Chap 7
Hắn khẽ cười khẩy quay sang nhìn Gui với ánh mắt lạnh băng đến đáng sợ _ Anh muốn giết chết cô ta!
Tim Gui như ngừng đập và cô thật sự hơi giật mình, run sợ khi nghe câu nói của hắn cùng với ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Từ đôi mắt đó, cô cảm nhận được một sự căm phẫn đến tột đột. Điều gì đã khiến cho hắn lại có đôi mắt đáng sợ đó?
-Không ngờ em lại tin thật_Hắn bỗng bật cười lớn khiến Gui giật mình tròn mắt nhìn hắn.
-Anh...anh..._Gui dường như hiểu ra
Hắn vẫn cứ mà ngồi cười thích thú _ Anh nói yêu em thì em lại không tin nhưng bịa ra những chuyện bi thảm này em lại tin anh_Hắn cười ranh ma nhìn Gui
-Anh đang trêu đùa tôi_Gui tức giận quay mặt đi
-Anh xin lỗi!_Hắn kéo nhẹ cánh tay của Gui _ Vì anh nói yêu em hoặc là khen em thì em điều cho là giả dối nhưng anh lại không ngờ...chuyện vậy mà em lại tin. Cho anh xin lỗi, anh đã quá đáng_Hắn hạ giọng thành khẩn
Gui quay lại nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn biết bản thân mình cũng có chút lỗi bởi vì bình thường cô rất ít tin những gì hắn nói. Nhưng khi nãy cô lại tin không chút nghi ngờ gì và trái lại còn đồng cảm và thương xót hắn.
-Đừng giận anh có được không?Anh không muốn em giận anh_Giọng hắn tràn đầy sự hối lỗi và nắm nhẹ lấy tay Gui _ Em cứ đánh anh đi hay phạt anh gì đó cũng được.
-Tôi không dư hơi làm điều đó đâu_Gui vội vã rút nhanh tay lại
-Vậy em đã tha lỗi cho anh rồi đúng không?_Hắn mỉm cười chồm nhẹ qua nhìn gương mặt của Gui
-Sau này, đừng đùa những chuyện như vậy nữa.._Gui khẽ hạ giọng nói
-Anh biết, sẽ không có lần sau đâu_Hắn dịu dàng hứa với Gui bằng ánh mắt chân thành
-Lúc nãy, nhìn anh thật đáng sợ!_Gui khẽ quay qua nhìn hắn với ánh mắt có một chút lo lắng khi cái cảm giác khi nãy cô vẫn không thể quên được, sự sợ hãi trong giây phút đó thật sự là thật.
-Không ngờ anh đóng kịch hay vậy sao?_Hắn khẽ mỉm cười cố tình tìm cách để phá đi cái không khí này, để tránh sự nghi ngờ của Gui _ Trả trách lúc trước khi còn đi học anh lại được nhận vào đội kịch _ Hắn nói với vẻ tự mãn
Nhìn vẻ mặt của hắn lúc này cùng với vẻ mặt khi nãy, Gui không dám tin là một người, ngổn ngang trong đầu Gui nhiều câu hỏi khó giải đáp về con người này. Nếu như đứng ở góc độ tình cảm Gui cảm nhận được hắn yêu cô và những điều hắn làm thật sự đã khiến trái tim của rung động. Bao năm qua, hắn là người đàn ông thứ hai chiếm giữ tâm trí của cô nhiều nhất. Nhưng về lý trí mà nói, ở hắn Gui lại cảm nhận một khoảng cách vô hình, một điều gì đó khiếm khuyết không hoàn chỉnh trong con người hắn?Cô vẫn không dám tin tưởng hắn quá nhiều bởi vì ánh mắt của hắn đôi khi khiến cô rung sợ.
-Sao băng kìa!_Hắn đột ngột reo lên rồi chắp lại nhắm mắt cầu nguyện
Thay vì cầu nguyện, Gui lại quay sang nhìn hắn. Điều ước của hắn là gì?Sao hắn lại có vẻ thành tâm như vậy?Đôi khi cô thật sự muốn bước vào thế giới của hắn để khám phá tất cả nhưng rồi lại sợ hãi và trùng bước...sợ rằng khi nhận ra một sự thật nào đó. Cô sẽ đau khổ và tổn thương.
"Nhìn kỹ anh thật sự rất thu hút, mọi thứ điều hoàn hảo nếu như có thể em sẽ yêu anh" Gui mỉm cười nhẹ nghiên đầu và chăm chú ngắm nhìn gương mặt của hắn.
-Sao em không cầu nguyện!
Hắn mở nhẹ mắt và bắt gặp ánh mắt của Gui đang chăm chú nhìn mình, thay vì ngại ngùng Gui lại mỉm cười nhẹ và đưa mắt nhìn lên
bầu trời không nói gì nữa. Hắn cảm thấy rất lạ vì nụ cười đặc biệt của Gui có ý gì?
Khoảnh khắc này
Em sẽ không hỏi tại sao?
Em sẽ không đoán
Giữa người với người
Giữa hai trái tim
Có sự khác biệt gì?
Hãy để đôi ta cùng cảm nhận
Cảm xúc của khoảng không vô ưu này.
"Nếu như... anh không phải Ngô Canh Lâm....nếu như em không phải GuiGui Fang.. chúng ta sẽ tốt hơn bây giờ"
****
-Giao xấp hồ sơ này sang cho chủ tịch dùm tôi_Hắn đưa cho cô nhân viên của mình
Khi cô nhân viên vừa định mở của thì cánh cửa tự động mở ra và từ bên ngoài Serena bước vào với vẻ mặt rạng rỡ. Nụ cười nhếch mép nở trên môi hắn, không cần đoán cũng biết sau chuyện đêm qua vẫn không được lên giường cùng hắn cô ả nhất định rất khó chịu. Nhất định, hôm nay ả sẽ tìm hắn để tiếp tục chuyện dang dở đêm qua.
-Cô ra ngoài đi!_Serena khẽ nhìn cô nhân viên
-Tổng giám vậy còn hồ sơ này?_Cô nhân viên nhìn hắn vì hắn bảo cô đem xấp hồ sơ sang cho Serena.
-Bây giờ có chủ tịch ở đây, cô không cần đem sang cứ đem lại đây cho tôi.
Đợi cô nhân viên ra ngoài đóng cửa lại thì Serena vội vã chạy đến bên ghế của hắn ôm lấy cổ hắn từ phía sau và hôn lên má hắn.
-Em rất nhớ anh!
-Đêm qua chúng ta vừa gặp nhau mà_Hắn bình thản đáp với nụ cười nhẹ
-Nhưng đêm qua không phải chuyện của chúng ta bị phá hỏng còn gì?_Serena tỏ ra giận dỗi_ Suốt đêm qua anh làm gì vậy?Gọi điện thoại cũng không được, sáng nay lại không đến tìm em.
-Anh bận giúp bạn anh giải quyết một số chuyện em cũng biết mà. Anh không đến tìm em là vì đây là công ty chúng ta nên hạn chế_Hắn tìm cách giải thích cho Serena nghe thật êm tai
-Em chẳng muốn như vậy chút nào, tại sao chúng ta lại không thể đường chính chính tuyên bố yêu nhau chứ?_Serena buông tay ra khỏi cổ hắn và dựa nhẹ vào lưng bàn đứng cạnh hắn vòng tay khó chịu.
-Em là phụ nữ đã từng có chồng lại có danh tiếng nếu bây giờ chúng ta tuyên bố sẽ gây ra nhiều chuyện thị phi_Hắn muốn tìm cách để Serena yên phận đừng phá hỏng kế hoạch của hắn bởi vì hắn vẫn chưa thể chính thức quen với Gui và chinh phục cô hoàn toàn.
-Biết vậy lúc trước em sẽ không lấy tên Ngô Canh Lâm đó_Serena giận dỗi khi nghĩ đến người chồng của mình.
-Tại sao chứ?_Hắn mỉm cười xoay nhẹ cái ghế nắm lấy tay của Serena
-Dù sao em cũng mang tiếng đã từng có chồng, đôi khi muốn tìm một tình yêu thật sự cũng rất khó_Serena tỏ vẻ buồn bã nhìn hắn _Anh sẽ không chê em đúng không?_Serena nũng nịu nói
-Làm sao có thể chứ, ngốc quá!_Hắn đánh nhẹ lên mũi của Serena.
-Anh có biết em rất yêu anh không?_Serena ngồi nhẹ lên đùi của hắn và choàng tay ôm lấy cổ hắn thì thầm nói
-Anh biết chứ?_Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cô
-Hay là chúng ta đi du lịch đi_Serena chợt đề nghị
-Tại sao chứ?_Hắn ngạc nhiên nhìn cô
-Như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở cạnh cô, em sẽ nói là chúng ta cùng đi công tác_Serena muốn lên một kế hoạch để có thể ở cạnh hắn hoàn toàn không bị phá rối, cô dường như đã không còn đợi chờ được nữa.
-Công việc rất nhiều, không phải em không biết. Anh vừa mới vào làm nên còn rất nhiều thứ phải học hỏi hơn nữa dự án xây dựng tòa cao ốc mới anh đang tìm cách làm cho ổn thỏa_Hắn nhíu mày tìm cách từ chối khéo, hơn ai hết hắn hoàn toàn không hề muốn gần gũi loại phụ như Serena một chút nào. Chỉ cần nhìn thấy ả là hắn chỉ muốn dùng tay bóp chết nếu như hắn có thể làm điều đó.
-Hứ!Cái gì cũng tại con Gui ngu ngốc đó_Serena tức giận buông lời khó nghe với cô em gái của mình_ Làm cho anh phải bận rộn như vậy!
-Đợi khi công ty ổn định, anh sẽ đi cùng em_Hắn mỉm cười vỗ nhẹ lấy bàn tay của Serena
-Em muốn đi liền_Serena nũng nịu _ Cứ bỏ hết tất cả công việc đi, em là chủ tịch em sẽ cho phép anh nghĩ_Serena tựa đầu vào vai hắn
-Không được, anh không thích như vậy_Hắn nhíu mày khó chịu tỏ vẻ không thích Serena làm công tư lẫn lộn.
Đang lúc Serena và hắn đang trò chuyện bàn về dự định của cả hai tiếp theo thì bất ngờ..
-Aaron!Việc...
Bất ngờ Gui đẩy cửa bước vào với vẻ mặt hối hả, nhưng tiếp sau đó nét mặt cô chuyển biến khác hoàn toàn ngay sau khi thấy cảnh tượng trước mắt. Serena đang ngồi trên đùi hắn, cả hai còn có vẻ rất thân mật.
Hắn đẩy nhẹ Serena ra và nhìn về phía Gui với vẻ mặt lo lắng, Serena thì tỏ vẻ dửng dưng xem như không có gì. Vì ít ra cô thấy vẻ mặt biến sắc của Gui cũng đủ khiến cô vui.
-Xin lỗi, tôi đã làm phiền!_Gui cuối nhẹ người xuống quay lưng đi ra khỏi cửa
Hắn không hiểu sao lại muốn đuổi theo giữ cô lại nhưng khi nhìn sang Serena thấy cô ta đang cười đắt ý thì lòng hắn càng trở nên khó chịu hơn. Nếu hắn đuổi theo thì Serena sẽ nghi ngờ, nhưng cảnh tượng khi nãy nhất định sẽ khiến Gui hiểu lầm và hắn sẽ lại mất điểm trong mắt cô.
-Em về phòng làm việc đi, tối chúng ta dùng cơm sẽ nói chuyện tiếp_Hắn mỉm cười bước đến ôm nhẹ lấy eo của Serena
-Được, vậy em về phòng đây!_Serena mỉm cười nhón chân hôn nhẹ lên má của hắn.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở phòng hắn, lòng Gui chợt nhói đau vô cùng. Cô không biết bản thân đang đau cho mình hay đang đau dùm một kẻ đã chết. Cô đi nhanh về phòng đóng cửa lại và dựa lưng lên cửa với sự đau đớn, ngước mắt nhìn lên để tránh cho nước mắt rơi ra. Cô hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh lại tinh thần. Ngay từ đầu, cô phải biết hắn là một kẻ trăng hoa và quan hệ của hắn và chị hai của cô vốn đã có vấn đề khi cái cách nhìn đưa tình của chị hai cô luôn giành cho hắn.
-Mình đang buồn gì chứ?Mình đang nghĩ lung tung gì vậy?_Cô thở dài đi về phía chiếc ghế của mình ngồi phịch xuống và đặt xấp hồ sơ lên bàn.
Đôi tay cô đan lại và gục trên đó, cô thật sự thấy khó chịu nơi lồng ngực khi có một vật gì đó đang đè nặng lên trái tim cô.
-Vào đi!
Nghe tiếng gõ cửa cô khẽ lên tiếng, nhưng cánh cửa mở ra lại làm cô cảm thấy khó chịu khi hắn xuất hiện trước mắt cô. Ngay lúc này, cô thật sự không muốn nhìn thấy hắn một chút nào.
-Không biết tổng giám tìm tôi có việc gì_Cô rời khỏi ghế trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị của mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn
-Anh đến để giải thích!_Hắn dịu dàng bước đến nắm lấy tay cô
Cô rút mạnh ra và quay lưng đi _ Có gì phải giải thích chứ?Tôi không hiểu lầm điều gì?Anh cần gì phải giải thích_Cô lạnh lùng nói
-Lời nói của em chứng tỏ em đang hiểu lầm anh_Hắn bước đến ôm chặt lấy cô
Cô đẩy mạnh hắn ra và nhìn hắn với ánh mắt tức giận_Tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện như vậy, xin anh hãy chú ý đến hành động của mình.
-Nghe anh giải thích đi có được không rồi sau đó em muốn xử anh thế nào cũng được_Hắn vẫn không bỏ cuộc và tiến đến gần cô hơn.
Gui ngoảnh mặt đi làm lơ với hắn tỏ ra không cần quan tâm nhưng thật sự cô cũng muốn nghe xem hắn muốn giải thích điều gì.
-Kế hoạch đền bù cho khu dân cư nghèo anh đã bàn với chị của em nhưng cô ấy nhất định không đồng ý. Sau đó, cô ý đột ngột đồng ý. Anh cứ tưởng anh đã thuyết phục được cô ấy không ngờ khi nãy cô ấy đến nói là muốn anh hẹn hò cùng cô ấy..Em cũng biết, anh đã hứa sẽ giúp em cho nên anh không thể cự tuyệt cô ấy trong lúc này_Hắn đang tìm lý do hoàn hảo để giải thích cho chuyện của hắn và Serena để Gui không hiểu lầm.
-Ý anh muốn nói là do tôi nên anh mới chịu thiệt thòi, phải hẹn hò với một phụ nữ hấp dẫn như vậy sao?_Gui nói với giọng mỉa mai và có chút hơi ghen tuông.
Hắn lúc này không cần biết Gui có đẩy hắn ra nữa không, nhưng hắn vẫn bước đến ôm chặt lấy cô từ phía sau_ Dù phải làm gì cũng được, chỉ cần là điều anh đã hứa với em anh sẽ cố gắng thực hiện. Chỉ mong em đừng hiểu lầm anh, trong tim anh chỉ có mình em thôi. Em biết rõ mà_Giọng hắn thỏ thẻ bên tai Gui nghe rất tội nghiệp, cô cứ có cảm giác hắn đã hy sinh rất nhiều cho cô.
Lần này, Gui không đẩy hắn ra mà để hắn ôm lấy cô từ phía sau và cô đang bị từng lời của hắn thuyết phục. Đây có phải là hiểu lầm hay không?Cô đã tự hỏi bản thân mình như vậy. Nhưng để khiến con tim dễ chịu cô đã tin vào lời đó. Và cô biết rằng bản thân mình đang ngu ngốc từ từ mở rộng trái tim cho hắn bước vào.
Quan sát nét mặt suy tư của Gui cùng với việc cô không đẩy hắn ra, thì hắn biết rằng cô đã tin vào những gì hắn nói và dường như hắn cảm nhận một chút ghen tuông của Gui. Một sự thích thú trong ánh mắt của hắn rằng Gui trái tim cô đang từ từ bị hắn nắm giữ.
Nghiêng nhẹ đầu hắn cuối xuống hôn lên cổ Gui làm cô đang suy nghĩ thì bị giật mình và run lên. Hắn đang đường cong trên cổ của cô và nút lấy nó, Gui co người lại và muốn đẩy hắn ra..
-Đừng..đừng làm vậy..._Gui cố đẩy hắn ra nhưng vòng tay hắn siết chặt lấy người cô
Mặc cho tay cô có đẩy hắn thì hắn vẫn không dừng lại.Trái lại, hắn vẫn tiếp tục bình tĩnh nút lấy cổ cô làm Gui bất chợt phát ra một tiếng rên nhỏ trong cổ họng. Mà chính bản thân của cô cũng cảm thấy xấu hổ. Tim hắn thì đang nhảy múa khi hắn có thể nghe thấy tiếng rên đó, thật sự cô đang bị chinh phục. Hắn quyết không dừng lại, khi cơ thể của hắn cũng đang muốn điều gì đó từ cô.
Xoay cô lại thật nhanh, môi hắn ấn mạnh vào môi Gui khiến Gui không thể phản ứng kịp với tất cả hành động của hắn. Lưỡi hắn liếm lấy môi cô rồi lại len thật nhanh vào bên trong khi cô đang dùng tay đẩy cánh tay của hắn đang trượt dần xuống mông của cô và xoa lấy nó.
-Đừ..ng...dừn..g..lạ..i.
Gui cố gắng nói khi cả hai đang hôn nhau, lý trí của cô dần bị nụ hôn của hắn làm cho u mê và không thể chống lại được nữa.
Trái với Serena một ả đàn bàn lẳng lơ hôn rất nghệ thuật, thì Gui lại hôn rất tệ đó là điều hắn có thể phân biệt rõ. Thậm chí, cô không thể dùng lưỡi thật tốt để đáp lại lưỡi hắn khiến hắn vừa cảm thấy thú vị vừa cảm thấy hạnh phúc. "Đây phải chăng là lần đầu tiên cô ta hôn?Hoặc là cô ta đang đóng kịch nhưng mắt cô ta đang nhắm nghiềm vì bị hắn mê hoặc thì không thể nào là giả được". Hắn đã nghĩ như vậy.
Trong lúc này, Gui không còn biết đến mọi thứ xung quanh, tai cô chỉ có thể nghe thấy tiếng lưỡi và răng của cả hai va vào nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng động khiến cô cảm thấy rất vui. Niềm vui đó khiến cô không thể tự chủ được bản thân được nữa. Hắn đã dìu cô đến gần bàn làm việc của cô và bế nhẹ cô ngồi lên bàn nhưng không làm cắt đứt nụ hôn của cả hai.
Chính hắn cũng cảm thấy một thay đổi kì lạ trong nụ hôn của mình, khi hôn Gui hắn không cảm thấy vô vị như hôn những phụ nữ khác. Hay là kinh tởm đến phát ói khi hôn Serena, mà nó là sự ngọt lịm đến ngây ngất cõi lòng. Hắn thật sự không hề muốn dừng lại ở nụ hôn mà còn muốn nhiều hơn thế. Tay hắn từ từ kéo nhẹ chiếc áo của Gui xuống để lộ bả vai của cô, môi hắn trượt dần xuống hôn và nút lấy nó. Gui nhắm chặt đôi mắt cố thở khan và vòng tay ôm lấy cổ hắn. Tay còn lại hắn vuốt ve đùi của cô khi vén nhẹ cái váy lên, như phản xạ Gui dùng tay cản lại nhưng hắn đã đẩy nó ra một cách dễ dàng khi trở lại tiếp tục hôn lấy môi cô.
-Mmm!
Gui phát ra tiếng giống như cô đang bị kích động bởi điều gì đó, tay cô nắm chặt lấy tay hắn khi tay hắn không còn ở trên đùi cô mà mất hút sau chiếc váy và nó xoa nhẹ vùng cấm của Gui ở bên ngoài chiếc quần lót của Gui.
-Dừng...lại..._Gui nhíu mày vì lúc này cô cảm thấy nó vượt quá mức giới hạn và cô cảm thấy lo sợ.
-Anh sẽ không làm em đau đâu!
Hắn nói nhỏ vào tai Gui rồi cắn nhẹ lên tai Gui khiến Gui co nhẹ người và hơi run lên. Tay cô nớ lỏng ra đúng lúc, hắn đã nhanh chóng đưa bàn tay của mình đi nhanh vào bên trong quần lót của Gui sờ lấy vùng nhạy cảm nhất của cô.
-Đừng, dừng lại đi...làm ơn...
Gui dùng hai tay đẩy vai của hắn và rút người ra xa né tránh nụ hôn của hắn...
-Không..sao đâu!_Hắn vẫn bình thản làm việc của mình mặc cho Gui có nói gì
-Dừng...đi...xin...anh_Gui bắt đầu sợ hãi
"Tổng giám đốc, trưởng phòng kinh doanh đang đợi anh ở phòng của mình"
Cô nhân viên của Gui báo lại dùm cho cô thư ký của hắn biết khi cô ta đang ở ngay bên ngoài, cú điện thoại phát ra từ loa làm cho hắn dừng lại. Gui cũng nhanh chóng đẩy hắn ra và bước xuống bàn chỉnh lại quần áo. Vẻ mặt cô ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn hắn.
-Anh về làm việc đây!_Hắn thấy vẻ mặt của Gui thì khẽ mỉm cười, dù lòng có hơi tiếc một chút.
-Uhm_Gui khẽ gật đầu
-Tối nay!Em có rảnh không?_Hắn bước đến gần Gui
Nhưng cô vội vã lùi lại vài bước như vẫn còn hơi sợ hãi vì việc khi nãy _ Để khi kết thúc công việc hôm nay mới biết_Gui cố trấn tĩnh nói
-Được, vậy khi về anh sẽ gọi điện cho em_Hắn mỉm cười thật tươi rời khỏi văn phòng của Gui.
Cánh cửa khép lại, chân của Gui bỗng chốc run lên cô chống tay lên bàn cố trụ vững lại. Nhắm nhẹ đôi mắt cô gục đầu xuống vì thật sự điều khi nãy cô đã làm với hắn thật sự quá sức tưởng tượng của cô. Bây giờ nghĩ đến bằng lý trí của mình cô cảm thấy hơi sợ.
-Mình đang làm điều gì vậy?_Gui áp nhẹ tay lên trán, bản thân cô không biết vừa rồi mình đã làm điều điên rồ gì. Chưa bao giờ cô lại mất lý trí như vậy.
Quay trở về phòng, sau khi tiếp chuyện với trưởng phòng kinh doanh hắn đang ngồi suy nghĩ chuyện lúc nãy ở văn phòng của Gui. Tay hắn đang xoay cái viết, miệng thì khẽ mỉm cười nhẹ nhớ đến điều lúc nãy. Một GuiGui lý trí mà hắn biết giờ thì hoàn toàn khác biệt..
-GuiGui! Em sắp thua rồi!_Hắn cười khẩy nụ cười của kẻ sắp chiến thắng.
****
-Aaron!Đợi khi chúng ta kết hôn em nhường lại nửa cổ phần của phía bên công ty Ngô thị cho anh_Serena vừa ăn phần ăn của mình khẽ lên tiếng
-Ý em là sao?_Hắn bỗng nghiêm tỏ ra tức giận nhìn Serena
-Anh làm sao vậy?_Serena ngạc nhiên khi thấy thái độ của hắn
-Em cho rằng anh yêu em là vì cổ phần của Ngô thị hay là vị muốn thay thế cái ghế chủ tịch của em, hình như em đang xem thường anh đó_Hắn giả vờ tức giận bỏ nĩa xuống và lấy khăn lau miệng lại tiếp tục nói tiếp_ Anh là đàn ông mà lại phải cần phụ nữ giúp như vậy sao, em quá xem thường Aaron Yan này rồi.
Mặc dù, nghe Serena nói vậy lòng hắn biết chắc rằng kế hoạch đang dần thành công, nhưng hắn vẫn phải tạo một lòng tin thật vững chắc cho Serena để cô ngoan ngoãn giao hết cổ phần và tất cả cho hắn. Chẳng những muốn lấy lại Ngô thị mà hắn còn muốn khiến cho Fang thị phải sụp đổ, khiến cho Serena mất hết tất cả. Và còn phải rơi vào vòng tù tội sống hết quãng đợi còn lại trong ngục tối.
-Em không có ý như vậy đâu_Serena lo lắng _ Em chỉ muốn đem tất cả những gì của mình cho anh, vì chúng ta là một mà_Serena đặt nhẹ tay của mình lên tay của hắn.
-Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi!
Đây là câu nói hắn vẫn nhớ rõ như in trong đầu, của một ả đàn bà từng nói như vậy với hắn. Và cũng chính vì câu nói này mà hắn đã phải mất tất cả và cái giá phải trả lại quá đắt. Bây giờ hắn đã có cơ hội để trả lại cho người đàn bà ấy câu nói này và rồi hắn cũng sẽ khiến cho ả mất đi tất cả.
-Em hiểu mà!_Serena mỉm cười hạnh phúc và họ lại tiếp tục dùng bữa.
-Sắp đến giờ rồi!_Hắn nhìn đồng hồ _ Anh có hẹn vài người bạn làm ăn!
-Anh vẫn ăn chưa xong mà_Serena lo lắng nhìn hắn và cô ta thật sự không hề muốn hắn đi chút nào.
-Việc làm ăn quan trọng hơn, em biết mà. Anh phải làm việc tốt để kiếm tiền cưới vợ chứ_Hắn cười dịu dàng đứng lên đi về Serena đang ngồi và hôn nhẹ lên má cô.
-Anh đi đi _Serena nghe nói như vậy thì lòng cũng cảm thấy vui hơn và để cho hắn đi
Khi hắn đi rồi chỉ còn lại mình Serena ngồi dùng cho hết bữa tối của mình, tuy nhiên, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Tuy là yêu hắn và trong công ty cũng trao một số quyền hành cho hắn nhưng cô vẫn không thấy tin tưởng cho lắm. Lòng cô vẫn không tin bất kì ai thật lòng mà chỉ tin vào bản thân mình. Cô đã phản bội quá nhiều người đàn ông cho nên cô sợ sẽ bị người khác phản bội lại. Với lại hắn cũng là một kẻ khó đoán lại quá tài giỏi nên cô cũng có cảm giác không được an toàn.
-Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải kết hôn với Aaron sau đó mới có thể giao cổ phần cho anh ta. Nhưng...có nên giao hết hay không đây?_Serena bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc.
Hắn rời khỏi nhà hàng khi đang ăn tối cùng Serena thật ra không phải đi gặp khách hàng mà là hắn đã có hẹn dùng cơm tối với Gui. Vì không thể từ chối Serena nên hắn đành phải bình tĩnh dùng cơm với Serena rồi tìm cách rời thật nhanh. Vì là lần hẹn ăn tối đầu tiên nên hắn không thể đế thất hứa với Gui.
-Serena!Cô tưởng tôi là thằng ngốc sao?Tin rằng cô sẽ giao hết cổ phần cho tôi. Cô yêu bản thân mình hơn tất cả điều đó tôi quá rõ. Cô chỉ cần đàn ông làm vật trang trí và thỏa mãn dục vọng của mình thôi. Tôi không ngốc đến độ để cô nắm cán lần nữa. Dù sao con cờ tôi đang sắp có vẫn sẽ tốt hơn .._Hắn vừa lái xe đến chỗ hẹn vừa thầm nghĩ đến những lời Serena đề nghị với hắn khi nãy.
Nơi hắn hẹn Gui là một nhà hàng khách sạn gần bờ biển với không khí yên lặng và vô cùng lãng mạn. Hắn đã bao hết tất cả đêm nay chỉ muốn có không khí riêng để dùng cơm cùng Gui.
-Ông Yan!Mọi thứ đã chuẩn bị hết tất cả_Khi hắn bước vào nhà hàng thì nhân viên đã báo cho hắn biết họ đã làm theo lời hắn dặn chuẩn bị hết tẩt cả mọi thứ theo lời hắn dặn.
Nhìn đồng hồ thì vẫn còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn, hắn đi về phía chỗ ngồi mà thư thả đợi Gui. Hắn biết chắc rằng nhất định Gui sẽ đến, sau chuyện buổi sáng hắn đã quyết định đêm nay hắn sẽ tiến hành kế hoạch thêm một bước.
-Cô Fang!Ông Yan đang đợi cô!_Người quản lý cuối chào khi thấy Gui bước vào.
Khi Gui vừa đặt chân vào căn phòng của nhà hàng thì những bóng đèn sáng chói tắt đi và chỉ còn lại những ánh đèn vàng mờ ảo, dịu mát và lãng mạn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhà hàng, nó hoàn toàn vắng tanh. Chỉ có hắn đang đứng ở một phía mỉm cười nhìn cô, Gui từ từ đi về phía hắn.
-Anh cứ sợ em không tới_Hắn dịu dàng nắm lấy tay Gui
-Gui khẽ rút nhẹ lại cuối mặt ngại ngùng _ Tôi đã hứa sẽ đến thì nhất định sẽ đến.
-Tặng cho em!_Hắn cầm một bó hoa lưu ly đưa ra trước mặt Gui
Gui tròn mắt nhìn bó hoa, khác với cô nghĩ hắn sẽ như bao kẻ đàn ông khác đeo đuổi phụ nữ thì sẽ tặng hoa hồng. Ôm bó hoa Gui đi về phía bàn ăn và hắn nhanh chóng kéo ghế cho cô ngồi xuống.
-Tại sao lại tặng hoa lưu ly?_Gui nhìn bó hoa rồi giả vờ hỏi
-Hoa hồng thì quá tầm thường rồi đối với tình yêu của anh hoa hồng cũng không diễn tả hết được_Hắn khẽ mỉm cười dịu dàng _ Nhưng hoa lưu ly thì khác, nó có thể nói lên tất cả tâm ý và những điều anh muốn nói với em _Hắn đưa tay sang nắm lấy tay của Gui
Dù chuyện buổi sáng vẫn in trong đầu Gui nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với hắn mặt dù bề ngoài tỏ ra tự tin và bình thường.
-Anh hoàn toàn là của em_Hắn khẽ mỉm cười tình tứ nhìn Gui nói lên ý nghĩa của loài hoa đó.
Gui cuối nhẹ mặt ngượng ngùng khi lời đó và nó liên tưởng đến chuyện buổi sáng càng làm cô thấy mặt đỏ bừng hơn. Cô khẽ rút nhẹ tay lại và không dám nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình cảm của hắn giành cô lúc này. Không khí yên lặng với tiếng nhạc du dương làm cho cô cảm thấy ngượng ngùng hơn không biết nên nói gì. Chưa bao giờ cô rơi vào cái hoàn cảnh khó xử như vậy, chỉ biết cắm đầu ăn bữa ăn của mình mà không thể nói gì hơn ngoài cái gật đầu hoặc là ử hử cho qua khi hắn hỏi cô hoặc nói gì đó.
-Em không thích ăn cơm cùng anh sao?_Hắn khẽ hỏi với ánh mắt thoáng buồn
-Sao lại không thích_Gui ngước nhìn hắn
-Suốt buổi chỉ toàn anh nói, em lại không nói gì_Hắn thở dài buồn bã
-Tôi không biết nên nói gì_Gui khẽ đáp lại và đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn sang chỗ khác _Không khí nơi đây thật sự rất thoải mái, lần sau anh không cần phải bao hết chỗ này đâu. Tôi không thích những người xài tiền phun phí_Gui cố dùng chuyện khác để đánh trống lảng cho qua cái không khí ngượng ngùng này.
-Vậy tức là lần sau em cũng sẽ hẹn cùng anh đúng không?_Hắn nở nụ cười thật tưoi khi nghe Gui nói "lần sau" có nghĩa cô sẽ còn hẹn với hắn.
Gui im lặng không nói tiếp và cầm ly rượu uống một ngụm cho bình tĩnh lại đừng nói ra những lời lung tung khiến hắn hỏi lại làm cô không thể trả lời được.
-Anh vẫn chưa cám ơn em đã đồng ý hẹn với anh_Hắn đưa ly rượu lên mỉm cười nhìn Gui như muốn cô uống cùng hắn
Gui cũng cầm ly rượu chạm nhẹ với hắn và uống...
Hắn lại rót tiếp rượu vào ly cho Gui _ Ly này cám ơn em đã bắt đầu có thiện cảm với anh!
-Tôi..không thể uống nhiều đâu_Do tửu lượng rất dở nên Gui không dám uống nhiều, vì chỉ uống có vài ngụm mà cô đã thấy hơi chóng mặt
-Chỉ một ly này thôi, không lẽ em không chấp nhận sao_Hắn thở dài và ánh mắt trùng xuống
Gui cũng đành phải chạm ly tiếp với hắn...trong khi cô cố gắng uống ly rượu của mình thì hắn tỉnh bơ mà uống cạn nó và khẽ mỉm cười nhìn Gui.
-Đừng rót nữa!Tôi không thể uống nữa đâu_Gui đưa tay cản tay hắn đang chuẩn bị rót rượu vào ly cho cô, cô đưa tay lên đầu và cảm thấy mắt hơi hoa.
-Rượu ở đây không mạnh đâu, em yên tâm đi...anh sẽ lái xe đưa em về mà. Hôm nay, anh rất vui chúng ta hãy cạn thêm ly nữa đi_Hắn đưa ly rượu lên
Cả hai chạm ly cùng nhau hết ly này đến ly khác, cho đến khi Gui hoàn toan say khước. Còn hắn thì vẫn đủ tỉnh táo mà dìu cô đi..
-Tôi không say..hức hức...chúng ta uống tiếp đi_Gui bước đi loạng choạng và quay sang nhìn hắn
-Em say rồi, chúng ta về nghỉ thôi!_Hắn đang cố gắng dìu Gui đi lên phòng khách sạn mà hắn đã đặt trước
-Tôi muốn uống nữa...hức...hức...uống..._Gui thật sự bước đến nỗi không vững
Sau cùng, hắn đành bế cô lên và đi về phòng...
-Cám ơn ông Yan!_Hắn đưa tiền bo cho người nhân viên phòng trước khi anh ta ra ngoài
Khóa cánh cửa lại hắn xoay lại nhìn Gui đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền vì say rượu. Từ từ bước đến gần Gui, hắn đứng nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh và một chút ham muốn.
-Sau đêm nay, em sẽ ngoan ngoãn hơn!_ Hắn cười khẩy ngồi xuống cạnh Gui vuốt nhẹ đôi má hồng hồng của cô_ Anh biết em sẽ không trách anh đâu, chuyện ở văn phòng sáng nay là một minh chứng_Hắn cười khẩy
Hắn đứng dậy tháo nhanh cavat và cởi chiếc áo sơmi của ra để nó rơi xuống sàn và lên giường trườn nhẹ lên người Gui. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại vẫn còn vươn chút rượu trên đó..Tay hắn cởi nhẹ từng nút áo của Gui ra cho đến khi để lộ chiếc áo lót của cô, hắn khẽ cười nhếch nhẹ cuối xuống hôn lên môi Gui lần nữa..
-Mmm..mm_Gui rên lên và trở người
Hắn phải dừng lại nhìn Gui cho đến khi cô tiếp tục ngủ tiếp mà không hề hay biết điều gì đang xảy ra với mình.
-Đừng trách tôi, có trách hãy trách cô là em gái của Serena.
Không đợi tiếp nữa, hắn kéo chiếc áo ngoài của Gui ra ném xuống đất đưa tay lên muốn cởi luôn chiếc áo lót của cô.
-Can..h...Lâ...m
Hắn dừng lại ngước nhìn Gui khi nghe cô vừa lầm bầm cái gì đó..
-Canh Lâm!
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip