chương 1 tìm người
Trong buổi sáng sớm còn đang mập mờ thì hai ông cháu lão an và cháu của ông đã dậy từ lúc nào không biết.
Lão an kể lại dằng " hồi xưa kể rằng mỗi đêm làm này lại xuất hiện mấy thứ dơ bẩn, nên người trong làng ai cũng sợ hãi nên bỏ hết về quê hương họ mà sống, nên hồi đó làng này ít người sống lắm có khi đếm trên lòng bàn Tay "
Cháu trai ông cũng kể rằng " hồi đó ba mẹ cháu cũng sợ lắm chứ , nhưng họ không có quê hương , nên họ chỉ ở đây và chịu đựng cái thứ còn gọi là rơ bẩn " nghe đến đây thì hai ông cháu đã đến chợ rồi , hai người vội vàng vào trong rồi kể tiếp chuyện cho, đến khi có khách mua hàng thì họ mới dừng chuyện để họ bán đồ, tiếng chợ náo nhiệt đến mức thấy mệt mỏi , nào thì tiếng người nói, tiếng bước chân, và cả tiếng gió cho trời đông lạnh buốt nữa , sau 1 ngày dài ở chợ thì hai ông cháu cũng ra về, lúc họ về cũng là hoàng hôn buông xuống, trên đường họ nhìn thấy 1 cô gái đang khóc lóc cầu xin tha thứ " tôi xin cô , cô tha thứ cho gia đình nhà tôi Đi " lão an bèn gọi cô gái ấy nói " này cô gì đó ơi Sao lại bật khóc nức nở ở trên đường này thế, tối rồi đấy " cô gái quay đầu nhìn lão an và đoàn nói gia đình tôi bị..... " rồi ngất luôn ra đó làm cho lão an và đoàn hoảng hốt rồi nay cô dậy " này cô gì ơi ,dậy.. Dậy Đi" thấy không lay dậy cô gái ấy được lão an bèn nói với đoàn " hay đưa cô ấy về nhà mình nhỉ chứ ,để đây thì không hay lắm " đoàn gật đầu đồng ý tỏ vẻ hiểu chuyện này, hai người cứ thế dìu cô gái ấy về nhà, 1 lúc lâu sau cô gái ấy đã tỉnh dậy và hỏi hai người họ mình đang ở đâu , khi biết được ở nhà người lạ bèn hoảng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip