Kẻ du hành / The Traveler
Tiếng việt / Vietnamese:
Cơn mưa ngoài kia vẫn còn rơi tầm tã, điều đó bắt buộc tôi phải dừng chân tại quán nước bên lề đường cho đến khi cơn mưa dừng lại. Quán nước không quá đông khác, nhưng khách ở đây cũng không phải những người bình thường. Tôi ngồi nép mình ở cái bàn cuối góc quán, nhâm nhi ly cacao nóng. Các thực khách xung quanh không ai nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn mải mê với những câu chuyện của mình. Sự ồn ào đó không phá được sự yên tĩnh ở những chỗ bàn cuối cùng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa dần lớn hơn. Hình như có điều gì đó bắt tôi phải dừng chân ở đây.
Ngồi cũng được một lúc lâu, mưa gần như đã nhỏ dần. Những vị khách kia rời khỏi chỗ ngồi, trả tiền cho chủ quán và rời đi. Cho đến khi quán chỉ còn những nhân viên đang dọn dẹp và chủ quán đang pha nước, tôi vẫn ngồi lại ở đây thêm một lúc nữa. Đáng lý ra theo dự tính ban đầu, tôi sẽ rời đi khi cơn mưa đã tạnh. Nhưng giờ thì không, tôi vẫn muốn ngồi lại thêm một vài tiếng nữa vì tôi sẽ không có cơ hội quay lại quán nước vừa có cảnh đẹp vừa có những thức nước kỳ lạ này lần thứ hai.
Cơn mưa đã dừng. Cây cối bên ngoài nhìn tươi tốt hơn hẳn. Những đám mây đen tan đi, nhường lại cho những ánh nắng và cả một bầu trời xanh. Con đường đang yên ắng chợt trở nên tấp nập người qua kẻ lại. Tôi nhìn theo hướng dòng người đi, cảm thấy thích thú với cuộc sống nơi này.
- Này cô gái, cô không định rời khỏi quán sao? - Tôi giật mình khi chủ quán đi lại gần và hỏi tôi một cách đột ngột như thế. Chủ quán đã thay đổi sang một bộ vest từ khi nào. Đôi mắt đen hiền từ nhìn tôi - ánh mắt của một người chủ quán dành cho người khách của mình. Tôi chỉ biết cười gượng:
- À, tôi định tí nữa mới đi, ở đây ngắm cảnh đã.
- Sao cô không chọn một ngôi nhà ở thị trấn này và định cư lâu dài hơn? Sẽ tiện cho ngắm cảnh hơn đấy!
Tôi im lặng, thoáng chốc không muốn nói.
- Tại... Tôi là một người thích phiêu lưu. Tôi không có chỗ định cư lâu dài, cũng không dừng chân ở đâu đó quá lâu, hành trình tôi còn rất dài.
Giọng tôi có chút trầm xuống. Chủ quán hình như cũng nhận ra điều này, vỗ vai tôi, cười:
- Không sao! Vậy nếu có lần sau, nhớ ghé quán tôi thêm một lần nữa nhé! Tên tôi là Adam! Còn cô?
- Helen... Hân hạnh.
Adam đứng dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Giờ đã là bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng. Anh ta vội vẫy tay tạm biệt tôi và rời đi đâu đó. Những nhân viên trong quán thấy chủ rời đi, không ai để tâm đến chuyện đó và tiếp tục công việc dan dở của mình. Mọi thứ trong quán vừa vui vẻ lại vừa yên tĩnh.
Đúng tám giờ, có lẽ là giờ cao điểm khi quán trở nên đông khách hơn trước. Đám đông thi nhau đi vào. Người ngồi lại uống nước, người mua về cho cả công sở, ... Đủ thứ chuyện. Trong đám người, có một quý cô tộc Elf đến ngồi đối diện tôi vì hết bàn. Cô gái đó có mái tóc màu kem, một cái áo len màu kem và một cái quần nâu nhạt. Cô gái cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi hơi khó xử. Cô ấy gọi một ly cà phê nóng, uống từ từ khi đôi mắt nâu vẫn không rời khỏi tôi. Tôi uống cạn ly cacao, vội rời đi với sự né tránh. Cô gái kia nhìn tôi, nghiêng đầu. Tôi không biết cô ấy, tôi không quen. Vội trả tiền cốc cacao, tôi nhanh chân chạy ra khỏi quán.
Chen chúc qua dòng người tấp nập, tôi quay lại với khu rừng - nơi ở tạm thời của tôi. Khác với quang cảnh sáng sủa, tấm nập ngoài kia là một nơi hơi ẩm ướt, tối tăm. Ánh sáng le lói qua những tán cây, chiếu xuống mặt đất đầy lá khô và cỏ dại. Đám rắn trường qua những gốc cây, rình mò những con chuột ngu ngốc chạy ngang. Lũ nhỏ nhảy đi nhảy lại, có con đang chạy trốn khỏi bầy sói phía nào đó. Những con đuông dừa lúc rúc dưới gốc cây dừa. Lá theo gió đám đất, chở theo những con sâu còn đang ngơ ngác không biết trời đất gì. Những con ong lại chăm chỉ với công việc thụ phấn thường ngày. Đàn bướm bay lượn, có vài con đậu lên những bông hoa thủy tiên. Trong số chúng, có một con có đôi cánh đen, khẽ đậu lên vai tôi. Tôi ngồi xuống một gốc cây, chờ đợi đám động vật đến.
Cũng không mất quá lâu, lũ sư tử con từ trong những bụi cỏ gần đó, nhảy bổ vào người tôi. Chúng thi nhau chui vào lòng tôi, nằm gọn như những đứa bé tí hon. Sư tử cái lặng lẽ đi ra, cơ thể trông rất mệt mỏi. Lũ con thấy mẹ, vội chạy lại bao quanh người mẹ lớn, dụi dụi vào bờm mẹ. Tôi xoa đầu con sư tử cái, mở kho lưu trữ và lấy vài miếng thịt lớn cho chúng ăn. Lũ sư tử thấy đồ ăn, đi lại ăn như chết đói. Cũng đúng thôi! Lâu rồi đám này mới được cho ăn mà. Tôi đứng dậy, thở dài một tiếng. Sắp phải đi tiếp rồi, không thể ở lại đây lâu. Xoa đầu lũ sư tử lần cuối, từng con một, tôi nói với chúng:
- Ta không có cơ hội gặp lại bây nữa đâu, sống cho tốt vào. Hẹn ngày nào đó gặp lại, chỉ sợ ngày đó bây cũng không nhận ra ta nữa. Ta chỉ sợ... Lúc đó bây cũng đã già rồi. Còn ta thì vẫn thế này thôi...
Lũ sư tử nghe thế, ánh mắt chợt trĩu buồn. Tôi cười trừ, nhưng chúng không biết. Một con sư tử nhỏ đến cạnh tôi, gặm lấy ống áo, kéo kéo như muốn giữ tôi lại. Tôi chỉ biết im lặng, tôi không thể ở lại, nếu không, không những tôi, chúng cũng sẽ mất mạng. Sư tử mẹ nhìn tôi, hình như hiểu được nỗi lòng của người mà nó gặp mới được hai tuần rưỡi. Nó gật đầu, vẫy đuôi thay lời tạm biệt. Những đứa con của nó chạy quanh tôi, dụi dụi vào chân tôi rồi lùi lại cạnh mẹ chúng. Tôi vẫy tay tạm biệt, mở cổng bằng cái đuôi đèn dầu của mình, lặng lẽ bước qua đó.
Một địa điểm mới.
Khi ánh sáng chói mắt biến mất, hiện ra trước mắt tôi là một mảnh đất màu mỡ, đầy cây cối. Ở đây cũng khá đẹp. Chắc vậy... Tôi nhìn quanh. Một vùng đất mà tôi chưa từng biết. Nhưng không quá xa lạ, tôi đã quen với cảm giác đặt chân đến nhiều nơi mới và kì lạ rồi. Gió thổi vụt qua mặt tôi. Và có kẻ đang theo giõi tôi.
- Đừng nấp, đừng tấn công... Ta không có ý xấu... - Tôi dơ hai tay lên đầu hàng. Đối phương cũng gỡ bỏ phòng ngự, bước ra từ một bụi cây gần đó. Người đó giương cây nỏ trước mặt tôi, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
- Tôi không chắc cô là con người đâu...
- Kệ anh.
Tôi đứng dậy, dịch chuyển lên một cái cây gần đó. Thanh niên thấy tôi biến mất thì hoảng hốt, hoang mang và sợ hãi. Chân anh ta trở nên mềm nhũn, không thể di chuyển bước nào. Tôi ngồi đung đưa chân trên cành cây, cười. Với những đám này, không cần đụng tay đụng chân là hạ được rồi. Phiền phức... Tôi chỉ muốn yên tĩnh mà không ngờ lại có kẻ liều mạng đến thế. Để ý kĩ đến kẻ liều mạng lúc nãy, hắn nhìn giống một người dân thường. Chắc ở đây có chuyện gì đó đáng sợ đến nỗi người lạ cũng phải đề phòng. Tôi không chắc điều đó. Liệu có sinh vật nào có thể đáng sợ tới mức họ phải đề phòng đến như vậy?
Chợt có lực thở mạnh sau lưng tôi. Nó như có thể cuốn bay tôi như một chiếc lá bất cứ lúc nào. Đám cây xung quanh đổ rạp xuống. Tôi kịp dùng cánh để bay lên, không để bị rơi xuống. Tên con người lúc nãy quay sang nhìn tôi, mặt tái nhợt tới không còn một mạch máu. Tôi nghiêng đầu, quay lại nhìn.
Thật tuyệt vời! Một con quái vật khổng lồ... Đã là quái vật rồi, còn xấu đến ớn lạnh cả người. Tôi bay lùi lại, che mắt, không dám nhìn bộ dạng vừa to vừa xấu của con quái vật. Nó gầm lên. Trời trời trời... Miệng gì mà hôi thế?! Tôi triệu hồi ngọn giáo khổng lồ của mình, đâm nó đúng một nhát. Con quái vật không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn bản thân đang tan biến từ từ vào hư không. Hơ... Một con quái vật xấu xí, giá như mày đẹp hơn chút thì tao cho mày con đường sống rồi... Tôi quay sang nhìn tên con người kia, hắn đã nằm ngất ở đó từ bao giờ. Giờ làm gì nhỉ? Thôi mặc kệ hắn vậy. Tôi hạ cánh, bước chân vào nơi con quái vật xuất hiện.
Đi mãi, đi mãi, mọi thứ chuyển dần sang màn đêm u tối. Tiếng sói hú vang cả bầu trời đêm đầy lũ dơi bay lượn. Đám thú gầm gừ khắm khu rừng. Thế mà không có con nào mò mặt ra tiếp đón tôi. Hình như do tôi quá đáng sợ? Không biết nữa... Tôi vẫn bước đi đều, từ từ. Cái đuôi phát sáng chiếu rọi con đường phía trước. Đám cá sấu hé mắt nhìn tôi, thân thể dấu dưới đầm lầy. Lũ hổ nấp trong bóng tối, đôi mắt đỏ gầm gừ theo bước chân tôi, không con nào dám liều mạng bước ra. Lũ rắn trường trên những cành cây, quan sát tôi đi đâu với đôi mắt độc. Mặc kệ chúng, tôi vẫn tiến lên phía trước - nơi bóng tối vẫn còn đó.
Đi cũng đã được một lúc lâu nhưng tôi cũng chẳng thấy thêm gì cả, chỉ một màu đen. Lũ quái tránh đường tôi rất nhiều, như kiểu tôi là một quái vật biến dị đáng sợ hơn cả kẻ đứng sau chúng. Thật ấn tượng... Cũng đã lâu mới có kẻ có khả năng cảm nhận sự hiện diện của tôi sớm đến vậy. Tôi không muốn manh động, nếu chúng không làm gì tôi thì thôi. Tôi ngồi lại, nhóm lửa và nướng thịt bò rừng trên ngọn lửa. Thịt bò chín, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cái bụng đói tôi kêu lên, và tôi lấy miếng thịt ăn. Những ánh mắt kia còn nhìn tôi, vẫn không dám liều mạng bước ra. Có lẽ đã có con thấy tôi giết con quái lúc đó, đã báo với lũ kia để nó đề phòng. Thế cũng tốt mà! Đỡ phải níu thêm rắc rối về mình. Đi đến những nơi khác mà người ta biết đường để tránh mình là tuyệt luôn, đỡ khỏi vướng phải chúng hay mấy kẻ giả dạng người của vũ trụ đó.
Kết thúc bữa ăn, tôi quay ra ngoài, không đi vào sâu thêm nữa.
Ra đến bìa rừng, tôi thấy thanh niên lúc sáng vẫn còn đang nằm đó. Cú sốc hồi sáng có lẽ là quá đáng sợ với cậu ta rồi. Xung quanh không có ai, tôi đành ném luôn cậu ta vào một bụi cây gần đó. Phần nào chắc cũng tránh được rắc rối, xem như tôi không biết gì đi. Lại mở cổng lần nữa, tôi bước vào một thế giới mới.
Lần này là sa mạc. Buổi đêm, khi ánh trăng xoa dịu cái nóng gay gắt của buổi sáng, lũ động vật nhỏ mới dám rời khỏi lớp cát, vươn người trong sự mát mẻ của khí trời. Đám bọ cạp phát sáng trong màn đêm, nhìn vừa hài vừa ngố làm sao. Lũ rắn trườn khỏi lớp cát, ngáp và tiếp tục đi săn, bữa sáng chưa đủ no với chúng. Những bụi xương rồng khẽ nở những bông hoa cho sớm mai. Tôi không thích sa mạc, nhưng đây cũng là một địa điểm lý tưởng để ở lại lâu. Chúng sẽ không nghĩ tôi có thể đến đây. Bước chân trong lớp cát đang có hơi lạnh của ban đêm, tôi khẽ nhìn xung quanh. Phía xa xa, những khiến trúc kim tự tháp hiện ra trong bão cát đang tới. Đám động vật cảm nhận được sự hiện diện của bão cát, vội chạy trốn. Bão cát đến, mang theo một đống cát bay trong không khí. Tôi vẫn đứng đó, đứng trong cơn bão với cát và cát. Nó có thể thổi bay tất cả, phá hủy tất cả, vùi tất cả trong cát nhưng với tôi thì không thể. Tôi cứ thế mà đứng, mà chờ cơn bão trôi qua. Cơn bão vẫn thế đi ngang qua tôi, hình như có cuốn bay một cậu nhóc... Tôi nheo mắt, đúng là một đứa trẻ đang bay trong bão cát.
Dù không muốn lo chuyện bao đồng, tôi thấy nguy là lại không thể không cứu. Căn đúng lúc, tôi hạ người, dang cánh, lao lên với tốc độ rất nhanh. Vụt một cái, tôi đã thành công cứu được cậu bé trong bão cát. Thằng nhóc run run, miệng ho ra nhiều cát. Cái đuôi bọ cạp của cậu ta cuộn lại. Tôi xoa đầu cậu nhóc, đặt nhóc xuống để nó có thể ổn định lại. Mặt nhóc vẫn còn tái nhợt, trong sự sợ hãi vẫn còn sự bình tĩnh lạ thường. Tôi vỗ lưng cậu bé, rồi mở kho đồ, lấy ra một chai nước cho nhóc con tội nghiệp. Nó thấy chai nước như thấy được báu vật nghìn năm, vội cúi đầu cảm ơn tôi rối rít, mở chai nước và uống hết. Ở nơi sa mạc hẻo lánh này, có được nguồn nước quả là một điều gì đó khó khăn. Tôi hiểu điều này nên đã muốn đến nơi nhóc đó sống và tặng họ một ít nước. Cúi xuống cạnh thằng bé, tôi hỏi:
- Em sống ở đâu để chị đưa em về luôn cho.
Thằng nhóc nhìn tôi, chỉ về hướng nam, trả lời:
- Em sống ở ngôi làng phía nam chị ạ!
- Vậy chị đưa em đi đến đó nhé.
Tôi nắm tay đứa bé, dịch chuyển nó về nơi ở. Thằng nhóc ngỡ ngàng khi mới chớp mắt một cái, nó đã đứng trước cổng làng. Nó nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi:
- Chị là pháp sư ạ?
Tôi cười thầm, lắc đầu, quỳ gối xuống và xoa đầu thằng bé. Rồi nhìn về hướng ngôi làng đã không còn gì sau cơn bão cát đó. Thằng bé nhìn theo hướng tôi, đôi mắt sầu buồn, đau đớn trước khung cảnh tan hoang này. Nhóc quỳ xuống, hai hàng nước mắt rơi xuống nhưng chưa kịp chạm cát, nó đã bốc hơi. Tôi không nói gì. Không phải tôi không có lòng thương người. Tôi chỉ đưa tay ra, một luồng sáng xuất hiện. Mọi thứ đang hoang tàn chợt trở lại bình thường. Người dân trong đó dần tỉnh dậy, kinh ngạc nhìn nhau. Có người khóc không ngừng vì mình được sống lại từ cõi chết.
Tôi không bận tâm đến họ. Mở cổng không gian, tôi lấy ra mấy thùng nước lớn. Đặt những thứ đó cạnh thằng nhóc bọ cạp và tặng thêm một cái máy dò nước, tôi dặn dò:
- Này cậu bé! Ta không biết cậu là ai, nhưng không nỡ nhìn làng cậu bị như vậy. Xem như đây là món quà của ta dành cho những người của làng này. Không cần cảm ơn, không hẹn ngày gặp lại.
- Khoan đã chị ơi! - Tôi định đi thì thằng nhóc đó níu áo tôi lại - Chị... Là ai thế ạ?... Tên chị là gì?... Chị là vị thần của vùng đất nào vậy ạ?...
Im lặng. Đó là một câu hỏi khó có câu trả lời...
- Nhóc không cần biết tên ta đâu... Chỉ cần biết ta là một kẻ du hành thôi.
Tôi mở cổng, bước vào đó trong sự ngỡ ngàng của thằng nhỏ. Tôi biết chắc rằng nó sẽ không thể tin được điều này - điều vừa diễn ra. Nó như một giấc mơ. Thực sự thì tôi không muốn nói gì thêm nên đã rời đi. Bản thân là kẻ du hành chứ không phải là thần tiên phương trời nào đâu, chỉ thấy họ tội nghiệp quá nên giúp đỡ thôi mà. Thôi thì tạm gác nó đi, tôi cần biết nơi mới tôi đứng là đang ở đâu.
__________________________________________
Tiếng anh/ English:
The rain outside is still pouring heavily, forcing me to stop at the roadside café until it stops. The café is not too crowded, but the customers here are not ordinary people. I sit tucked away at a table in the corner, sipping a hot cocoa. The patrons around me do not notice my presence, engrossed in their own conversations. The noise does not disrupt the tranquility of the last table. I look out the window, and the rain seems to be getting heavier. It feels like something is compelling me to stay here.
After sitting for a while, the rain has almost subsided. The customers leave their seats, pay the owner, and depart. By the time the café is left with only the staff cleaning up and the owner brewing drinks, I remain seated for a little longer. Initially, I had planned to leave once the rain stopped. But now, I want to stay for a few more hours because I won't have the chance to return to this café, which has both beautiful scenery and strange drinks, a second time.
The rain has stopped. The trees outside look much more vibrant. The dark clouds have dissipated, giving way to sunlight and a blue sky. The once quiet street suddenly becomes bustling with people. I watch the flow of people, feeling delighted by the life in this place.
- Hey girl, aren't you planning to leave the café? - I startle as the owner approaches and asks me abruptly. The owner has changed into a suit at some point. His kind black eyes look at me - the gaze of a café owner towards his customer. I can only manage a shy smile:
- Ah, I plan to leave later; I just want to enjoy the scenery here.
- Why don't you choose a house in this town and settle down for a longer time? It would be more convenient for enjoying the view!
I fell silent, momentarily not wanting to speak.
- Because... I'm an adventurous person. I don't have a permanent place to settle down, nor do I stay in one place for too long; my journey is still very long.
My voice dropped a little. The owner seemed to notice this, patting my shoulder and smiling:
- It's okay! So if you come back, remember to stop by my café again! My name is Adam! And you?
- Helen... Nice to meet you.
Adam stood up, glancing at the clock hanging on the wall. It was already seven forty-five in the morning. He quickly waved goodbye to me and left for somewhere. The staff in the café, seeing the owner leave, paid no attention to it and continued with their unfinished work. Everything in the café was both cheerful and tranquil.
At exactly eight o'clock, it seemed to be peak hour as the café became busier than before. A crowd rushed in. Some sat down to drink, while others bought drinks to take back to their offices... All sorts of things. Among the crowd, there was an Elf lady who sat across from me because there were no other tables available. She had cream-colored hair, a cream sweater, and light brown pants. The girl kept staring at me, making me feel a bit uncomfortable. She ordered a hot coffee, sipping it slowly while her brown eyes remained fixed on me. I finished my cocoa quickly, wanting to leave to avoid her gaze. The girl looked at me, tilting her head. I didn't know her; I wasn't familiar with her. I hurriedly paid for my cocoa and quickly ran out of the café.
Navigating through the bustling crowd, I returned to the forest - my temporary home. Unlike the bright scenery outside, this place was a bit damp and dark. Dim light filtered through the tree canopy, casting down onto the ground covered with dry leaves and weeds. Snakes slithered through the tree roots, lurking for foolish mice that scurried by. The little ones jumped around, some fleeing from a pack of wolves somewhere. The palm weevils nestled under the base of the coconut trees. Leaves danced in the wind, carrying along confused caterpillars that didn't know where they were. Bees busily continued their daily pollination work. A swarm of butterflies fluttered about, with a few landing on the daffodil flowers. Among them, one with black wings gently landed on my shoulder. I sat down by a tree trunk, waiting for the animals to come.
It didn't take long for the lion cubs from the nearby bushes to pounce on me. They eagerly crawled into my lap, snuggling like tiny children. The lioness quietly emerged, looking very tired. The cubs, seeing their mother, rushed to surround her, nuzzling against her mane. I patted the lioness's head, opened my storage, and took out some large pieces of meat to feed them. The lion cubs, seeing the food, rushed over to eat as if they were starving. It made sense! It had been a while since they had been fed. I stood up, letting out a sigh. I had to move on; I couldn't stay here for long. After giving each lion cub one last pat on the head, I said to them:
- I won't have the chance to meet you all again, so live well. I hope to see you again someday, but I fear that by then, you won't recognize me anymore. I'm just afraid... that you will have grown old by then. And I will still be the same...
The lion cubs, upon hearing this, suddenly looked sad. I smiled faintly, but they didn't know. One little lion came up to me, nibbling at my sleeve, tugging as if wanting to keep me there. I could only remain silent; I couldn't stay. If I did, not only would I be in danger, but they would be too. The mother lion looked at me, seemingly understanding the feelings of someone she had only met two and a half weeks ago. She nodded, waving her tail as a farewell. Her cubs ran around me, nuzzling against my legs before retreating back to their mother. I waved goodbye, opened the gate with my oil lamp tail, and quietly stepped through.
A new location.
When the blinding light faded, what appeared before me was a fertile land, full of trees. It was quite beautiful here. I suppose... I looked around. A land I had never known. But it wasn't too unfamiliar; I had grown accustomed to the feeling of stepping into many new and strange places. The wind brushed past my face. And someone was watching me.
- Don't hide, don't attack... I mean no harm... - I raised my hands in surrender. The other person also lowered their guard and stepped out from a nearby bush. They aimed a crossbow at me, ready to shoot at any moment.
- I'm not sure you're human...
- Whatever.
I stood up and moved to a nearby tree. The young man panicked when he saw me disappear, his legs turning to jelly, unable to move. I sat swinging my legs on the tree branch, laughing. With these kinds of people, I didn't even need to lift a finger to take them down. What a hassle... I just wanted some peace and quiet, but I didn't expect someone to be so reckless. Looking closely at the reckless person from earlier, he resembled an ordinary villager. There must be something terrifying happening here that even strangers have to be cautious. I wasn't sure about that. Was there a creature so fearsome that they had to be on guard?
Suddenly, a strong gust of wind blew behind me. It felt like it could sweep me away like a leaf at any moment. The surrounding trees bent down. I quickly used my wings to fly up, avoiding a fall. The young man turned to look at me, his face pale as a ghost. I tilted my head and turned back to look.
How magnificent! A giant monster... Being a monster, it was also horrifyingly ugly. I flew back, covering my eyes, not daring to look at the creature's large and hideous form. It roared. Oh my... What a stench from its mouth?! I summoned my giant spear and struck it once. The monster didn't have time to react, staring blankly as it slowly faded into nothingness. Hmph... An ugly monster; if only you were a bit more beautiful, I might have spared you... I turned to look at the young man; he had already fainted there. What to do now? Never mind him. I landed and stepped into the place where the monster had appeared.
Walking on and on, everything gradually turned into a dark night. The howls of wolves echoed across the night sky filled with bats. The beasts growled in the forest. Yet, none dared to show themselves to welcome me. Perhaps I was too frightening? I didn't know... I continued to walk steadily, slowly. My glowing tail illuminated the path ahead. Crocodiles peeked at me, their bodies hidden beneath the swamp. Tigers lurked in the shadows, their red eyes growling as I passed, none daring to step out. Snakes slithered on the branches, watching me with their venomous eyes. Ignoring them, I pressed on toward the darkness that still lingered.
I had been walking for quite a while, but I hadn't seen anything else, just a sea of black. The monsters avoided my path as if I were a more terrifying aberration than the one behind them. Quite impressive... It had been a long time since someone had sensed my presence so early. I didn't want to act rashly; if they didn't do anything to me, then fine. I sat down, started a fire, and roasted some wild beef over the flames. The meat cooked, releasing a fragrant aroma. My hungry stomach growled, and I took a piece to eat. Those eyes were still watching me, not daring to step out. Perhaps some had seen me kill that monster earlier and had warned the others to be cautious. That was good! It saved me from attracting more trouble. Going to other places where people knew to avoid me was perfect, sparing me from them or those who disguised themselves as beings from the universe.
After finishing my meal, I stepped outside, not going any deeper.
Upon reaching the edge of the forest, I saw the young man from earlier still lying there. The shock from this morning must have been too terrifying for him. With no one around, I decided to toss him into a nearby bush. That should help him avoid trouble; I would pretend I didn't know anything. Opening the portal again, I stepped into a new world.
This time, it was a desert. At night, when the moon soothed the harsh heat of the morning, the small animals dared to emerge from the sand, stretching in the coolness of the air. The glowing scorpions in the night looked both funny and silly. The snakes slithered out of the sand, yawning and continuing to hunt, their breakfast not filling enough. Cactus bushes gently bloomed flowers for the morning. I didn't like the desert, but it was also an ideal place to stay for a while. They wouldn't think I could come here. Walking on the sand, which still held the night's chill, I glanced around. In the distance, the pyramids appeared amidst the approaching sandstorm. The animals sensed the presence of the sandstorm and hurried to flee. The storm came, carrying a cloud of sand through the air. I stood there, standing in the storm of sand and dust. It could blow everything away, destroy everything, bury everything in sand, but not me. I stood there, waiting for the storm to pass. The storm swept past me, and it seemed to have swept away a little boy... I squinted; indeed, a child was being blown away in the sandstorm.
Though I didn't want to meddle, I felt compelled to save him. Timing it just right, I lowered myself, spread my wings, and shot up at high speed. In a flash, I successfully rescued the boy from the sandstorm. The little guy was trembling, coughing up sand. His scorpion tail curled up. I patted the boy's head, setting him down so he could stabilize. His face was still pale, but amidst the fear, there was an unusual calmness. I patted his back and then opened my storage, taking out a bottle of water for the poor little guy. He looked at the bottle of water as if it were a thousand-year-old treasure, quickly bowing his head to thank me repeatedly, opening the bottle and drinking it all. In this desolate desert, having a source of water was indeed a difficult thing. I understood this, so I wanted to go to where the boy lived and give them some water. Leaning down next to the boy, I asked:
- Where do you live so I can take you back?
The boy looked at me, pointing south, and replied:
- I live in the village to the south!
- Then I'll take you there.
I took the boy's hand and transported him to his home. The boy was astonished when, in the blink of an eye, he found himself standing at the village gate. He looked at me, tilting his head and asking:
- Are you a sorceress?
I chuckled softly, shaking my head, kneeling down, and patting the boy's head. Then I looked toward the village, which was now nothing after the sandstorm. The boy looked in the direction I was facing, his eyes filled with sorrow and pain at the sight of the devastation. He knelt down, tears streaming down his face, but before they could touch the sand, they evaporated. I said nothing. It wasn't that I lacked compassion. I simply extended my hand, and a beam of light appeared. Everything that was in ruins suddenly returned to normal. The villagers gradually woke up, astonished as they looked at each other. Some cried incessantly because they had been brought back from the dead.
I didn't pay them any mind. Opening a space portal, I took out several large barrels of water. Placing them next to the scorpion boy and giving him a water detector, I instructed:
- Hey, little boy! I don't know who you are, but I couldn't bear to see your village like this. Consider this a gift from me to the people of this village. No need to thank me, and no need to say goodbye.
- Wait, sister! - Just as I was about to leave, the boy tugged at my sleeve - Who... are you?... What's your name?... Which land are you a goddess of?...
Silence. That was a question that was hard to answer...
- You don't need to know my name... Just know that I am a traveler.
I opened the portal and stepped through it, leaving the boy in astonishment. I was sure he wouldn't be able to believe what had just happened - it was like a dream. In truth, I didn't want to say anything more, so I left. I was a traveler, not some celestial deity; I just felt pity for them and wanted to help. For now, I needed to focus on figuring out where I was in this new place.
_________
Còn tiếp / To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip