mình yêu nên đã hợp tác với ông nội ép buộc ba kết hôn cùng bà, nếu không người phụ nữ ông yêu cùng gia đình cô ấy sẽ không có một ngày yên ổn. Không chỉ vậy, mẹ tớ còn thuê người cưỡng bức người kia, sau đó quay lại toàn bộ quá trình gửi cho ba tớ, chỉ cần ông ấy không đồng ý đoạn phim đó liền được giao cho tòa soạn, thật buồn cười đúng không? Lúc này tớ mới nhận ra thì ra trước nay ba chưa từng cười với tớ, ngay cả nắm tay tớ cũng không, tớ biết ông ấy không thích tớ nhưng chẳng sao, dù sao ông ấy cũng là ba của tớ, đến một ngày nào đó ông ấy cũng sẽ yêu thương tớ, tớ lúc năm tuổi đã nghĩ như vậy.
Khẽ dừng một lúc, sau đó Mai Duy Phong cười khẽ, như cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân lúc đó, như cười chính bản thân hiện tại
Mai Duy Phong: Dù kết hôn với mẹ tớ, ba vẫn qua lại với người đàn bà kia, họ có với nhau một đứa con trai, nhỏ hơn tớ hai tuổi, nhưng thật không may là bị mẹ tớ phát hiện. Lúc đấy mẹ tớ phát điên mà tìm người đàn bà đó cùng con trai của họ, tớ cũng được bà mang theo, tớ nhìn thấy ba cười với đứa nhỏ đó, nằm chặt lấy tay nó, họ còn ăn loại kem mà tớ thích nhất, tớ đã biết ba sẽ chẳng bao giờ làm những việc đó với mình, khi đối diện với tớ luôn là ánh mắt chán ghét, không lạnh không nóng, khoảng cách luôn luôn không gần không xa. Họ cãi nhau rất lớn, tớ chỉ đứng đấy nhìn tất thảy mọi chuyện diễn ra, mẹ tớ phát điên tát người đàn bà kia khiến bà ta đập đầu vào cạnh bàn trà, bà ấy cứ nằm đó không động đậy, máu thấm ướt một mảng lớn thảm lót sàn, đứa bé kia khóc rất to, cứ lay lay người mẹ của nó, ba tớ hốt hoảng mang bà ấy đến bệnh viện nhưng đã quá muộn, mất máu quá nhiều bà ấy đã chết trước khi đến bệnh viện
Đến đây Mai Duy Phong khẽ dừng lại, đặt một nụ hôn lên trán Trần Ngọc, vòng tay cũng siết chặt lại, để xác nhận Trần Ngọc vẫn còn trong vòng tay của mình
Mai Duy Phong: Còn lại tớ, mẹ và đứa trẻ kia, bà ấy đứng đó nhìn vào cậu bé kia, khiến cậu bé đó khóc ngày một lớn hơn rồi dắt tay tớ rời khỏi đó, hôm sau tớ nhận được tin, cậu bé kia trốn người giúp việc đi tìm mẹ, sau đó không may bị xe đụng chết. Cậu thấy có trùng hợp lắm không? Trong cùng một lúc ba tớ mất đi hai người mà ông yêu thương nhất, đương nhiên là không chịu nổi, ông quay về nhà, lúc này ông đã bắt đầu nhìn thẳng vào tớ, nhưng ánh mắt ấy không chất chứa yêu thương của một người cha dành cho con mình mà là ánh mắt muốn giết chết tớ. Từ hôm đấy ông luôn dành nhiều thời gian ở nhà hơn, cũng vì thế mà mẹ vui vẻ hơn, nhưng mỗi khi đêm đến, ông sẽ bỏ một ít thuốc vào ly nước của mẹ, sau đó ông đến phòng tớ, dùng lần lượt gậy, thắt lưng, dây thừng, thướt kẻ đánh vào người tớ, ông rất cẩn thận dùng dây mềm buộc chặt tay và chân tớ lại, lại dùng vải nhét vào miệng tớ để tớ không thể la hét, sau đó mang tất cả uất ức của mình trút lên người tớ
Từng câu Mai Duy Phong thốt ra đều khiến cả người cậu run rẩy liên hồi, cánh tay cũng không khống chế được mà căng cứng lên, ánh mắt như mất đi tiêu cự nhìn lên trần nhà, cậu như lạc trong ký ức đó, cậu là cậu bé năm tuổi bị trói chặt tay chân mặc người khác ức hiếp, xả giận. Trần Ngọc vội vàng ôm chặt lấy cậu, dùng trán của mình chạm vào trán Mai Duy Phong trấn an, môi khẽ hôn lên môi hắn, Mai Duy Phong dần lấy lại được lý trí, yêu thương hôn đáp trả lại Trần Ngọc
Mai Duy Phong: Thương hại tớ sao?
Trần Ngọc khẽ lắc đầu: Yêu thương cậu
Mai Duy Phong không tự chủ được kéo lên một nụ cười tươi rói, dường như những đớn đau đó đều được Trần Ngọc bọc lại bằng những viên kẹo ngọt ngào, cũng không thấy quá khổ sở như trước nữa
Mai Duy Phong tiếp tục: Ba tớ không cho phép tớ nói với ai, không được khóc, lúc gặp người ngoài phải tươi cười, chỉ cần tớ làm trái lời ông ấy hay tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, thì đêm đó nhất định sẽ chịu khổ gấp đôi, những việc này lặp đi lặp lại khoảng một năm, liền bị ông nội phát hiện. Ông tức giận muốn đuổi ba tớ đi, nhưng mẹ tớ lại không nỡ, mẹ tớ muốn giữ ông ấy lại, thật ra không phải bà không biết ba đã làm gì với tớ, chỉ là bà chấp nhận chuyện đó, chỉ cần ông ấy ở lại bên cạnh bà. Bà cam kết với ông nội chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa nên ông nội đã đồng ý cho ba ở lại, thật là, người lớn có phải quá ngây thơ không? Từ đó ba không hề che đậy việc đánh tớ nữa, nhưng ông bảo tớ không được khóc, trong suốt quá trình đó đều phải cười. Nhưng rồi ông ấy cũng chán, ông không đánh tớ nữa, ông muốn đến với người phụ nữ ông yêu và đứa con trai bé bỏng của ông, mẹ tớ đã phát hiện ra ý định đó của ông, vì không thể ngăn cản nên bà đã nhốt ông lại trong phòng, dùng khóa xích ông lại, không cho phép ông chết, mỗi ngày đều mang cơm cho ông, ông không ăn thì cho ông truyền dịch dinh dưỡng, không chết cũng không sống, ba tớ ông ấy như một cái xác không hồn càng ngày càng yếu. Lần cuối cùng tớ gặp ông ấy, ông ấy đã mỉm cười với tớ, tớ nghĩ ông ấy biết mình đã có thể đến bên người ông ấy yêu nên đã từ bi cho tớ một nụ cười, sau khi ba tớ mất, mẹ đã hoàn toàn điên lên, bà ấy ghen tức, bà ấy luôn bảo là mơ thấy hai người họ sống rất hạnh phúc ở nơi bà ấy không với tới được, bà ấy muốn giữ lấy người bà ấy yêu. Đêm đó bà ấy nói với tớ, nếu tớ yêu thương một ai đó, đều phải giữ lấy họ, giữ thật chặt, nếu không họ sẽ bị kẻ xấu bắt mất, ba tớ đã bị kẻ xấu bắt đi rồi, bà ấy phải mang ông về, nói xong bà uống rất nhiều rất nhiều thuốc, sau đó không cử động nữa, tớ biết bà ấy đã chết, nhưng tớ không thấy buồn, không muốn khóc, tớ gọi cho ông nội. Sau tang lễ tớ về ở với ông, sau đó cuộc sống cứ trôi qua bình thường, cho đến khi cấp ba, tớ gặp cậu. Tớ đã yêu cậu vào cái ngày mà cậu va vào tớ
Mai Duy Phong nhìn vào mắt Trần Ngọc như đang cố gắng tìm ra chút đồng điệu trong tình cảm của hắn dành cho cậu
Mai Duy Phong: Tớ bắt đầu theo dõi cậu, cố tình tiếp cận cậu, tớ muốn biết tất cả về cậu, tớ muốn giữ cậu bên cạnh, cậu có ghét tớ không?
Trần Ngọc: Tớ không ghét cậu, chúng ta ngủ thôi, được không? – Trần Ngọc cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả những thứ mà Mai Duy Phong đã trải qua trước đây, cậu không ngờ trước khi gặp cậu Mai Duy Phong đã sống cuộc sống như thế, một đứa trẻ năm tuổi đứng đó nhìn lần lượt từng người từng người chết đi trước mắt mình, không chỉ không nhận được tình thương của cha, ngay cả mẹ Mai Duy Phong cũng vì cha hắn mà làm ngơ đi nỗi đau của hắn, Trần Ngọc không biết bản thân nên làm gì, cậu phải làm thế nào để Mai Duy Phong có thể thoát khỏi quá khứ ấy
Mai Duy Phong: Được, ngủ ngon – sau khi trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon, mỗi người mang một tâm tư mà chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip