chap-23: Arthur Venomania

" Này Riliane, em có nghĩ thằng bé Akira đó đã vượt qua được cái chết của Okita Souji chưa ? "

Một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc vàng chói đi cùng với Riliane. Chàng trai ấy đi ngang với cả Riliane và không thề sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với cô cũng như khi nhắc đến Akira cũng đủ để cho thấy thân phận của chàng trai này cũng chẳng phải dạng thường. Một điểm nữa là trang phục của anh ta là hàng cực kỳ cao cấp mà người thường chưa nói đến sở hữu, việc chiêm ngưỡng nó thôi cũng là một việc vô cùng khó rồi.

" Em ấy chắc chắn sẽ vượt qua được cú shock đó thôi, em ấy cũng thật sự mạnh mẽ mà. Anh cũng biết điều đấy mà, anh Arthur "

Arthur Venomania, hoàng tử của vương quốc Elphegort và là người sẽ cai tri vương quốc trong tương lai như một vị vua chính thức nếu không có gì thay đổi. Anh là một hoàng tử mà có thể miêu tả là Hoàn hảo, mọi khía cạnh của anh đều phù hợp với vị trí của một người cai trị cả một vương quốc lớn. Uy uyền, khả năng hùng biện, khả năng lên kế hoạch,... anh đều có mọi thứ. Anh thật sự là hoàng tử của những hoàng tử và chắc chắn sẽ là một vị vua thật sự vĩ đại.

Không chỉ thế, Arthur còn là một hiệp sĩ thật sự, thật sự rất mạnh. Không ai có thể phủ nhận được việc rằng, anh ta là người mạnh nhất lịch sử vương quốc Elphegort và là người mạnh nhất vương quốc cho đến hiện tại. Sức mạnh của anh là không thể bàn cãi, khi trước anh đã dễ dàng tiêu diệt vô số ma vương khi bọn chúng cố ám sát anh, không chỉ thế anh đã tiêu diệt được một Khải huyền của quỷ tộc. Anh thậm chí có thể dễ dàng đánh bại cả Akira và Riliane cùng một lúc mỗi khi luyện tập, cả hai người chẳng có cửa đánh lại anh ấy dù cho có hợp sức đi nữa. Arthur cũng là người đầu tiên có thể tốt nghiệp trường ma kiếm sư trước thời hạn và anh cũng được magic caster huyền thoại cũng là hiệu trưởng trường - Merlin công nhận rằng anh là học sinh mạnh mẽ nhất mà trường từng đào tạo. Anh thật sự là một con quái vật theo một nghĩa nào đó.

" Tất nhiên rồi, dù vậy thằng bé cũng còn quá nhỏ để có thể vượt qua được những cú shock lớn. Thằng bé ấy thật sự có tìm năng nhưng lại còn quá trẻ để có suy nghĩ chính chắn. Anh mong là thằng bé Akira sẽ vượt qua được cú shock này "

" em cũng mong là thế "

" Mà Riliane, em định đeo chiếc nhẫn đó cả đời thật à. Như thế em sẽ không thể yêu ai nữa đấy "

" Đây là vật cuối cùng mà Souji tặng cho em, dù gì anh cũng biết rồi mà. Em yêu anh ấy nên việc cả đời này cũng là bình thường thôi "

Cả hai đi vào phòng của Akira, lượng ma lực rò rĩ cũng đã được thu lại giúp cho không khí dễ chịu hơn những lần trước. Có lẽ như Akira cũng đã thu hồi lại lượng ma lực rò rĩ của mình.

" Hm, em ấy đã thu lại ma lực rò rĩ rồi. Có lẽ em ấy cũng đã giữ được tỉnh táo. Nếu không thì không khí sẽ trở nên ngột ngạt cho xem "

" haiz, lúc trước mấy người hầu đều được cho nghỉ việc và quản gia cũng không được phép lại gần phòng thằng bé cũng chỉ vì lượng ma lực rò rĩ ấy. Rốt cuộc thằng bé lấy nguồn sức mạnh ấy ở đâu cơ chứ "

" Có lẽ chúng ta phải hỏi chính thằng bé Akira thôi "

Cả hai đứng trước cửa phòng Akira, hít một hơi dài và căng thẳng mở cửa ra. Lí do khiến cả hai người căn thẳng cũng dễ hiểu, đó là lo sợ chính là lượng ma lực của Akira. Lượng ma lự mà khiến cho cả một người mạnh mẽ như Arthur cũng phải toát mồ hôi hột khi phải chịu trực tiếp.

(" lượng ma lực lúc trước của thằng bé ít nhất cũng phải ngang với cả cô Merlin. ")

Arthur mở cửa bước vào trong, thật may mắn khi lần này Akira đã thu hồi lượng ma lực rò rĩ giúp cho không khí trong căn phòng cũng trở nên thoải mái hơn lúc trước. Lúc này Arthur và cả Riliane mới có thể thở dài.

Akira vẫn đang nằm trong phòng, có lẽ cậu cũng đã vượt qua được cú shock về cái chết của Okita. Nhưng có một điểm lạ là trong tay Akira đang cầm một thanh kiếm và cậu đang quan sát nó. Dù trong có vẻ như đó chỉ là một thanh kiếm bình thường, kể cả Riliane cũng chẳng thấy được gì đặc biệt trong thanh kiếm đó. Chỉ có Arthur là thật sự bất ngờ trước thanh kiếm trong tay Akira.

(" thằng bé Akira lấy đâu ra thanh kiếm này vậy, thanh kiếm này- thật sự khủng khiếp. Nhìn vào uy lực nó tỏa ra khiến cho bản thân mình cũng phải kinh hoàng, thanh kiếm ấy thật đáng kinh ngạc, nó phải ngang với cả thanh kiếm của mình ")

" Akira, em ổn chứ ? "

Akira nghe thế liền nhìn qua chổ hai người, lúc nãy có lẽ do quá chú tâm vào cây kiếm trên tay mà Akira không nhận ra cả hai người đã vào phòng mình.

" Chị Riliane, và cả anh Arthur nữa. Hai người về r- "

Không để Akira kịp nói hết câu, Arthur ngay lập tức ngắt lời của cậu. Anh có vẻ đang nóng vội, qua những sự thay đổi không ngờ được của Akira thì anh cũng không thể ngồi yên được. Arthur là người sẽ trở thành vị vua cai trị toàn Elphegort, đó vốn là nghĩa vụ của anh và anh hoàn toàn hiểu điều đó. Với vai trò là một người cai trị, anh có nhiệm vụ là phải làm mọi thứ cho sự tồn tại của Elphegort bao gồm cả diệt trừ những mối hiểm họa có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của vương quốc. Dù đó có là người nhà đi nữa nếu là vì vương quốc anh cũng sẵn sàng xử phạt thậm chí là tiêu diệt. Tất nhiên anh ấy không phải là một người dựa hoàn toàn vào suy đoán mà đưa ra một quyết định nguy hiểm như thế, anh cần phải chắn chắn mọi thứ, đặc biệt khi người đó là gia đình của anh.

" Từ từ đã anh Arthur, anh gần quá. "

" eh, à xin lỗi em nhá. Anh đã bị mất bình tĩnh thôi. Vậy, không phiền nếu em kể lại mọi thứ về thứ sức mạnh đó nhỉ ? "

Arthur cũng đã bình tĩnh lại, khi nãy anh đã mất bình tĩnh và vội vã để hỏi Akira. Một phần là vì đây có liên quan đến sự tồn vong của vương quốc và đặc biệt là ảnh hưởng đến chính gia đình của anh.

" À, câu truyện sẽ khá dài đấy ạ. Chuyện là... "

Akira bắt đầu kể lại mọi thứ cho Rilaine và Arthur. Từ khi vương quốc trở nên náo động, rồi cậu chiến đấu và tiêu diệt được Ác ma nhện vương Rui nhưng đổi lại cái giá là mất đi một cánh tay, rồi cậu qua chổ của Okita khi anh đã tiêu diệt được Raum, cả khi cậu ngất đi và có được sức mạnh.

Nhưng Akira lại không kể hết được tất cả về lí do mà cậu có được sức mạnh này, đó là cậu đã giấu nhẹm đi cuộc gặp của cậu với Sáng tạo giả Arceus. Lí do thì cũng đơn giản thôi, Thánh hội là một tôn giáo cực kỳ lớn, có tới hơn 75% công nhân của Elphegort là tín đồ của giáo hội bao gồm cả hoàng tộc, không chỉ là ở Elphegort mà ở khắp thế giới số lượng giáo dân của Thánh hội cũng vô cùng lớn, nếu có một cuộc chiến tranh tôn giáo nào xảy ra thì cũng hiếm có thế lực nào có đủ sức mạnh và quyền lực để đáp trả lại thánh hội, chắc chỉ có quân đội của quỷ tộc là đủ khả năng để đối chọi lại. Arceus lại là vị thần tối cao trong thần thoại Thánh hội, cũng vì vậy Arceus là cái tên được rất nhiều người tôn sùng. Nếu như cậu nói ra việc bản thân đã gặp mặt với chính Arceus dù là với hai người thân của cậu cũng sẽ vô cùng nguy hiểm và có thể gây ra một cuộc chiến tranh tôn giáo, với lượng giáo dân đông đảo của thánh hội thì chắc chắn cả Elphegort sẽ rơi vào loạn lạc và có thể sụp đổ. Vì vậy thay vì nói là Arceus đã ban cho cậu sức mạnh này thì cậu chỉ nói là một nguồn sức mạnh kỳ lạ đã nhập vào cơ thể cậu khi đang bất tỉnh.

Ngoài ra, Akira nói bản thân không thể kiểm xoát được toàn bộ sức mạnh của mình nhưng thực tế thì không phải như thế. Vì một lý do nào đó mà chính Akira cũng không biết, cậu lại có thể kiểm xoát toàn bộ sức mạnh của mình và biết được tất cả những gì mà cậu có thể thực hiện được, bao gồm toàn bộ ma pháp mới mà cậu có thể thi triển. Thật sự những ma pháp mới của cậu nó mạnh đến kinh hoàng, Ma pháp siêu cấp: Trời sập là điển hình nhất cũng như là một trong những ma pháp mạnh nhất mà cậu có thể sử dụng. Nói không chừng ma pháp của cậu mạnh ngang với cả Magic caster mạnh nhất Merlin, dù vậy cậu không nghĩ bản thân có thể thắng Merlin trong một cuộc chiến ma pháp.

Dù hiện tại sức mạnh của Akira đã tăng lên một cách khủng khiếp nhưng cậu cũng không nghĩ bản thân có thể thắng được Arthur.

" Ra là vậy, đúng là khó tin mà "

Riliane sững sờ trước những gì mà Akira nói, dù đã giấu đi việc gặp gỡ Arceus thì câu truyện của cậu cũng thật sự quá khó tin. Đa số mọi người đều sẽ bị đây chỉ là thứ do cậu bịa ra thôi. Nhưng Riliane hoàn toàn tin tưởng Akira, vì chẳng có lí do gì để cô nghi ngờ chính em trai của mình cả.

" Vậy, về thanh kiếm kia thì sau "

Khác với Riliane, Arthur có một chút nghi ngờ với câu truyện của Akira. Tất nhiên là anh tin tưởng cậu vì anh cũng hiểu cậu chẳng có lí do gì để nói dối cả, nhưng lý trí của một người cai trị không cho phép anh dễ dàng tin tưởng ai dù đó có là người thân anh đi nữa.

" À thanh kiếm này thì... nó là thanh kiếm của anh Okita đấy ạ. Anh cũng biết nó là một thần khí mà đúng không ạ ? Em nhớ anh cũng từng gặp anh ấy rồi mà. "

" hm, đúng thật thanh kiếm của Okita Souji là một Thần khí thật sự mạnh mẽ. Nhìn vào uy lực của thanh kiếm ấy cũng thật kinh người. Đúng là thanh kiếm của em có luồng sức mạnh tỏa ra giống như là những thần khí, nhưng so với thanh kiếm của Okita nó thiếu đi gì đó. Anh có linh cảm rằng đó không hoàn toàn là thanh kiếm của Okita đúng chứ ? "

Thật đáng kinh ngạc khi Arthur lại có thể nhận ra sự khác biệt hô cùng nhỏ của hai thanh kiếm. Đúng là thanh kiếm của Akira không hoàn toàn là thần khí: Bão kiếm Susanoo, nó là một phiên bản nhỏ hơn của thần khí đó. Nếu nói đúng ra thì tên của thanh kiếm đấy phải là:

Đại bảo kiếm: Kusanagi

" Dạ vâng, nó đúng thật sự là không phải cây kiếm của anh Okita. Nếu nói đúng hơn thì nó chỉ là một bản nhỏ của thanh kiếm gốc thôi ạ. Tên của nó là Kusanagi ạ "

" hể, thú vị thật đấy. Thật mừng vì em vẫn bình thường, khi nghe tin em bị ngất đi anh đã vô cùng lo lắng đấy "

Lúc này Arthur mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày trước trong lúc đang anh xử lí vài việc cuối ở những vương quốc khác về vấn đề giao thương với Elphegort khi nghe về việc vương quốc đang bị tấn công bởi một lượng lớn ma vật, không chỉ thế còn được dẫn đầu bởi hai ma vương anh đã vô cùng lo lắng. Dù anh vẫn tin là Akira và Okita có thể xử lí được bọn chúng nhưng anh chắc chắn rằng bọn họ sẽ bị thương không nhỏ thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của họ. Quả đúng như thế khi mọi chuyện đã gây ra hậu quả thật sự nghiêm trọng khi Arthur nghe tin Okita đã tử trận còn Akira thì ngất đi không rõ tình trạng anh đã thật sự đã rất lo lắng. Nhưng may mắn thay khi Akira không bị gì cả

" Mà anh Arthur, em đã bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ "

" 2 tháng rồi cơ đấy "

" Ể "

Từ khi Akira được đưa về thì cậu đã bất tỉnh trong tận 2 tháng, trong vòng 2 tháng cậu không tỉnh lại dù đã có vô số Healer đến và thi triển ma pháp phục hồi lên cậu. Điều này càng khiến cho mọi người lo lắng không biết cậu còn có thể tỉnh lại không.

" Kh- khoan đã, nếu em đã bất tỉnh 2 tháng. Đừng nói là "

" Đúng rồi đấy, còn chưa đến một tháng nữa là bài kiểm tra đầu vào của Trường ma kiếm sư sẽ được tổ chức. Em nên chuẩn bị đi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip