Chương 5: Ánh sáng của tôi
Trần Ngọc bị nhốt trong căn phòng này đã năm ngày, những lúc Mai Duy Phong đi khỏi, Trần Ngọc luôn cố tìm cách để thoát khỏi mớ dây xích trên người, cậu muốn tìm cách nào đó để giúp Mai Duy Phong, nếu cứ thế này cậu sẽ điên mất, ngay cả Mai Duy Phong cũng sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng hơn
Hôm nay trong lúc Trần Ngọc đang cố tìm cách tháo bỏ sợi xích trên chân mình, cậu nghe được tiếng giày vang trước cửa phòng, sau đó là âm thanh tra chìa khóa vào ổ, thường ngày vào giờ này Mai Duy Phong đang lên lớp vốn dĩ sẽ không có khả năng xuất hiện ở đây, không ngoài dự đoán của Trần Ngọc, người xuất hiện sau cửa lại là một cô gái, cô gái này lại không chút nào xa lạ với cậu, chính là cô bạn gái hoa khôi của Mai Duy Phong. Lúc nhìn thấy Trần Ngọc cô gái cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh, Thiên Kim quan sát căn phòng một lượt cuối cùng ánh mắt dừng lại trên những sợi xích khóa chặt trên người Trần Ngọc, cô tiến đến gần cậu
Thiên Kim: Tôi đang suy nghĩ xem sao tên điên đó lại biết chuyện tôi gạt hắn, thì ra là do tôi chủ quan quá rồi, người trong thang máy lúc đó là cậu?
Mai Duy Phong: Là tớ, sao cậu vào được đây?
Trong thoát chốc biểu cảm trên mặt của Thiên Kim bỗng trở nên vặn vẹo, đáng sợ, cô quát lớn
Thiên Kim: Vì để giết tên điên kia! Hắn là một tên điên, cậu có biết hắn đã làm gì với tôi không? Ha ha ha – lúc này Thiên Kim như điên loạn ngước mặt lên trời cười lớn
Thiên Kim: Cùng lắm là tôi lừa chút ít tình cảm của hắn, cùng lắm thì hắn đá tôi đi thôi, nhưng tên điên đó hắn dùng cách nào đó có được ảnh tôi vào khách sạn với đàn ông, còn không chỉ một người, ảnh đó nhất định là hắn đã động chạm qua, hắn treo tất cả ảnh ở bản tin của trường, khiến tôi không dám đi học, còn gửi cho người nhà tôi, làm hại ba tôi suýt chút nữa đánh chết tôi. Hắn còn dùng quan hệ ép ba tôi thôi việc, vài hôm sau thì em trai tôi bị bắt vì chơi thuốc trong trường, cậu nói xem đây là trùng hợp sao? Nếu nói không liên quan gì hắn có chết tôi cũng không tin, hắn gọi cho tôi ép tôi thừa nhận tất cả mọi chuyện, hắn sẽ bỏ qua cho gia đình tôi, nhưng hắn là một tên điên, tôi đã đồng ý với hắn vậy mà hắn vẫn không buông tha cho tôi, hắn hại ba tôi suýt bị xe tông chết, hắn muốn tôi chết, tôi cũng sẽ lôi hắn chết cùng. Thật may mắn tôi đã tìm thấy chìa khóa nhà hắn trong cặp, lúc đầu tôi chỉ định ôm chút hy vọng có thể khiến hắn khó chịu hay tìm thấy bằng chứng hắn động tay động chân với gia đình tôi thôi, ai ngờ lại gặp được bất ngờ lớn thế này!
Thiên Kim từng bước tiến đến gần Trần Ngọc, cậu sợ hãi lùi lại phía sau, đến khi lưng đụng vào tường, Thiên Kim đưa tay chạm vào mặt Trần Ngọc, cậu khẽ nghiêng đầu né tránh, cô không chút tức giận, nhẹ nhàng thu tay lại, cười lạnh một cái, lùi một bước kéo dài khoảng cách với cậu, cô tiến đến cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, tay khẽ miết dọc lưỡi dao. Trần Ngọc có dự cảm chẳng lành, muốn trốn đi nhưng khóa xích đã cản trở hành động của cậu
Thiên Kim: Cậu nói xem, nếu lúc Mai Duy Phong về hắn nhìn thấy cậu tắt thở nằm trên vũng máu đỏ tươi, nóng hổi hắn sẽ cảm thấy thế nào?
Trần Ngọc: Cậu điên rồi! Cậu làm vậy sẽ không có đường quay lại đâu! Phong sẽ giết cậu!
Thiên Kim: Tôi còn sợ tên điên đó sao? Hắn vốn không có ý định buông tha cho tôi! Tại sao tôi phải do dự nữa, nếu muốn trách, cậu trách hắn đi, là do hắn hại cậu, cậu sống thế này chắc cũng ăn không ít cực khổ, để tôi giúp cậu thoải mái một chút, thoát khỏi tên ác ma đó !!!
Nói đến đó Thiên Kim lao nhanh đến chỗ Trần Ngọc không chút do dự đâm con dao vào ngực trái cậu, Trần Ngọc đỡ được con dao, hai người cùng lăn ra sàn, do bị khóa lại tay chân, Trần Ngọc rất bất lợi trước Thiên Kim, qua vài lượt giằng co, cô thành công ghim mạnh con dao vào ngực phải của cậu, ngay lúc cô đang hả hê, muốn rút dao đâm vào tim Trần Ngọc cô đã bị một lực mạnh hất văng ra. Hai mắt Mai Duy Phong đỏ ngầu, tiến đến chỗ Thiên KIm tát liên tiếp vào mặt cô, Mai Duy Phong dùng con dao rơi trên sàn đâm mạnh vào vai phải của Thiên Kim, khiến cô la lên đau đớn nhưng liền bật cười, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Mai Duy Phong
Thiên Kim: Vui không? Người mày giấu kỹ sắp chết rồi! Ha ha ha cậu ta sắp chết rồi! Ha ha ha ha
Mai Duy Phong nhìn sang Trần Ngọc đang nằm yên không động đậy, máu từ ngực lan ra ướt cả một mảng áo, hắn hốt hoảng chạy lại nơi Trần Ngọc, gọi cậu vài tiếng nhưng không thấy cậu đáp lời. Mai Duy Phong vội vàng nâng cậu lên, để Thiên Kim ở lại căn phòng đó cùng tiếng cười điên dại
Trong bệnh viện, ở dãy hành lang phòng cấp cứu, có một cậu trai ngồi gục trước cánh cửa, vẻ tươi mới hàng ngày của hắn đã biến mất thay vào đó là một màu u ám, tuyệt vọng, ánh sáng mà hắn tìm thấy dường như đang rời xa hắn, hắn nghĩ mình đã bảo vệ tốt chút ánh sang nhỏ nhoi đó, nhưng người kia lại gặp nguy hiểm. Đã hơn hai tiếng đèn phòng cấp cứu chưa từng tắt, bác sỹ bảo Trần Ngọc bị xuất huyết phổi, tình trạng rất nghiêm trọng, tiếng máy móc tít tít, tiếng người hối hả như khiến Mai Duy Phong phát điên nhưng hắn không làm vậy
Lần đầu tiên trong đời Mai Duy Phong thấy bất an như vậy, ngay cả lúc bị ba hắn tra tấn mỗi đêm, khi thấy mẹ hắn mặc hắn bị hành hạ, khi ba hắn chết, khi mẹ hắn tự tử, hắn cũng không hề có chút cảm xúc gì, nhưng lần này thì khác, hắn cảm thấy hai tiếng vừa qua trôi qua cực kỳ lâu, mỗi giây mỗi phút như đang bòn rút từng chút sinh mạng của hắn, ánh hoàng hôn đỏ rực dần bao phủ bầu trời đốt cháy từng hy vọng mỏng manh của hắn, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sỹ từ trong bước ra
Bác sỹ: Bệnh nhân đã phẫu thuật thành công, trong vòng hai mươi bốn tiếng tới là thời gian quyết định, chúng tôi sẽ theo dõi và hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân
Mai Duy Phong nhẹ thở phào: Cám ơn bác sỹ!
Trần Ngọc được chuyển sang phòng theo dõi đặc biệt, trên người cậu cắm đầy những dây điện chằng chịt, máy đo nhịp tim cứ vang lên những âm thanh tít tít máy móc, lồng ngực cậu lên xuống theo nhịp thở, cậu nhắm mắt nằm đó, yên tĩnh như một đứa trẻ ngoan. Mai Duy Phong cách cậu một lớp thủy tinh, vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng chỉ chạm được vào mặt kính lạnh lẽo cứng rắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip