Chương 15: Cùng chết.
Sau khi vụ mất tích bí ẩn của Bá Cường rơi vào ngõ cụt, mọi thứ đã bắt đầu dần trở nên đáng sợ.
Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng, chính những học sinh của trường Bắc Du nói chung, hay những kẻ đã liên quan gián tiếp đến cái chết bí ẩn của một cô nữ sinh đã rơi vào quên lãng nói riêng, sẽ là mồi cho quỷ dữ.
Đúng một tháng sau khi Bá Cường mất tích, liên tiếp mười ba cái chết thương tâm bắt đầu xảy ra, gây nên sự náo loạn cho cả một thành phố.
Người bị đột quỵ, người bị tai nạn xe máy, người bị ngã cầu thang, người bị sát hại, cũng có người vì quá sợ hãi, đứng tim mà chết. Góc phố nhộn nhịp khi xưa giờ đây chỉ còn những tiếng khóc than không hồi kết.
Hai tuần sau... Mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc, không một ai ra đi nữa. Tất cả dường như chỉ còn là quá khứ, hiện tại thật sự bình yên.
Và ngày hôm ấy cũng đến, ngày sinh nhật của Nguyệt Ánh do Huy Dũng chủ chi. Có thể nói, đây là ngày quan trọng nhất trong đời cô. Chưa bao giờ cô được tham gia một bữa tiệc có quy mô lớn như thế này, chứ đừng nói đến việc là làm chủ cả bữa tiệc.
Tại phòng thay đồ...
- Ê Chi, Bình, tao mặc bộ này hợp không? – Ánh tự ngắm mình trong gương với một đầm sang trọng, được đính cả đá quý lấp lánh, hồ hởi hỏi hai đứa bạn.
- Chu choa! Ai mà xinh vậy trời, như này sao tao dám nhận là bạn đây. – Hồng Chi khúc khích cười.
- Ừ! Hợp thật đấy! Mà mày mặc bộ nào chả hợp. Haha. – Bình vui vẻ đáp lời.
Ánh nghe xong thì lấy làm thích lắm, cô ôm chầm lấy hai đứa bạn mà nhảy cẫng lên trong vui sướng:
- Vui thật sự ý! Cảm ơn hai đứa mày nhiều nghen. Tao yêu hai đứa mày nhiều lắm. Đặc biệt là mày đấy, Bình!
- Thôi đi má! Nghe nổi hết da gà. Hồi xưa thằng Bắc nói đúng thật, tụi mày như kiểu chơi less ấy. – Hồng Chi cau mày, thốt lên.
- Đúng rồi đấy, bỏ ra đi con điên này. À, thằng Huy Dũng hôm nay nó định tặng cho mày cái gì to lắm ấy. To có khi ngang bằng nửa cái phòng tao.
Nghe đến đây, Ánh khẽ buông cả hai ra, cười ngại:
- Tao... Tao cũng không biết nữa. Thôi đến giờ rồi, tao ra đây.
- Nó nghiện mà còn ngại đấy Bình.
- Đúng rồi...
Sau khi Nguyệt Ánh rời khỏi căn phòng, ánh mắt Bình bỗng nhiên thay đổi, nó đáng sợ, lạnh lẽo đến rùng mình.
Giờ đã đến, Nguyệt Ánh với dáng vẻ của một cô công chúa yêu kiều, từ từ bước lên trên sân khấu, đứng trước hàng ngàn người, có cả fan, cả người nổi tiếng, hay những doanh nhân thành đạt đều tụ tập lại đây. Sức ảnh hưởng của gia đình Huy Dũng quả thực rất lớn.
- Xin chào tất cả các vị khách quý! Xin chào mừng các vị khách quý đã đến với buổi tiệc của một cô công chúa xinh đẹp và đáng yêu, Nguyễn Nguyệt Ánh. Đúng như cái tên, đây đích thị là một ánh trăng dịu dàng và trong sáng. Mong cô Nguyệt Ánh hãy phát biểu cảm nghĩ của mình!
Ánh nhẹ nhàng cầm lấy micro, hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng nghẹn ngào:
- Ánh cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã tới đây chung vui với Ánh! Ánh biết những ngày qua, khu phố ta đã trải qua những vụ tai nạn chấn động khắp cả nước, trong đó, Ánh đã mất đi một người bạn, người còn lại thì biến mất không rõ tung tích. Thế nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Ngay lúc này, tất cả chúng ta hãy dẹp tan mọi muộn phiền để cùng nhau vui vẻ. Nâng ly!!!
"Nâng ly!!!" – Tiếng đồng thanh của đám đông vang lên một cách hết sức mạnh mẽ, tựa như nó có thể xoá đi cả ký ức sợ hãi của mỗi người.
- Và bây giờ là giây phút đặc biệt nhất của bữa tiệc. Món quà của Huy Dũng, con trai của chủ tịch bất động sản, cũng là người tổ chức bữa tiệc này!
Anh chàng MC vừa ngắt lời, từ phía đàng sau, cánh rèm nâu đỏ được từ từ mở ra, để lộ một bể cá khổng lồ với hàng chục con cá rồng Kim Long bơi lội. Cá rồng Kim Long – vốn là một loài cá đắt đỏ của giới thượng lưu, giá của nó lên tới hơn 20 triệu một con, chính vì vậy "món quà" này được đông đảo sự quan tâm của tất cả mọi người.
Những tiếng reo hò vang lên, báo chí đua nhau chụp choẹt, Nguyệt Ánh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm, cô khẽ đưa ánh mắt xanh của mình nhìn lấy mẹ, sau đó liếc Thuỷ Bình như thể đã chiến thắng ngoạn mục trong trò chơi của cuộc đời.
Bỗng nhiên...
"A!!! Hình... hình như trong bể cá, có... có xương người!" – Một người bỗng la lên khi đến sát bể ngắm nghía.
Tiếp đó, những tiếng la thất thanh lại vang lên.
"C... có tóc!!!"
"Mó... Móng tay!!!'
Tất cả dần rơi vào hỗn loạn đến tột cùng. Họ kinh hãi, đạp lên nhau mà chạy toán loạn. Họ bỏ hết hết mọi thứ, chỉ cần có thể chạy ra khỏi đây, họ có thể đánh đổi bất cứ thứ gì.
Về phần Ánh, lúc này, cô như đã chết trân, đôi mắt hướng thẳng vào bể cá rồng trước mặt, miệng như bị dính chặt bởi thứ gì, không thể nhúc nhích.
Bữa tiệc mà cô mong chờ, bữa tiệc khẳng định cô có thể đánh bại được kẻ thù... đã bị huỷ hoại bởi một sự việc kinh hoàng...
Chỉ một lúc sau...
Lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Tất cả mọi người đều bị mời về đồn làm việc lấy lời khai. Mọi chuyện... mới bắt đầu vỡ lẽ... Hung thủ, chính là Thuỷ Bình.
Qua lời khai của cô, mọi người mới biết cái xác đó là của Bá Cường. Sau khi phát hiện Bá Cường đã lén lút qua lại với Nguyệt Ánh, Thuỷ Bình nổi cơn ghen, đâm chết Cường ngay tại chỗ. Sau đó, cô kéo xác Cường đến bể cá rồng mà Huy Dũng đã chuẩn bị cho Ánh từ lâu, khó khăn ném vào. Cá rồng rỉa xác khiến xác Bá Cường phân huỷ nhanh chóng hơn.
Vụ án cá rỉa xác ngay lập tức chiếm được sự đông đảo quan tâm của dư luận. Tất cả đều muốn pháp luật xử tử Thuỷ Bình – một con quỷ đội lốt người...
...
Hai tháng sau, Nguyệt Ánh mới bình phục hoàn toàn sau cú sốc tâm lý ấy. Đây cũng là lần đầu tiên cô lên facebook kể từ sau ngày sinh nhật kinh hoàng kia.
"Tinh"
Bài viết từ hai tháng trước được đăng lên facebook với chế độ công khai, với hàng ngàn comment cũng như lượt share, nó đã trở thành tâm điểm chú ý từ bao giờ.
"Bài viết của Thuỷ Bình?" – Nguyệt Ánh ngơ ngác.
Cô khẽ bật lên... Đó là video đoạn hội thoại của cô với Bá Cường khi xưa... Giờ đây, tất cả đã được phanh phui trước bàn dân thiên hạ.
"Vậy là nó đã biết tất cả mọi thứ?"
...
Tại phòng giam...
- Nguyệt Ánh! Mày tới thăm tao sao? – Thuỷ Bình cười cười, khuôn mặt hốc hác, làn da trắng bệch, đôi mắt thâm sì nhìn lấy cô bạn qua lồng kính.
- Mày... Mày khoẻ chứ...? – Ánh khi này bỗng khóc nấc lên.
- Chắc là không! Mà nghe nói dạo này mày không livestream nhỉ? Sao thế?
- Tao thắng rồi. Tao không làm nữa. Mà... Tao cũng không thể làm.
- Phải chi... Mày không làm việc này từ sớm thì chúng ta đã không như thế này.
- Bình, bao giờ toà có quyết định?
- Không biết! Nhưng có lẽ... Tao sẽ chết sau mày.
- Cùng chết, nhỉ?
- Ừ!
Hai người lại bắt đầu cười, một nụ cười đau nhói đến tận tâm can...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip