Chương 1: End
Nó đã giết người.
Nó đã giết chết mẹ nó.
Nó còn giết cả cha và em gái.
Nó đã kết liễu cả nhà của nó.
Nó thật kinh tởm. Nó giết chết người nuôi lớn nó...
Nó không nên tồn tại.
Thế giới không cần nó.
Cút đi! Mày không thuộc về thế giới này! Mày là ác ma, là quái vật!
Tôi đã giết người?
Người đó là mẹ tôi? Tôi đã giết người?
Không! Không phải! Tôi không làm gì sai hết!
Người sai là bà ta! Bà ta đã phản bội ba tôi!
Tôi không sai!
.
Cô bật dậy từ giường, thở dốc... À, là mơ. Bà ta đã chết rồi. Thật nhẹ nhõm.
(Ghi nghiêng là suy nghĩ!!)
Cô bước xuống giường, quẹt mớ mồ hôi đầm đìa trên trán... Hôm nay... À phải rồi, ba...
.
Cô thay đồ, chỉnh chu lại bộ đồng phục, cô bước ra khỏi nhà...
À đúng rồi. Mình...còn phải giết...
*THPT Sanrika*
Cô nhìn cổng trường, mở miệng cười nhạt... Mục tiêu tiếp theo...ở đây thì sao ta?~
.
"Kinaki Mirai." Thầy giáo nghiêm giọng. "Vâng." Vừa đọc xong cái tên này thì cô đã đứng ở cửa lớp...
"Em vào đi." Giáo viên nói.
Đành chịu. Ở trường không ai bắt được cô cả. Bất kể là việc gì, chỉ cần kim giây chỉ đến, Mirai sẽ thình lình xuất hiện...
.
"Nè nè, Kinaki-san!" Một bạn nữ chạy lại bàn của cô... "Có gì sao, Makina-san?" Cô lịch sự đáp.
"Tại sao cậu luôn không chậm mà đến rất đúng giờ. Một khắc cũng không luôn!" Makina nhìn cô đầy thán phục.
"Tớ cũng không biết." Cô chỉ cười. Càng đúng giờ, mọi việc sẽ càng thuận lợi...
"A, a... Hôm nay Hayama Karuto-kun cũng không đến lớp. Đã từ đầu năm học rồi, thật muốn gặp cậu ấy một lần!" Makina than vãn...
Hayama...Karuto?
Một giọng nam bỗng vang lên: "Nè cậu biết gì chưa?" "Có chuyện gì?" Cậu bạn bên cạnh hỏi.
"Cái vụ án giết người liên hoàng đấy?" "Ừ, có biết. Rợn người!" Hai người trò chuyện mà không để ý cô đã nhếch môi cười nhạt, rất nhạt.
"Tsk. Lúc đó hung thủ mới có 11 tuổi!" Chủ nhân giọng nam run run: "Tớ nghe nói dạo gần đây có các cuộc giết người ghê rợn lắm. Nổ bơm các thứ..." "Phải thật!" Cậu bạn: "Hung thủ kia..."
*Flashback*
Nghe thấy tiếng xe cảnh sát, Mirai vội bỏ cây gậy xuống. Tẩu thoát bằng cửa sau...
Khi cảnh sát đến họ phát hiện nạn nhân là hai người đang khỏa thân. Bên cạnh còn có một cô bé, trên tay vẫn còn cầm chặt điện thoại nhà. Họ phát hiện cửa sau bị mở, và hung khí là cây gậy bằng sắt.
Cảnh sát ngay tại đó vào cuộc điều tra...
Mirai run run chạy đi. Cô chạy đi trong sự sợ hãi. Cô vẫn biết rất rõ, lúc nãy mình vừa làm gì. Nhưng là tại Mika... Con bé, nhẽ ra...cô sẽ không giết nó đâu... Nhưng ai biểu nó nhiều chuyện gọi cảnh sát... Hắn đâu phải là cha của hai đứa!?
Ơ?
Mirai đang chạy đột nhiên dừng hẵn... Mika...nó chính là con gái của hắn ta mà...? Vậy mình... Nó... Đâu phải chị em của mình? Chuyện gì vậy?
Mirai đứng bất động. Chuyện gì vậy?
Mình không hiểu! Mika...mình vừa mới ngu ngốc sao? Mika...nó đâu phải em gái đáng yêu của mình... Em mình là... Misa... Ơ... Lạ vậy?
Mirai khụy xuống. Gần như là gục ngã. Cái gì đây!? Ký...ký ức!? Nước...đây là nước mắt?
Nhưng mà... Misa đâu? Con bé đâu?
Bị đánh chết rồi.
Cái gì?
Kinaki Misa bị đánh chết rồi.
Không, không đúng!
Vì ngươi. Nó bị đánh chết rồi, Mirai.
Không, không thể nào! Không phải ta!
Là ngươi!
Ta... không có!
Mirai khóc nấc lên. Cô nhớ ra rồi... Misa mới là em gái yêu quý của cô... Không phải con riêng của bà ta và gã đó...
Bị hành hạ...sao? Không, là con bé chịu phạt thay cô... À đúng ha. Hai chị em cô đã bị ngược đãi mà... Con bé vì mình mà bị cái thứ gọi là xâm hại. Nhịn đói...
Cô từ từ đứng dậy, cười lạnh... À, Misa em đừng lo. Em sẽ không cô đơn một mình đâu...
Ngay lúc tưởng như Mirai sẽ điên loạn, thâm tâm cô chợt nhớ ra một người vô cùng quan trọng...
Cô dứt khoát đứng dậy, chạy đi. Nhanh trước khi chạy, cô cũng không nhân nhượng mà xé rách phần chân váy đang dính máu của mình...
Ba... Đúng rồi! Là bà ta ngoại tình! Nhưng mình còn có ba mà!
Mirai được tiếp thêm động lực, cứ chạy đi. Không cần nhìn. Khi đã dừng lại, cô thấy mình đang ở trước cửa lớn bệnh viện.
Cô chạy vào. Không ai ngăn được cả. Vì bệnh viện này đã gần như là xuống cấp trầm trọng rồi.
Cô nhớ lần cuối thăm ba mình, là ở số phòng 411.
.
Cô đã đứng ở trước cửa, sau nhiều giờ tìm kiếm. Dù bệnh viện hoang vắng nhưng cô không sợ. Có là gì đâu chứ. Cái cô sợ chính là ba cô không có ở đây.
*Cạch*
Cô đẩy cửa bước vào. Phòng bệnh này sáng sủa và sạch hơn những phòng bệnh khác...
Mirai run run nói: "Ba...ba còn nhớ Mirai... không?" Đáp lại cô, gương mặt quen thuộc mỉm cười: "Mirai đến rồi à? Mau lại đây!"
Cô nhanh chóng chạy lại.
"Ba đang nghỉ ngơi, sẽ sớm khoẻ lại. Mirai ngoan chờ cha nhé?" Kinaki Wing xoa đầu cô, nói: "Mẹ...con đâu rồi?" Wing hỏi.
"... chết rồi."
Câu trả lời làm tim của Wing đập chậm một nhịp. Wing hỏi: "Ai giết?"
"...Mirai. Là Mirai giết." Tim của Wing lại thình thịch.
Từ ngạc nhiên, chuyển sang hài lòng xoa đầu con gái...
"Tại sao con giết?" Wing hỏi.
"Họ đáng như vậy. Mẹ bà ta không chỉ ngược đãi Mirai mà còn hại chết Misa! Gã đàn ông đó sống như chồng của bà ta vậy! Mirai không thích! Mirai liên tục bị bà ta đánh..." Mirai khóc lên, chạy vào lòng của Wing.
Hành động đó của Mirai làm Wing ngạc nhiên. Nhưng lại dịu dàng xoa đầu Mirai: "Con không sai, Mirai."
"Chuyển đến sống cùng ta đi, Mirai."
Mirai ngước lên nhìn Wing, gật đầu: "Vâng..."
*Endflashback*
Hung thủ đó... Là tôi!
.
.
.
.
.
.
Trả lời câu hỏi:
1. Thân thế thật sự của Kinaki Wing là gì? Vì sao lại bình tĩnh như không có gì khi con gái giết người?
.
.
.
.
.
.
Có nên ra tiếp không? Sa chấn tâm lý nha.
Chương 1 là hết rồi. Nếu muốn ra tiếp thì ủng hộ nha. Dựa theo một bộ Manga mới đọc trên Facebook...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip