Chương 7: Hé Lộ.
– Còn tên này nữa, dậy đi, còn nằm lỳ ở đó đến bao giờ!
– Các người... là ai? – Giọng nói yếu ớt của tôi được cất lên. Quả thực, tôi đã kiệt sức rồi, tôi không còn một chút sức lực nào để có thể ngạo mạn đứng lên nữa. Nếu bây giờ đám người này có ý định hành hạ hay giết tôi, tôi cũng chẳng thể nào mà phản kháng. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để buông xuôi cuộc đời thối nát này rồi. Chẳng còn một thứ gì khiến tôi phải níu kéo cái sự sống nhỏ bé này nữa.
Tên sát thủ máu lạnh ban nãy bỗng ngồi xuống, cô ta vừa đỡ tôi ngồi dậy vừa nhìn thẳng tới tôi, đôi mắt xanh của cô ta lại làm tôi lại nhớ... nhớ đến người mà tôi yêu nhất...
– Xin lỗi, tôi ra tay nặng quá à? Cậu ngồi dậy được không?
– Ừ... ừm...
– Xin chào Khôi Vĩ, chủ nhân của TC – 001.
– Cô... là cái người hôm ấy? – Tôi bất chợt nhớ ra cái giọng nói quen thuộc nãy giờ. Cô ta chính là cô gái kì lạ mà tôi đã gặp trên đoạn đường vắng kia. Cô ta làm gì ở đây chứ...
– Đúng! Là tôi. Tôi là Belinda, hân hạnh được gặp cậu!
– Xì! Cô lại tìm đến tôi có việc gì?
– Giả sử như tôi nói: "Nếu cậu đi theo chúng tôi, chúng tôi có thể thực hiện được ước mơ của cậu. Kể cả là việc hồi sinh những người cậu thương nhất. Cậu có tin không?"
– Cô nói cái gì... – Tôi sửng sốt kêu lên.
– Tôi nghĩ là cậu tin. Vì bản thân cậu cũng chẳng lạ lẫm gì với những siêu năng đang tồn tại. Nhỉ?
– Đấy là sự thật? – Một chút hi vọng, chỉ một chút nhỏ nhoi đang loé sáng sâu tận trong thẳm vực tâm hồn...
– Đúng!
– Vậy tôi phải làm gì?
– Đi theo chúng tôi. Tìm và tiêu diệt "Đấng sáng tạo".
– Đấng sáng tạo?
– Có vẻ nói vậy cũng hơi trừu tượng quá. Tôi sẽ kể chi tiết cho cậu, và khi đó, cậu hãy tự quyết định lấy nha, chúng tôi không ép cậu.
– Được!
– Chuyện là thế này:
"Vào thời điểm 7 năm trước, tức là năm 2020, tổ chức RITD đã phát hiện ra một thực thể kì lạ đột ngột xuất hiện từ không gian rồi rơi xuống mặt đất.
Thực thể kì lạ đó là có hình dạng như một quả trứng khổng lồ. Sau khi đưa thực thể đó về tổ chức để nghiên cứu, họ phát hiện ra quả trứng đã dần nứt và nở ra một người đàn ông trung niên cao tầm 4m, nhưng ông ta chỉ ngủ, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Sau khi khám nghiệm, họ phát hiện ra ông ta là một kẻ khác thường, trên ngực có khắc chữ "The Creator" – "Đấng sáng tạo". Chưa hết, cơ thể của ông ta có các đặc tính mà chưa một tiến sĩ nào trong tổ chức có thể lý giải được:
+) Ông ta có làn da làm từ đất đá
+) Tóc và lông làm từ cỏ cây
+) Thay vì là máu, trong cơ thể ông ta chứa hoàn toàn 100% nước
+) Móng tay, móng chân và răng của ông ta là kim loại
+) Ông ta không có con ngươi, chỉ có một hốc mắt đen sì. Khi những tiến sĩ trong tổ chức đưa một mũi tiêm vào mắt ông ta để nghiên cứu, mũi tiêm đó lập tức bị cháy rụi.
+) Ông ta không có nội tạng
Vì đặc tính khác thường của người đàn ông này, những tiến sĩ của tổ chức tiếp tục nghiên cứu một cách điên rồ.
Cho đến một ngày, nhờ mã gen được lấy từ người đàn ông kì lạ đó, họ đã tạo ra được 7 thực thể nhỏ bé khác, chúng được gọi với cái tên TC.
Những TC đó có hình dáng như một con rắn với những bộ phận của con người, để có thể tồn tại, chúng buộc phải đi tìm chủ nhân bằng cách hợp nhất với cơ thể của một người nào đó. Nếu cơ thể đó chết trước khi cả hai hợp thành một, chúng sẽ ăn kẻ đó, cứ như vậy, sự sống của chúng lại được kéo dài thêm.
Tổ chức đã cố gắng ngăn cản chúng thoát ra khỏi phòng thí nghiệm nhưng đã thất bại. Toàn bộ những tiến sĩ khi đó đã chết một cách khủng khiếp. Cũng vì vậy, bảy TC đã được tự do. Chúng đi tìm chủ nhân bằng cách dựa vào trực giác. Dù cách bao xa, chúng cũng len lỏi vào máy bay, tàu hoả hay bất cứ phương tiện gì để đến gặp chủ nhân và ban cho người ấy một siêu năng mà chúng được thừa hưởng từ người "cha" của mình."
Nói đến đây, Belinda lại tiếp tục nhìn tôi, nói:
– Chúng tôi ở đây đều là chủ nhân của các TC. Tôi là chủ nhân của TC – 001: Trí tuệ. Nhờ năng lực của 001 mang lại nên tôi đã hiểu phần nào về bí mật mà "Đấng sáng tạo" đang dấu kín. Chúng ta phải tiêu diệt ông ta trước khi ông ta tỉnh dậy, vì khi ông ta tỉnh dậy, ông ta sẽ tạo ra những thứ khủng khiếp mà con người chẳng thể nào tưởng tượng ra. Đổi lại, khi tiêu diệt ông ta, kẻ tiêu diệt sẽ nhận được một điều ước đến từ vũ trụ, và cậu có thể dùng điều ước đó để hồi sinh người mà cậu yêu thương. Chúng tôi đến với nhau cũng vì vậy, vì điều ước, nói đúng hơn là sự tham lam.
– Tổ chức RITD?
– Là tổ chức lãnh đạo trong thế giới ngầm.
– Thế giới ngầm? Thế giới của bọn xã hội đen ư?
– Một phần thôi. Thế giới ngầm thực chất rộng lớn hơn rất nhiều. Bọn chúng, tất cả là những con người bị thế giới thực tại ruồng bỏ đều người dân của thế giới ngầm, ngoại trừ những tên tội phạm, vì chúng không thuộc bất kì thế giới nào. Thế giới ngầm chia thành 4 cấp độ: Dân Thường, Quan Chức, Cội Rễ và RITD. Dân thường chính là những tên giang hồ hay đại ca xã hội đen mà cậu nhìn thấy, chúng vẫn còn liên quan đến thế giới thực tại. Quan chức chính là lãnh đạo của cả một hệ thống xã hội trong từng khu vực, hầu hết chúng ít khi có liên hệ đến thực tại. Cội Rễ chính là những kẻ lãnh đạo xã hội ngầm của một nước. Và RITD, chúng là tập hợp những thành viên trong Cội Rễ và những thiên tài bị ruồng bỏ. Chính chúng là kẻ đã tạo ra các TC. Hiện tại, chúng đang phái người để bắt chúng ta, sau đó dùng công nghệ tẩy não rồi biến chúng ta thành vũ khí để chúng lật đổ cái thế giới thực tại này.
– Tại sao cô lại biết những chuyện này?
– Tôi là TC đầu tiên bị chúng bắt. Sau đó là Gorou. Trong thời gian ấy, tôi đã biết được vài thứ như vậy. Và rồi nhờ năng lực của Gorou, chúng tôi đã chạy thoát.
– Vậy có nghĩa cô biết căn cứ của chúng ở đâu?
– Căn cứ của chúng ư? Một tuần thay đổi một lần, trải dài khắp nơi. Vì vậy chúng ta mới cần phải đi tìm hắn. Cho phép tôi hỏi lại lần cuối, cậu – Khôi Vĩ, có muốn theo chúng tôi hay không?
– Tôi đồng ý.
– Được! Kể từ giờ cậu sẽ là thành viên của chúng tôi. Sau khi Kwan gia nhập, chúng ta sẽ có vài nhiệm vụ đấy. Giờ thì... Tôi là Belinda, TC – 001.
– Còn tôi là Kha Nguyệt, TC – 004. Xin lỗi vì ban nãy ra tay hơi mạnh nha! – Cô gái kia vừa đỡ tôi vừa mỉm cười nói. Quả thực... ánh mắt xanh của cô ta luôn làm tôi nhớ đến chị ấy... Thật không thể ngờ được một người con gái với khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt xanh hiền từ và mái tóc đen dài óng ả này lại là một sát thủ, lúc thì ấm áp, lúc thì lạnh lẽo vô tình đến lạ thường.
– Còn tôi là Gorou, TC – 003. – Anh chàng gầy trơ xương với nước da đen và cái đầu trọc lóc này trông thật buồn này cũng là một TC sao? Thật khó tin, tại sao anh ta lại có thể chịu đựng được cơn đau xé toang da thịt mà TC lúc hợp nhất mang lại chứ.
Hai người còn lại vẫn mang một màu sắc thật xa cách. Họ như những con người thuộc tầng lớp cách xa hoàn toàn chúng tôi dù rằng những bộ đồ họ đang mặc chỉ là những bộ đồ bình dân rẻ tiền.
Tên con trai kia bỗng nhìn thẳng về phía tôi, không nói gì hết, một tiếng chuông bỗng vang lên...
"Leng keng"
Tiếng chuông vừa dứt, cũng là lúc mũi kiếm của loại kiếm mảnh cạnh sắc hắn cầm chĩa thẳng tới ngực tôi. Gì chứ... Hắn ta nhanh quá... Giả sử như tôi có khoẻ mạnh lại đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng phải là đối thủ của hắn ta...
– Ta là Lance Bryan, ta không cần quan tâm ngươi là TC hay là một sinh vật hạ đẳng. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của tiểu thư, ta sẽ giết ngươi ngay tức khắc.
Tiểu thư? Là cái người con gái kia sao? Ánh mắt cô ta còn không thèm nhìn về phía tôi. Một làn da trắng hồng, một đôi tay thon thả, một mái tóc vàng tự nhiên và một gương mặt xinh đẹp... quả thực cô gái này không phải là một người có gia thế bình thường.
– Buông hắn ra, Bryan.
Giọng của cô ta vừa cất lên, tên thô lỗ kia lập tức rút kiếm lại.
Cô ta vẫn ngó lơ tôi, mắt nhìn qua ô cửa sổ, hướng đến ánh trăng khuyết mập mờ...
– Belinda. Làm gì thì làm lẹ lên. Thời gian không nên lãng phí.
– Được rồi. Kha Nguyệt, cậu tính làm sao với cái gia đình này?
Kha Nguyệt nghe vậy liền đáp:
– Cậu yên tâm. Tôi đã chỉnh sửa một chút ký ức của hai người đó. Sau khi tỉnh lại, họ sẽ quên đi con quỷ mà mình đã sinh ra và khởi đầu một cuộc sống mới. Việc cần làm bây giờ, ta nên phi tang cái xác đó như nào.
– Gorou! – Belinda cất tiếng nói.
– Rồi rồi. Kha Nguyệt, cậu chôn cái xác đó ở đâu? – Gorou mệt mỏi đáp
– Sân sau.
– Dẫn tôi đi. Tốn tầm 30 năm của tôi đấy.
– Làm phiền rồi.
Tôi bây giờ mới quay sang Belinda, cất tiếng hỏi:
– Vậy giờ chúng ta phải làm gì?
– Tôi đã làm giả vé máy bay rồi, 2 giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát sang Busan – Hàn Quốc. Còn một TC nữa, TC 007.
– Làm vậy được chứ?
– Yên tâm. Tôi không phải con người bình thường. Tôi là TC đại diện cho trí tuệ.
Tôi lúc này cũng chẳng nói gì nữa. Nhắm mắt. Hình ảnh của chị tôi lại hiện lên, cả cha và mẹ nữa. Cha mẹ... chị hai... Con sẽ chụp lấy cơ hội này dù nó có nhỏ nhoi thế nào đi chăng nữa, con chỉ ước chúng ta mãi mãi ở bên nhau ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip