Chương 7: Tình cảm của Trần Ngọc

Một lần nữa mở mắt, ánh sáng chói lóa khiến Trần Ngọc không tài nào mở mắt ra được, cậu thử hé mắt vài lần để thích ứng với ánh sáng, cuối cùng lấy lại được tầm nhìn, đầu tiên cậu nhìn thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng cùng tiếng máy móc tít tít bên tai, nhìn sang bên cạnh có một người gục đầu vào giường cậu, đầu tựa lên cánh tay, cái tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu. Cậu nhớ lại ánh mắt dịu dàng lúc Mai Duy Phong ôm lấy cậu, nhớ gương mặt u ám khi hắn lần lượt giết từng người, đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà cậu đã mơ thấy, cậu sẽ không để nó xảy ra, cậu sẽ bảo vệ tên nhóc này. Trần Ngọc nghiêng người về phía Mai Duy Phong, muốn ngắm nhìn hắn ngủ thêm chốc lát, nhưng tiếng động dù nhỏ cũng làm Mai Duy Phong thức giấc, vừa nhìn thấy Trần Ngọc đã tỉnh hán không giấu giếm được vẻ vui mừng cùng bất ngờ, hắn đứng lên muốn tìm bác sỹ nhưng đã bị Trần Ngọc kéo lại
Trần Ngọc: Tớ không sao, cậu ở lại với tớ đi!
Mai Duy Phong vội vã ngồi xuống, cầm thật chặt bàn tay của Trần Ngọc
Mai Duy Phong: Được, được, tớ không đi đâu, tớ ở bên cậu !
Trần Ngọc mỉm cười nhìn Mai Duy Phong, khiến hắn cũng mỉm cười theo, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt hẳn
Mai Duy Phong: Tớ xin lỗi, tại tớ mà cậu mới bị thế này, cậu muốn đánh muốn mắng tớ cũng được, nhưng đừng bỏ rơi tớ được không?
Trần Ngọc: Tớ không giận, cũng không muốn đánh hay mắng cậu, cũng không bở rơi cậu đâu. Thiên Kim bảo cậu ép gia đình cậu ấy vào con đường chết, có thể nói tớ nghe không?
Mai Duy Phong: Không, không phải đâu, cậu bảo tớ không được động đến cô ta, tớ không có hại ba cô ta, tớ chỉ chụp lại ảnh cô ta vào khách sạn với đàn ông sau đó dán ở bản tin trường, vô tình biết được chỗ ba cô ta làm việc nên tớ thuận miệng nói vài câu với giám đốc bên đó, để ba cô ta xin từ chức. Tớ không biết tại sao ba cô ta bị xe tông, em cô ta chơi thuốc là thật, là tớ đã báo công an. Nhưng tớ không dàn dựng. Tin tớ đi, tớ không ép gia đình cô ta. Tin tớ được không?
Trần Ngọc: Được được, đừng sợ, tớ tin cậu, tớ tin cậu mà!
Mai Duy Phong nghe được Trần Ngọc khẳng định liền rất an tâm, đứng dậy đặt một nụ hôn lên trán Trần Ngọc
Trần Ngọc: Thiên Kim sao rồi?
Mai Duy Phong: Tớ không biết, cô ta chắc được đưa vào viện rồi, tớ chỉ sợ cậu có chuyện, luôn luôn ở bên cạnh nhìn cậu. Sau khi bác sỹ bảo cậu đã qua thời gian nguy hiểm tớ liền ngồi đây nắm tay cậu
Trong lúc nói bàn tay đang nắm lấy tay Trần Ngọc vẫn còn run khẽ, chứng tỏ Mai Duy Phong thất sự rất sợ, khoảng thời gian kia vốn trôi qua không dễ dàng gì
Trần Ngọc: Tớ không sao rồi! Cậu đừng gây khó dễ cho Thiên Kim nữa, được không? Dù sao tớ cũng đã khỏe mạnh rồi
Mai Duy Phong: Buông tha cho cô ta dễ dàng vậy sao, cô ta hại cậu suýt chết!
Trần Ngọc: Chẳng phải cậu ấy cũng đã mất hết tất cả rồi sao? Tớ chỉ muốn khoảng thời gian từ đây về sau chúng ta vui vẻ sống bên nhau được không? Tớ không muốn tốn thời gian cho người khác, được không?
Mai Duy Phong: Được, được, cậu muốn gì đều được, tớ nghe cậu, chờ cậu khỏi rồi chúng ta về nhà được không?
Trần Ngọc: Được, nhưng cậu đừng nhốt tớ lại được không? Như thế cũng rất nguy hiểm, tớ không bảo vệ được bản thân
Mai Duy Phong: Được, tớ không nhốt cậu lại nữa, tớ xin lỗi!
Trần Ngọc: Không sao - Trần Ngọc mỉm cười ngọt ngào, dùng tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình
Trần Ngọc: Nằm cùng tớ đi, tớ muốn ôm cậu
Sau khi hai người đã nằm ngay ngắn trên giường, Mai Duy Phong cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho không đụng vào vết thương của Trần Ngọc
Trần Ngọc: Tớ kể cậu nghe một câu chuyện
Mai Duy Phong: Được
Trần Ngọc: Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Mai Duy Phong: Nhớ, khi đấy cậu va vào tớ - hắn nhìn cậu nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, đó thực sự là một kỷ niệm rất ngọt ngào với hắn
Trần Ngọc: Từ lần đấy tớ đã nghĩ mãi, cậu thật sự là người đầu tiên mang đến cho tớ rung động lớn như thế, rõ ràng chỉ va vào nhau một cái, nhưng tớ cứ nhớ mãi xúc cảm lúc tay cậu chạm vào tay tớ, cả nụ cười của cậu nữa, rất ấm áp, rất đẹp. Sau đấy vài hôm, lúc chuẩn bị đi ăn trưa tớ bị cả một đám học sinh lớp khác bắt nạt, cậu từ đâu xuất hiện, đánh bọn họ một lượt, còn mặt dày đòi làm bảo kê cho tớ, bắt tớ phải làm cơm cho cậu mỗi ngày
Mai Duy Phong: Ơ, thế là tớ anh hùng cứu mỹ nhân chứ sao lại mặt dày, tớ muốn bảo vệ cậu giá chỉ bằng một hộp cơm, quá lời cho cậu rồi!
Trần Ngọc khẽ đấm một cái lên ngực của Mai Duy Phong, sau đó tay cậu bị hắn bắt lại giam gọn trong lòng bàn tay hắn
Trần Ngọc: Rồi những lần sau, mỗi khi tớ gặp cậu, tớ liền thích cậu thêm một chút, thích đến mức tim tớ chỉ còn hình bóng cậu
Nói đến đây, Trần Ngọc cảm nhận được cả cơ thể Mai Duy Phong đều căng cứng lên, ngay cả nhịp thở cũng ngưng lại, cậu hiếu kỳ nhìn vào hắn, Mai Duy Phong cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt như không thể tin nổi
Trần Ngọc: Sao cậu có vẻ bất ngờ vậy?
Hồi lầu sau Mai Duy Phong mới tiêu hóa hết tất cả lời mà Trần Ngọc nói
Mai Duy Phong: Tớ nghĩ cậu nói thích tớ chỉ đề tớ đừng tức giận, tớ không biết cậu đã thích tớ từ lúc đó, tớ cũng thích cậu từ lần đầu nhìn thấy cậu, nên mới muốn tiếp cận cậu, bảo vệ cậu, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ không chấp nhận được việc ở bên cạnh một người con trai khác nên tớ vẫn chỉ đứng bên cạnh làm bạn thân của cậu
Trần Ngọc: Tớ lại sợ cậu sẽ bị người khác chỉ trỏ, tớ không lời nói của ai nhưng cậu thì khác, tớ không muốn một ngày nào đó cậu sẽ căm ghét tớ, tớ nghĩ chỉ cần được bên cạnh cậu tớ đã thấy thỏa mãn, tớ sẽ ủng hộ cuộc sống của cậu dù cậu cưới vợ sinh con tớ đều ủng hộ. Nhưng sự thật thì tớ không làm được, tớ không cách nào vui vẻ được khi cậu bảo cậu quen cô gái kia, không dám gặp cậu vì tớ sợ tớ sẽ không chịu nổi mà nói ra hết cảm xúc của tớ
Mai Duy Phong: Thật ra tớ không thích Thiên Kim, tớ chỉ muốn dùng cô ấy để thử lòng cậu thôi, nhưng cậu ngay cả gặp tớ cũng không muốn gặp thì tớ biết tớ làm sai rồi, tớ vốn dĩ không nên làm vậy, tớ xin lỗi!
Trần Ngọc vươn tay khẽ xoa đầu Mai Duy Phong
Trần Ngọc: Đừng xin lỗi nữa, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiêu thời gian rồi, đừng lãng phí nữa được không?
Mai Duy Phong: Được, tớ yêu cậu
Trần Ngọc: Tớ cũng yêu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip