Phiên Ngoại Đặc Biệt: Kể Một Câu Chuyện Cho Nghe.(1)

Người kể: Chém.

Lời: Nổ

.

.

.

.

.

.
Mirai và Misa là hai đứa trẻ sinh đôi. Mirai là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra. Do sơ xuất kỹ thuật của bác sĩ, đầu của Mirai bị chấn động nhẹ. Còn Misa sau 3 phút thì được sinh ra.

Mirai lớn lên rất ngốc. Cái gì cũng tin. Còn Misa. Cô bé luôn đóng vai một người chị để ở cạnh Mirai.

Misa rất thông minh. Giống ba mình, cô bé cực kỳ thông minh. Nên từ khi nhìn thấy biểu hiện của Makasa-mẹ của cô bé có biểu hiện lạ, cô bé đã có sự nghi ngờ...

Và thật đau lòng, nó đã đúng. Mẹ cô bé đang ngoại tình cùng một người đàn ông. Sau khi ba vì tai nạn mà cần phải cấp cứu, thì mẹ lại đang vui vẻ ở bên cạnh người đàn ông khác...

Misa luôn như một người mẹ,thường hay chăm sóc Mirai. Mà Mirai, lại luôn rất hay ở bên cạnh của Misa. Hằng đêm, Mirai thường ngủ cùng Misa, để được nghe kể chuyện...

"Sasa! Liệu bà Phù thủy có yêu Công Chúa không?" Mirai nhìn Misa, mắt long lanh...

Misa cười: "Hm... Chị đoán xem?"

"Mồ...Sasa...ngủ ngon..." Dường như rất buồn ngủ, Mirai nhỏ giọng.

"Chị ngủ ngon, Mirai." Misa ôm lấy Mirai.

Hằng đêm, Misa luôn khóc. Nhưng hôm nay có lẽ nên để cho Mirai ngủ rồi...

.

Có một lần vì khát nước, Misa mới từ giường ra ngoài, rón rén mà đi rót nước...

Ngang qua phòng của 'họ', Misa chán ghét...

Nhưng tiếng rên rỉ ghê tởm và những tiếng cười tởm lợm. Thật hôi hám, một đôi...cẩu nam nữ...

Misa nhịn, đi về phòng, đắp chăn cho Mirai, và rồi nằm suy nghĩ...

.

Nhưng rồi một ngày nọ, Gã đàn ông Nangan dẫn một đứa trẻ bằng tuổi Misa và Mirai về nhà...

Giới thiệu nó là con gái của 'họ'- Mika. Misa chỉ cười.

Tiếp theo là chuỗi ngày tháng Mika lộng hành. Nó ra lệnh cho Misa và Mirai làm ngựa cho nó xem, leo lên ngồi. Misa cam tâm tình nguyện làm một mình, nhưng Mirai cũng nhất quyết đòi theo.

Nhưng mà, cái ngày đó cũng đã đến.

Misa không chịu nổi, đòi đưa Mirai đi. Gã Nanga nổi điên, lão vào bắt Misa phải làm chuyện xxoo với hắn.

"Chỉ cần ông để yên cho Mirai."

Đó là câu mà Misa đã nói. Rồi cứ thế, cô bé khóc nấc lên. Sau khi ra khỏi nhà kho, nhìn thấy Mirai cảm giác ghê tởm lại lan khắp người.

"Sasa làm gì trong đo vậy?" Mirai hỏi.

"Em...chị yên tâm, em không làm gì cả." Misa đè nén những giọt nước mắt sắp rơi, cười gượng.

"Oa! Yêu Sasa nhất!" Mirai nghe vậy liền nhảy chồm lên ôm lấy Misa.

"Chị..." Misa ôm chặt lấy Mirai, khóc lớn.

"Sao, sao thế?" Mirai định buông ra, thì Misa nói: "Để em ôm chị một chút, Mirai."

Thế là Mirai ngoan ngoãn để Misa ôm.

Lúc đó, cả hai 8 tuổi.

Nhưng mà nó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất...

.

Ngày hôm đó, Mirai bị sốt. Misa không có tiền, đành ăn gần hùm mà lấy cắp sợi dây chuyền của Makasa để mua thuốc cho Mirai uống...

Mấy ngày sau, gã Nanga biết được, lôi Misa ra đánh một trận lôi đình. Mưa bão cứ thi nhau trút xuống. Nhưng Misa vẫn cứ cắn răng không hé nửa lời than đau. Làm gã Nanga bị thách thức, đánh đến khi nào cô bé nói mới buông...

Mirai ngồi trong phòng thao thức, nắm chặt lấy tay của Misa...

"Sasa..." Mirai nhỏ giọng run run...

"Chị..." Misa khó khăn nói. Cô bé có cảm giác tê liệt, ý thức liền như bị ăn mòn.

"Sasa!" Mirai mừng rỡ.

"Mirai...chị...có biết vì sao... Hoàng Tử và... Công Chúa...luôn hạnh phúc... không?" Misa gắng gượng hỏi.

"Hông biết." Mirai lắc đầu.

"Là bởi vì...họ...chỉ...là sự ảo...tưởng của...con người." Misa nói.

"Sasa... Sasa sao thế!?" Nhận thấy biểu hiện lạ trên mặt Misa, Mirai lo lắng hỏi.

"Ne ne... Hoàng Tử... Công Chúa...mãi mãi... không tồn tại." Misa nói.

"Ừm ừm!" Mirai chỉ biết gật đầu.

"Sống...là chị phải...tự...sinh tồn... Đừng bao... giờ...tin tưởng... người khác..." Misa nói.

"Ưm, Mirai biết rồi! Sasa phải nhất định ở cạnh Mirai nha!" Mirai nhìn Misa sắp phát khóc.

"Tin tưởng...bản thân...thôi..."

"Em yêu chị lắm...Mira...i..." Misa nói rồi, mắt không gắng gượng được nữa, nhắm nhẹ lại...

"Sasa? Sasa, Sasa!?" Mirai hoảng sợ...

Cứ lây lây một lúc sau, Mirai bỏ cuộc: "Sasa bỏ chị rồi sao..." Mirai buồn thiu, thút thít...

.

.

.

.

Thế giới vốn không công bằng. Sống thì phải biết tự lực cứu lấy bản thân. Để được như ngày hôm nay, Tội phạm giết người truy nã của nước Nhật- Sweet. Hay còn gọi là Kinaki Mirai đã có thể cứu lấy bản thân mình.

Bây giờ, Mirai cảm thấy thật tự do. Nhưng trong tương lai, có còn được như thế...?

Mirai sẽ trả lời rằng cô không biết và cũng không muốn biết. Hiện tại cô vẫn rất ổn, bởi vì cô không hề nghĩ về tương lai...

Cô không hề có được một tương lai đẹp đẽ. Bởi vì cô đã đánh mất nó. Cô đã chọn từ bỏ thay vì cố gắng... Bởi vì cô không thể cố gắng nữa rồi... Ngay cả Wing cũng không phải là nguồn hi vọng cô cần...

.

Khi giết người, có sợ không?

Tại sao phải sợ?

Có từng nghĩ rằng người bị giết sẽ đau đớn không?

Không nghĩ nhiều. Bởi vì tử thần như tôi đã ở trước mặt họ.

Có từng tiếc nuối khi giết một người không?

Không biết.

Có nhớ em gái hay không?

Nhớ chứ. Rất nhớ.

Có muốn gặp lại em gái hay không?

Không. Không muốn gặp.

Tại sao?

Bởi vì... Misa vẫn còn sống...

Chắc chắn chứ, Sweet?

Trong tim tôi.

Cô có dám tin tưởng người khác không?

Tin để rồi bị phản bội?

Nhiệm vụ của cô bắt đầu khi nào?

Tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip