Chương 8: Sự thật
Một tuần sau Trần Ngọc xuất viện, Mai Duy Phong đưa cậu về nhà hắn, căn phòng mà cậu bị hắn giam giữ gần một tuần, nhưng lần này cậu lại tự do, cậu được Mai Duy Phong chăm sóc tận tình, hắn không để cậu làm bất cứ thứ gì.
Sáng hôm sau Mai Duy Phong có giờ lên lớp, hắn muốn ở nhà chăm sóc Trần Ngọc nhưng cậu cự tuyệt, cậu nửa ép buộc nửa làm nũng hắn mới chịu đến trường, Mai Duy Phong vừa rời khỏi chưa bao lâu Trần Ngọc đã nhanh chân ra khỏi nhà, cậu đến bệnh viện vào phòng bệnh của Thiên Kim. Thiên Kim cũng khá bất ngờ khi người đến là Trần Ngọc mà không phải Mai Duy Phong
Thiên Kim: Cậu chưa chết à, may nhỉ, tên điên đó thật tốt số, nhưng ba của tôi thì không may mắn vậy, ông ấy chết rồi! Cuộc đời thật bất công mà, sao người như hắn vẫn có thể sống nhởn nhơ thế chứ, cặn bã!!
Trần Ngọc: Thật ra tớ không giận hay ghét cậu, tớ thấy cậu thật đáng thương, trong một khoảng thời gian liền mất hết tất cả hào quang mà mình có
Thiên Kim: Tôi không đáng thương, là do lũ người cặn bã như các người hại tôi, rồi tôi cũng sẽ trả thù!
Trần Ngọc: Trả thù gì chứ, thật ra người hại ba và em trai cậu không phải Phong đâu
Thiên Kim: Mày định nói tất cả là do tai nạn sao?? – Thiên Kim hét lớn
Trần Ngọc: Đương nhiên…… không
Trần Ngọc lúc này ngồi trên ghế đối diện Thiên Kim, ánh mắt ngây thơ đã biến mắt thay vào thêm vài phần sắc lạnh, nụ cười trên môi kéo nhẹ lên đầy vẻ đắc ý
Trần Ngọc: Đương nhiên không phải Mai Duy Phong làm, cũng không phải tai nạn
Ánh mắt của Trần Ngọc lúc này khiến Thiên Kim không lạnh nhưng lại rét run người, tất cả bọn họ đều là một lũ điên
Trần Ngọc: Đúng là lúc đầu Phong quen cô tôi thật sự rất khó chịu, nhưng sau khi biết cô có không chỉ một người đàn ông tôi liền biết trò này chơi có lẽ rất vui đây. Phải làm gì đề Phong mãi mãi ngoan ngoãn bên cạnh tôi, không làm tôi tức giận nữa vừa có thể dạy dỗ cô. Ôi chao tôi đã suy nghĩ mấy hôm mới ra đó, lúc Phong tỏ vẻ không tin tôi ở sân bóng tôi đã rất tưc giận, nhưng tôi không thể trút giận lên Phong, nên đành nhường cho cô vậy. Tôi hiểu Phong sẽ làm gì, chỉ là tôi đi trước cậu ấy một bước, tôi mướn người theo dõi cha mẹ và em trai cô và cô, đương nhiên hình chụp là tôi cố tình xử lý qua chút trước khi đến tay Phong, bỏ chút tiền ra nhờ đám bạn của em trai cô chiếu cố hắn một chút, cho hắn chút mới lạ. Aizda nhưng tôi không tông chết ba cô, chỉ là thật trùng hợp người theo dõi ba cô báo cho tôi là ba cô lúc đi sang đường bị một chiếc xe khác tông, rất đúng ý tôi ha ha ha. Tôi dùng chút mánh khóe để Phong bắt tôi giam lại, để Phong phát điên mà tìm gia đình cô, để Phong thuê người của tôi chụp ảnh cô, để Phong trông thấy em cô chơi thuốc mà báo cảnh sát, để Phong lợi dụng quan hệ ép ba cô từ chức. Rất hoàn mỹ, đến ngay cả khi cô đâm vào ngực tôi, tôi đều thấy, kế hoạch này không chút sơ sót. Quả nhiên sau khi tôi tỉnh dậy tất cả mọi thứ Phong đều nghe tôi, từ lớn đến nhỏ đều không dám cãi lời, cả ngày cũng muốn dính lấy tôi, cô thấy tôi có nên vui mừng không, chỉ còn lại cô mà thôi
Thiên Kim: Thì ra, tất cả là do mày, đều tại mày!!
Trần Ngọc bày vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Thiên Kim, sau đó lại cười lớn
Trần Ngọc: Ha haha… Chả phải cô là người bắt đầu mọi chuyện sao?
Thiên Kim: Tao sẽ tố cáo mày, mãy sẽ bị cầm tù!
Trần Ngọc: Cô nói xem lời nói của một bệnh nhân tâm thần thì ai sẽ tin đây?
Thiên Kim: Bệnh nhân tâm thần? Ai là bệnh nhân tâm thần?
Trần Ngọc: Là cô đấy ha hahahaaa
Thiên Kim: Tao không có bệnh, tao không có!!
Trần Ngọc: Cô có bệnh hay không cũng không phải do cô quyết
Nói xong Trần Ngọc quay lưng đi, không quay đầu lại mặc kệ tiếng gọi, tiếng la hét của Thiên Kim. Hôm sau, sau khi bác sỹ kiểm tra, đưa ra kết quả Thiên Kim bị bệnh tâm thần, cần đưa vào khoa tâm thần kiểm tra và điều trị, đề nghị người nhà không được gặp trong một thời gian, để hỗ trợ quá trình điều trị
Trần Ngọc sau khi về nhà liền ngoan ngoãn lấy lại dáng vẻ thường ngày của cậu, những thứ Mai Duy Phong không nên biết mãi mãi cũng không được phép xuất hiện, chỉ cần Mai Duy Phong ngoan ngoãn ở cạnh cậu, mọi thứ cậu đều có thể xử lý. Cậu mỗi ngày đều nấu những món Mai Duy Phong thích, ngoan ngoãn nghe theo hắn. Nhưng thật ra người điều khiển hắn lại chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip